Hoa Hiểu Bồng giật mình một cái: “Ý của anh là sao?”
Lục Cẩn Ngôn không trả lời ngay lập tức mà đi đến trước tủ rượu, rót hai ly rượu vang, sau đó đưa một ly cho cô.
Cô nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái nhưng không dám uống.
Cô còn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại ngụm rượu trong phòng tắm lần trước.
Cô không muốn biến thành một đứa lẳиɠ ɭơ nữa.
“Anh không bỏ thứ gì vào trong rượu đấy chứ?”
Cô chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt mang theo vài nét thấp thỏm.
Khóe miệng tuyệt đẹp của anh nở ra một nụ cười lạnh lùng xấu xa, anh khẽ cúi người xuống, gương mặt vô cùng tuấn tú áp sát vào cô, cách cô rất gần: “Em nhớ cảm giác làm một đứa da^ʍ ô rồi à?”
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, một sự nóng rực xông thẳng từ cổ đến da đầu khiến cô trông giống như một quả táo Washington chín mọng vậy: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh được như ý muốn nữa đâu.”
“Tôi chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính vốn có của em, xé rách lớp giả tạo của em mà thôi.” Anh nhìn vào cô với ánh mắt phê phán như lưỡi dao bén nhọn, giọng điệu chứa đầy sự châm chọc nồng đậm.
Cô là một đứa lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ, là một đứa bán thân vô cùng dơ bẩn, cả đời này cũng không thể đứng dậy.
Cô co rút vào một góc của ghế sô pha, giống như muốn cất giấu bản thân mình.
Khóe miệng của cô như bị cứng rắn nhét một miếng Hoàng Liên vào, sự đắng chát tột độ lan ra từ đầu lưỡi đến lục phủ ngũ tạng.
Chủ đề này vĩnh viễn không có kết quả, một người mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng sẽ không thể chấp nhận một cơ thể không hoàn chỉnh, chưa kể anh là nhân vật trông như một vị thần vậy, một người hoàn hảo, xuất sắc, ở tít trên cao.
Chỉ có người phụ nữ thuần khiết, sạch sẽ, hoàn hảo mới xứng với anh.
Người phụ nữ dơ bẩn không sạch sẽ như cô chính là một vết nhơ đối với anh.
“Chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính đi, khi nãy anh có ý gì?”
Nhanh chóng chuyển chủ đề khác là cách làm sáng suốt nhất.
Lục Cẩn Ngôn lắc lư dòng rượu ở trong ly, tất cả mọi biểu cảm ở trên gương mặt đều biến mất ngay lập tức, chỉ còn sót lại vẻ mặt lạnh lẽo như ngọn núi băng ở Cực Bắc.
“Trái bóng không biết bay đến từ nơi nào lại đập trúng em một cách chính xác, không lệch một tí nào, chẳng lẽ em không cảm thấy điều này quá trùng hợp à?”
“Thì là trùng hợp thôi.” Cô nhún vai, vẫn mang theo vẻ mặt khó hiểu.
“Ngu.” Anh búng vào trán cô một cái, một vài tia sắc bén lóe lên dưới đáy mắt: “Đằng sau tất cả mọi sự trùng hợp đều có thể là một âm mưu.”
Cô hít sâu một hơi, có phải tên này quá đa nghi rồi không.
“Nếu như có người căm hận tôi, muốn dùng trái bóng hung hăng đập tôi một cái thì tôi còn tin tưởng. Nhưng mà nếu như cố tình gài bẫy để cứu tôi thì điều này rất vô lý. Cánh tay của chị họ còn bị đập đến sưng lên đấy, như vậy chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình sao?”
Anh cười nhạo xoa đầu cô, tính cách của người phụ nữ này chính là chỉ cần chịu một chút ơn nghĩa nhỏ nhoi là sẽ vô cùng biết ơn, đối xử vô cùng chân thành với đối phương, khổ nhục kế có tác dụng với cô nhất.
“Đồ ngốc, bị người ta bán đi còn đếm tiền giúp người ta.”
Cô nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt mang theo vài nét bình thản: “Cho dù như thế nào thì tôi cũng tin chị họ thật sự muốn cứu tôi, chúng tôi là chị em họ, trong người đều chảy dòng máu của nhà họ Hoa, dù sao cũng sẽ có một chút tình cảm trong đó. Nếu như giữa người thân chỉ còn biết gài bẫy nhau thì mối quan hệ giữa người với người phải đáng sợ đến mức nào.”’
“Nếu như cô ta không gài bẫy em thì em có thể gả vào đây à?” Lục Cẩn Ngôn khẽ hậm hừ một tiếng, đứa đầu gỗ bướng bỉnh, đã nhắc nhở cũng không chịu tỉnh ra.
Cô mím môi không nói lời nào.
Cho dù không phải trùng hợp thì cũng là Lục Cẩm San muốn làm hại cô.
Chắc chắn chị họ không biết gì cả, cô ta hoàn toàn cứu cô theo bản năng.
“Tóm lại cho dù như thế nào, anh cứ thả bác cả của tôi ra ngoài đi, lần này bà ta chắc chắn đã sợ rồi, không dám gây chuyện nữa đâu.”
“Tôi không rảnh rỗi đi giải quyết mấy chuyện của mấy người nghèo hèn ở đầu đường xó chợ.” Anh đứng dậy và đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt, tàn ác, hiển nhiên không có một tí khả năng nói chuyện thương lượng gì cả.
Hoa Hiểu Bồng buồn bực, cô lại gọi điện thoại cho bố mình, bác cả đã bị nhốt vào trong phòng giam rồi.
Chuyện của cô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Bà ta làm ầm ĩ ở đơn vị của bố Hoa, gây chuyện đến mức tất cả mọi người không có cách nào làm việc bình thường được, còn làm bị thương lãnh đạo đang xen vào khuyên nhủ. Bà ta gây chuyện ở trước cửa nhà của Hoa Hiểu Bồng, khiến cho hàng xóm xung quanh không thể nào nghĩ ngơi được, bà ta không chỉ tát mẹ Hoa một cái mà còn đẩy ngã hàng xóm cách vách đến hòa giải.
Đối với những tổn thương thân thể này, việc phán bà ta ba năm tạm giam là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, không phải vì lợi ích riêng mà làm chuyện phi pháp.
Vì vậy bà ta không còn lời nào có thể biện bạch được nữa.
Hoa Hiểu Bồng thở dài một cái, cô chỉ là một con côn trùng ở trước mặt Lục Cẩn Ngôn, sao lại có quyền được lên tiếng chứ.
Có lẽ cô không thể giúp bác cả rồi.
Sau khi gọi điện thoại cho bố mình, cô liền gọi điện thoại cho Hoa Mộng Lê, cô ta đang chờ đợi câu trả lời của cô.
“Mộng Lê, em đã hỏi Lục Cẩn Ngôn rồi, còn bị anh ta mắng một trận, anh ta nói rằng mình không có thời gian rảnh rỗi để lo chuyện của mấy người tầm thường ở đầu đường xó chợ như chúng ta, anh ta còn dạy dỗ em một trận. Bây giờ đã ra ngoài tìm người tình của anh ta rồi, chắc hẳn đêm nay cũng sẽ không về nhà đâu. Em đã nói mà, chuyện này không thể nào liên quan đến anh ta được. Vị trí của em ở trong lòng anh ta còn không bằng một người tình đấy, sao anh ta lại có thể quan tâm đến chuyện của gia đình em chứ.”
Cô nói những lời này để đánh tan sự nghi ngờ của Hoa Mộng Lê.
Nếu như nói thật thì chuyện này đúng là có liên quan đến Lục Cẩn Ngôn, nhưng mà anh không chịu ban ơn đặc xá, Hoa Mộng Lê cũng sẽ không bao giờ tin cô, nếu như không nói rõ ràng còn khiến cô ta nghĩ rằng cô không chịu tha thứ cho bác cả, cố tình nhốt bà ta đấy.
Hoa Mộng Lê đang suy đoán tính chân thực trong lời nói của cô, nếu như Hoa Hiểu Bồng không nói bản thân trở nên thảm thiết như vậy, cô ta sẽ không tin vào lời của cô.
Thế nhưng bây giờ, cô ta đồng ý tin tưởng chuyện này là thật.
Điều này cho thấy Lục Cẩn Ngôn không hề quan tâm cô một chút nào, anh chỉ xem cô như một con vật nuôi để chơi đùa, chờ đến khi chơi chán rồi thì sẽ vứt vào thùng rác.
Lục Cẩn Ngôn vừa ra ngoài thì cũng không trở về nữa.
Hoa Hiểu Bồng biết anh đã đi tìm người tình kia rồi, có lẽ còn không chỉ có một người tình đấy.
Cậu Lục muốn có phụ nữ thì chỉ cần ngoắc tay vài cái là có ngay.
Anh không ở đây khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, tự tại, một mình cô chiếm lấy cả căn phòng lớn, thậm chí còn hít thở vô cùng thoải mái.
Hứa Nhược Thần gửi tin nhắn Wechat đến, khi biết Lục Cẩn Ngôn không có ở đây bèn gọi video.
Anh ta giống như vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn màu xanh, cổ áo mở rộng ra để lộ cơ ngực quyến rũ của anh ta.
Cô gần như vô thức nhớ đến buổi tối hôm đó trong khách sạn.
Vốn dĩ đó là một cơn ác mộng đáng sợ, lần nào cô nhớ đến nó đều cảm thấy vô cùng đau đớn, thế nhưng sau khi biết được đối phương là Hứa Nhược Thần, nỗi ám ảnh trong lòng dường như đã hoàn toàn biến mất.
Cảm giác xa cách đối với Hứa Nhược Thần cũng đột nhiên được kéo lại gần hơn.
Dù sao thì anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của cô.
Một người phụ nữ vừa bảo thủ vừa truyền thống như cô ít nhiều gì cũng có tình cảm đặc biệt đối với người đàn ông đầu tiên của mình, đặc biệt đối phương không phải là người cô ghét, thậm chí còn là người đàn ông mà cô có ấn tượng tốt.
Hứa Nhược Thần biết rõ điều này nên đã thiết kế một vở kịch trong căn biệt thự kia, để cho sự thật được phơi bày, như vậy thì cô sẽ hoàn toàn không còn kiêng dè đối với anh ta nữa.
“Chồng của cô ra ngoài vào đêm muộn không về nhà, đây không phải là hiện tượng tốt đâu.” Trên gương mặt tuấn tú của anh ta mang theo nét cười trêu đùa.
“Tôi ở một mình cũng khá tốt, tự do tự tại.” Cô cười rộ lên.
“Đồ ngốc, cô quá tiêu cực, quá bị động rồi.” Hứa Nhược Thần thở dài một cái.
Hàng mi dày của cô lay động vài cái, cô giống như nghĩ đến điều gì mà làm mặt hề với anh ta: “Được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa, anh có biết Tần Như Thâm đã tìm một người phụ nữ không? Đừng nói là chuyện này liên quan đến anh đấy?”