Lục Cẩn Ngôn giống như bị một viên đạn bắn trúng vậy, cả người giật bắn cả lên: “Bà nội……”
Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại bị bà cụ vung tay ngăn cả: “Hôn nhân không phải là sự ép buộc, cháu không phải miễn cưỡng bản thân vì bất cứ người nào. Khi trở về cháu hãy mở cuộc họp gia đình đi, bà sẽ khuyên nhủ bố cháu và những người lớn trong nhà khác đồng ý chuyện này. Hiểu Bồng là một đứa trẻ tốt, con bé nên được gả cho một người đàn ông biết trân trọng nó. Con không cần thì còn rất nhiều người cần mà tranh giành. Không chừng tháng này cháu ly hôn, tháng sau con bé đã bị người khác cướp mất rồi. Tóm lại dựa vào tính cách của con bé, một khi rời khỏi nhà họ Lục thì chắc chắn sẽ không trở về nữa đâu.”
Giọng nói của bà ấy không lớn, nhưng Lục Cẩn Ngôn lại cảm thấy giống như có một loạt pháo nổ tung ở trong đầu mình, khiến anh cảm thấy choáng váng, từng sợi dây thần kinh đều đau nhói.
Anh đứng dậy và loạng choạng bước ra ngoài, bà cụ nhìn về phía bóng lưng của anh mà thở dài một cái.
Hy vọng liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ này sẽ khiến thằng bé tỉnh táo trở lại.
Lục Cẩn Ngôn không nhớ bản thân đã trở về như thế nào.
Trong đầu anh đang rất rối loại giống như một nhét đầy một mớ hỗn độn, không thể cắt đứt cũng không thể sắp xếp rõ ràng.
Anh đẩy cửa phòng ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra trong phòng lớn đến như vậy, trống rỗng đến như vậy.
Anh nhìn xuống sàn nhà.
Trước đây khi vừa đẩy cửa thì anh sẽ nhìn thấy một đứa “đầy dơ bẩn” đang nằm ngủ ở dưới đó, cô co người đắp chăn kín đầu, thật sự rất giống một con nhím, cô nhỏ bé, thấp kém, không đáng để xem trọng đến như vậy, nhưng mà dường như đã lấp đầy cả căn phòng này.
Bây giờ dưới sàn nhà không có bất cứ thứ gì cả, ngay cả một bóng người cũng không có, trống rỗng đến như cả căn phòng này đã bị quét sạch.
Anh đi đến trước ghế sô pha và ngã ngồi xuống đó, nhắm mắt lại.
Đầu óc của anh choáng váng, tâm trạng hốt hoảng, vừa nghĩ đến mình sắp ly hôn liền cảm thấy bản thân như bị hung hăng đá xuống vực sâu không đáy, không ngừng rơi xuống,…. nhưng lại không thể rơi xuống đáy.
Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập một cách điên cuồng của anh.
Hoa Hiểu Bồng! Hoa Hiểu Bồng! Hoa Hiểu Bồng!
Những suy nghĩ giống như những con ngựa hoang mà nhanh chóng lướt qua tâm trí của anh.
Hoa Hiểu Bồng! Hoa Hiểu Bồng! Hoa Hiểu Bồng!
Vó ngựa giẫm đạp một cách kịch liệt, cái tên này đã hòa làm một với tiếng tim đập của anh và trỏ thành những tiếng sét đánh chấn động, nổ tung ở trong đầu của anh khiến anh đau đớn đến mức muốn nứt ra.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài.
Hoa Hiểu Bồng!
Anh đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì đứng dậy quá đột ngột mà ly rượu bên tay rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh vụn. Anh không có tâm trạng để ý đến nó mà nhanh chóng chạy về phía cánh cửa, gấp gáp mở cửa ra.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, trong gió còn mang theo một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Cảm giác mất mát khó tả ập đến và vây quanh cả người anh như một con sóng.
“Có chuyện gì à?” Anh lạnh nhạt hỏi một câu.
Hoa Mộng Lê còn cảm thấy mất mát hơn anh.
Cô ta đã trơ mắt nhìn anh xé nát tờ đơn ly hôn, nếu như không phải cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc thì có lẽ cô ta đã tức đến mức hét lên.
Suýt chút nữa thì cô ta đã có thể hết khổ, suýt chút nữa thì đã có thể ngồi lên vị trí cô chủ nhà họ Lục quý báu này rồi.
Nhưng mà cuối cùng một chút xíu đó đã bị hủy diệt.
“Cẩn Ngôn, sau này hãy để cho em ở bên cạnh anh có được không? Chúng ta mới là duyên phận do ông trời định ra mà!” Cô ta nhào vào trong lòng anh và ôm chầm lấy anh.
Lục Cẩn Ngôn không đáp lại cô ta cũng không hất tay của cô ta ra, cứ để cho cô ta ôm lấy mình.
Cô ta gan dạ vươn bàn tay vào trong quần áo của anh, sờ mó cơ bắp rắn chắc của anh, ngón chân cố gắng nhón lên, chủ động dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên.
Ngay vào khoảnh khắc đôi môi của cô ta sắp chạm vào môi anh, anh lại vô thức quay đầu sang chỗ khác, đôi môi của cô ta liền hôn vào má của anh.
Hoa Mộng Lê cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng cũng không cam lòng, đôi môi tiếp tục lướt xuống dưới từ trên má của anh, sau đó dán lên cổ của anh.
Cô ta phải sử dụng tất cả kỹ năng của mình để khiến anh cảm thấy sung sướиɠ và say mê, cho anh biết được điểm tốt của cô ta.
Lý do Lục Cẩn Ngôn không hề nhúc nhích mà để mặc cho cô ta “làm bậy”, chính là vì anh muốn xem thử rốt cuộc bản thân có thể phản ứng hay không.
Nhưng mà không hề có!
Anh không có một tí du͙© vọиɠ nào cả!
Cô ta cũng giống như những người phụ nữ khác ở bên cạnh anh, nghĩ đủ mọi cách để quyến rũ anh, mê hoặc anh.
Thế nhưng anh chỉ cảm thấy giống như có một con chó vẫy đuôi nịnh nọt và cầu xin sự yêu thương của anh.
Chỉ có Hoa Hiểu Bồng mới không khiến anh cảm thấy như vậy, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng cầu xin sự yêu mến của anh.
Bây giờ Hoa Hiểu Bồng đang làm gì vậy?
Những lời nói của bà cụ đột nhiên vang lên ở bên lỗ tai của anh: “Không chừng tháng này cháu ly hôn, tháng sau con bé đã bị người khác cướp mất rồi……. Một khi rời khỏi nhà họ Lục thì chắc chắn sẽ không trở về nữa đâu.”
Có phải cô đã bắt đầu tìm đến người tiếp theo rồi không?
Có phải cô đã nhào vào trong lòng của người đàn ông khác rồi không?
Cô có khả năng thay lòng đổi dạ rất nhanh, hoàn toàn có thể nhào vào trong lòng người khác bất cứ lúc nào.
Cảnh tượng cô thân mật với người đàn ông khác bắt đầu hiện lên trong đầu anh, một cơn lửa giận khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng.
Ngọn lửa này nhanh chóng lan ra và thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể của anh, đốt cháy đến mức nội tạng của anh đều cảm thấy sôi sục, khiến anh hoàn toàn mất hết lý trí, khiến từng sợi dây thần kinh cả người anh đều sắp nổ tung.
Hoa Hiểu Bồng! Anh đột nhiên nghiến chặt răng, hất Hoa Mộng Lê ra và điên cuồng chạy ra ngoài.
Anh giống như một cơn lốc xoáy, nhanh chóng mà điên cuồng, cuối cùng biến mất trong màn đêm ngay trong chớp mắt.
Hoa Mộng Lê sững sờ, hoàn toàn không thể phản ứng trở lại!
Cô ta đã cố gắng lâu như vậy, đã thể hiện đủ loại kỹ năng của mình, cô ta cò cởi sạch quần áo, liên tục trêu chọc vào những nơi nhạy cảm của anh, nhưng mà anh không hề có một tí phản ứng nào, giống như một tượng đá vậy.
Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, nếu như đổi thành người đàn ông khác thì đã chảy máu mũi từ lâu rồi.
Chẳng lẽ anh bị lãnh cảm sao?
Chiếc xe của Lục Cẩn Ngôn chạy như bay trên đường.
Anh gọi điện thoại cho Hoa Hiểu Bồng nhưng lại cúp máy.
Gửi tin nhắn Wechat thì không trả lời.
QQ thì offline.
Người phụ nữ này đúng là rời đi vô cùng dứt khoát, giống như muốn cắt đứt quan hệ với anh vậy!
Cách duy nhất chỉ còn tìm kiếm toàn thành phố thôi.
Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là hai anh em Hứa Nhược Thần.
Ở Long Thành, Hoa Hiểu Bồng chỉ quen biết hai người bọn họ, chắc hẳn sẽ ở chỗ của bọn họ.
Anh không tự mình bước vào mà chờ đợi ở trong xe, bào Finn dẫn theo người đi thăm dò trước.
Hứa Nhược Thần sắp xếp Hoa Hiểu Bồng ở trong biệt thự bí mật của mình là có ý đồ.
Anh ta muốn để cho Lục Cẩn Ngôn không thể tìm thấy cô.
Không bao lâu sau, Finn đã ra ngoài báo cáo, Hoa Hiểu Bồng không ở chỗ của Hứa Nhược Thần.
“Chết tiệt!” Anh thốt ra một tiếng mắng chửi từ trong cổ họng.
Nếu như cô không ở nhà của Hứa Nhược Thần thì có thể ở nơi nào chứ?
Cô vô cùng keo kiệt, không nỡ tiêu một đồng nào nên chắc chắn sẽ không tốn tiền ở khách sạn.
Finn đã điều tra ghi chép về đường sắt và hàng không, cô vẫn chưa trở về Giang Thành, dựa vào tính cách mê tiền của cô thì chắc hẳn sẽ chờ đến khi lấy được tiền mới rời đi.
Cô sẽ đi đến nơi nào chứ?
Chẳng lẽ……
Một tia sáng sắc bén lướt qua dưới đáy mắt của anh: “Cử thêm người đi tìm kiếm Hoa Hiểu Bồng rồi cử người âm thầm giám sát Hứa Nhược Thần.”
Thật ra lúc này Hoa Hiểu Bồng đang ở với Tần Như Thâm.
Vốn dĩ Tần Như Thâm đang ở Pháp tham gia hoạt động của tuần thời trang, khi nghe thấy tin tức Hoa Hiểu Bồng ly hôn liền nhanh chóng trở về.
Cuộc gọi của anh ấy chính là cuộc gọi cuối cùng mà Hoa Hiểu Bồng nhận được trước khi tắt nguồn.
Cô đã đổi số điện thoại khác, số điện thoại mới là do Hứa Nhược Thần cho cô.
Bây giờ cô đã là người độc thân, không cần phải tránh né Tần Như Thâm nữa.
Hơn nữa cô đã từng nói rằng cô chắc chắn sẽ khiến Lục Cẩm San gặp phải báo ứng.
“Anh rể, lúc trước anh nhờ tôi khôi phục trí nhớ giúp tôi nhưng mà tôi không đồng ý, bây giờ tôi có thể làm rồi, tôi không quan tâm đến Lục Cẩm San nữa, tôi chắc chắn sẽ giúp anh.”