“Không sao cả, chỉ cần anh ấy cũng thích phụ nữ là được. Chị là một người rất cởi mở, không để ý đến vấn đề tính hướng.” Hoa Mộng Lê vung tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì cả.
Hoa Hiểu Bồng thở dài một cái, xem ra cô ta hạ quyết tâm muốn đi vào ngõ cụt của Lục Cẩn Ngôn này rồi.
“Chị, chị muốn làm như thế nào thì cứ như thế đấy đi, em cũng không ngăn cản nổi chị nữa. Lục Cẩn Ngôn là một người rất lạnh lùng, anh ta không có tình cảm đâu, đối xử với người nào cũng như vậy, chỉ cần chị không làm những chuyện lao vào chỗ chết, đừng khiến cho bản thân bị thương là được.”
Cô tin rằng việc yêu Lục Cẩn Ngôn chắc chắn là một chuyện rất thảm thương, giống như đang uống thuốc hướng thần, như con thiêu thân lao vào lửa vậy.
Hoa Mộng Lê nghĩ rằng cô đã đồng ý nên tự cười trộm ở trong lòng, cô đúng là một đứa ngây thơ, đầu óc đơn giản, muốn đấu với cô ta à, không có cửa đâu.
“Hiểu Bồng, tục ngữ nói rằng nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta là chị em họ, là người một nhà, có thứ gì tốt đều nên chia sẻ cho nhau, làm sao có thể để cho người ngoài chiếm lấy lợi ích chứ. Hai chúng ta hợp sức PK đánh bại đứa đê tiện của ngày hôm qua, không để cho cô ta dính lấy Lục Cẩn Ngôn.
Hoa Hiểu Bồng lắc đầu: “Không cần đâu chị, trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy. Chị vừa PK rớt một người thì không bao lâu sẽ có người tiếp theo xuất hiện để thay chỗ, người thứ ba kẻ trước tiếp bước kẻ sau, không thể chém hết, không thể gϊếŧ sạch đâu.”
Không phải chứ, cô thật sự phóng khoáng như vậy à?
Hoa Mộng Lê khẽ hậm hừ trong lòng, bởi vì không được Lục Cẩn Ngôn yêu thích nên mới tỏ vẻ khoan dung độ lượng như vậy, để giữ lấy vị trí cả mình đúng không.
“Hiểu Bồng, em suy nghĩ quá tiêu cực rồi, một mình em tự mình chiến đấu dĩ nhiên không được rồi, hai chị em mình đồng lòng cùng nhau tấn công kẻ thù bên ngoài thì sẽ thành công thôi.” Nhưng mà Hoa Hiểu Bồng lại không tự tin như cô ta.
Dù sao thì cấp bậc của hai người bọn họ khác nhau, cô ta học trường quý tộc, từ nhỏ đã được lớn lên trong môi trường được hầu hạ như một cô chủ nhà giàu.
Cô lại sống trong gia đình công nhân bình thường, cuộc sống giản dị, sự nghèo khó đã giới hạn những tưởng tượng của cô, khiến cô không thể mong muốn những thứ không thuộc về mình.
Nếu như không phải vì cứu Tiểu Phong thì cô đã rời đi từ lâu rồi.
Người nào thích ngồi vào vị trí cô chủ nhà họ Lục này thì cứ ngồi, không hề liên quan đến cô, cô không quan tâm.
Lục Cẩn Ngôn là hóa thân của tên ác quỷ Tu La, là quỷ Lucifer đầu thai, nếu cô không thể hầu hạ anh mà càng ở lâu, sớm muộn gì cũng bị giày vò đến chết.
“Chị họ, chị định ở luôn trong Long Thành à?”
“Đúng vậy, vốn dĩ chị cũng định đến Long Thành phát triển, Giang Thành của chúng ta là thành phố cấp ba, làm sao có thể so sánh với thành phố cấp một như Long Thành chứ, dĩ nhiên ở Long Thành sẽ phát triển tốt hơn rồi.”
Hoa Mộng Lê thầm oán giận trong lòng, muốn đuổi cô ta đi à, không có cửa đâu.
Nhà họ Lục là nhà chồng của cô ta, Lục Cẩn Ngôn là chồng của cô ta, một người thay thế như cô còn muốn ở lại đó không chịu đi à, nằm mơ.
Hoa Hiểu Bồng mím môi: “Bác cả đã trở về rồi à?”
Hoa Mộng Lê gật đầu: “Trở về rồi.” Mẹ cô ta muốn quay về tiếp tục gây chuyện với cả nhà chú hai, ép bọn họ đổi cô về, nếu không thì bà ta chắc chắn sẽ không buông tha.
Hoa Hiểu Bồng nhấp một ngụm cocktail rồi nói: “Được rồi, em phải trở về rồi, em có lệnh cấm, không thể ở bên ngoài quá lâu vào buổi tối.”
Tính tình của tên ác quỷ rất nóng nảy, nếu trở về muộn thì không chừng còn muốn trừng phạt cô.
Trong mắt của Hoa Mộng Lê lóe lên một tia sáng lạnh lùng u ám mà gian xảo, cô ta nhếch miệng, nở một nụ cười dịu dàng và thân thiện: “Em đó, phải biết giữ gìn sức khỏe, em quá gầy rồi.”
Hoa Hiểu Bồng vừa trở về nhà, cô liền nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách với vẻ mặt cau có.
“Tôi đã trở về đúng giờ, không vi phạm quy định.” Cô nhanh chóng nói.
Anh hừ một tiếng, xoay người đi lên lầu.
Cô lặng lẽ đi theo ở phía sau anh như một con vật nhỏ.
“Hoa Mộng Lê tìm em thương lượng à?”
Cô lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, rót vào hai ly, bước vào phòng đưa một ly cho anh.
“Anh cảm thấy chị tôi như thế nào?” Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại một câu.
“Tốt hơn cô, ít nhất vẫn còn trong trắng.” Anh lạnh lùng cười một tiếng, cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Một tia ảm đạm hiện lên trong mắt cô: “Vậy tại sao anh không đổi người?”
“Là do em quỳ xuống cầu xin tôi, vì vậy tôi mới miễn cưỡng ban ơn, cho em thêm một cơ hội.” Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của anh chớp một cái, tự hiện lên sự uy hϊếp.
“Cảm ơn chủ nhân đã ban ơn.” Cô chắp tay hành lễ.
Anh từ trên cao liếc xuống nhìn cô với ánh mắt u ám, khinh thường: “Cơ hội chỉ có một lần, có biết trân trọng hay không thì xem biểu hiện của em đấy.”
“Nô tì nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.” Cô nói với giọng điệu hơi châm chọc xen lẫn sự hèn mọn.
Anh đứng dậy đi đến bên giường: “Ngày hôm nay em lên phía trên, thể hiện cho tôi xem.”
“.….. Vâng.” Trong lòng cô luôn miệng kêu khổ.
Cả đêm nay Lục Cẩn Ngôn vẫn rất không hài lòng.
Dường như người phụ nữ này không bao giờ biết cách làm thế nào để lấy lòng chồng mình, cô vừa chạm vào anh thì cơ thể liền căng cứng hẳn lên, trở nên vô cùng cứng nhắc, động tác cũng máy móc, ngay cả tiếng kêu cũng con mẹ nó quá giả tạo.
Thế nhưng điều này cũng đã khơi dậy khát vọng chinh phục của Lục Cẩn Ngôn lên mức cao nhất.
Anh đã rất lâu không được cảm nhận sự sung sướиɠ khi chinh phục được cô.
Tất cả những thứ anh có đều là dễ như trở bàn tay đối với anh, không cần tốn một chút sức lực nào.
Chỉ có người phụ nữ này, tính cách ngang bướng, trái tim của cô chưa bao giờ khuất phục bởi anh.
Ngày hôm sau, Lục Cẩm San đã đến đây.
Đây là lần đầu tiên cô ta mời anh và Hoa Hiểu Bồng cùng nhau đi đánh golf.
Hoa Hiểu Bồng không rảnh rỗi như cô ta, cô ta cũng không biết đánh golf bèn nói: “Chị hai à, chị và Cẩn Ngôn đi đi, tôi không biết chơi nên không đi đâu.” Cô có đi cũng thành người dư thừa.
Lục Cẩm San nhíu mày nói: “Hoa Hiểu Bồng, cô không nể mặt tôi à?” Ngày hôm nay cô ta phải bắt cô đi cho bằng được.
“Chị hai, không phải vậy, tôi còn phải đi làm.” Cô vội vàng giải thích.
Lục Cẩm Ngôn không nói lời nào, anh đang suy nghĩ Lục Cẩm San lại muốn làm trò mèo gì đây.
Bà Lục nghĩ rằng con gái mình muốn cải thiện mối quan hệ của mình với Hoa Hiểu Bồng nên nói: “Xin nghỉ đi, công ty của nhà mình, xin nghỉ một ngày cũng không sao đâu.”
Hoa Hiểu Bồng nghe thấy bà ta nói như vậy cũng không nói thêm lời nào nữa, cô gật đầu.
Khi đến sân gôn, Hoa Hiểu Bồng liền nhìn thấy một người tựa như cảnh đẹp đang đứng trên bãi cỏ xanh ngát.
Đó không phải Hoa Mộng Lê thì còn có thể là ai chứ?
Cô biết ngay Lục Cẩm San sẽ không thật sự muốn làm hòa với cô, cô ta chỉ biết không ngừng gây chuyện mà thôi.
Lục Cẩn Ngôn nhíu mày ngay lập tức: “Lục Cẩm San, chị đã quên lời cảnh cáo của tôi à?”
“Không liên quan đến chị, chị cũng không biết cô ấy sẽ ở đây.” Lục Cẩm San vội vàng xua tay.
Anh khẽ hậm hừ một tiếng: “Chị nghĩ rằng tôi sẽ tin à?”
“Tin hay không thì tùy em.” Cô ta bĩu môi nói: “Hoa Mộng Lê cũng không phải người ngoài, cô ấy là chị họ của Hiểu Bồng, cũng là chị vợ của em. Mọi người cùng nhau ra ngoài chơi có gì không tốt chứ.”
Tình huống ngày hôm nay là do Hoa Mộng Lê nghĩ ra, cô ta phụ trách sắp xếp.
Bọn họ muốn để cho Lục Cẩn Ngôn biết được những thứ mà anh biết, Hoa Hiểu Bồng đều không biết, bọn họ chính là người không cùng một thế giới, chỉ có Hoa Mộng Lê mới có cùng thế giới với anh.
Hoa Mộng Lê nhìn thấy bọn họ liền bước tới, tươi cười rạng rỡ: “Chị hai, Cẩn Ngôn, Hiểu Bồng, thật là trùng hợp, mọi người cũng ở nơi này.”
“Đừng giả vờ như mình tình cờ gặp được, tôi không có duyên phận với cô.” Lục Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp trả một câu, khiến cô ta vô cùng xấu hổ.