Một sợi dây thần kinh trên gương mặt tuấn tú của Lục Cẩn Ngôn đang co giật.
Những lời nói của cô giống như một chiếc nút chai gỗ chặn lại tất cả mọi sự tức giận của anh, chỉ có thể lan tràn trong lục phủ ngũ tạng của anh.
Logic chết tiệt này!
Cái thói nhanh mồm nhanh miệng này!
Anh cúi người đè cô xuống.
Bây giờ chỉ có một cách có thể giúp anh trút hết cơn giận của mình.
Cả người cô gần như căng cứng ngay lập tức, giống như một sợi dây bị kéo căng đến mức lớn nhất.
Lần này cô không hề chống đối anh một chút nào mà chỉ yếu ớt lên tiếng: “Đừng làm hỏng váy của tôi.” Cô rất thích chiếc váy này.
Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười dữ tợn, anh nắm lấy tà váy của cô, dùng sức kéo một phát, tà váy liền bị xé rách một mảnh.
Cô hoảng hốt kêu lên: “Đây là váy của mẹ nhỏ tặng tôi đấy.”
“Vậy thì sao?” Anh nắm lấy đầu của cô, đôi môi mỏng gần như dán sát vào cô, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt khiến làn da của cô như sắp bị phỏng.
“Chỉ cần là thứ em thích thì tôi đều muốn phá hủy nó!” Anh vô cùng dữ tợn mà nói từng chữ.
Tất cả sự ngang bướng, tức giận và uất ức của cô đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hẳn lên.
Cô bắt đầu chống đối anh, nắm chặt tay mà cố gắng hết sức đánh vào vai anh, điên cuồng nhấc chân đá vào bắp chân của anh: “Tên cầm thú, khốn kiếp!”
Thế nhưng những cú đánh này chỉ là gãi ngứa đối với anh, không hề ngăn cản được sự tấn công của anh.
Đôi mắt của anh tràn ngập những tơ máu dữ tợn, anh ném cô xuống một góc cây lớn.
Cô bò dậy muốn chạy đi nhưng lại bị anh lôi trở về, anh thô lỗ xé rách một góc váy của cô và trói cô ở gốc cây.
“Con mèo hoang, dù em để lộ móng vuốt ra thì có thể làm gì hả?”
Anh nắm lấy góc váy của cô, xé ra một khe hở.
Bởi vì cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, hai hàm răng của cô nghiến chặt vào nhau, khóe miệng cũng bị cắn rách, một dòng máu tươi chảy xuống, những vết máu đỏ thẫm vụn vặt rơi xuống vạt áo trắng tinh.
Vẻ mặt của anh không hề có một tí sự thương hại nào mà chỉ có sự cứng nhắc lạnh lùng.
Trong màn đêm vắng lặng và tối đen, tiếng vải bị xé rách không ngừng truyền đến.
Anh giống như cố tình xé rách từng chút một, mãi cho đến khi chiếc váy của cô bị xé thành từng dải.
Nước mắt không ngừng trút xuống như nước lũ ở trên đôi má của cô, thế nhưng cô không hề cầu xin mà chỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bởi vì cô biết cầu xin không hề có tác dụng đối với một tên ác quỷ đang nổi điên, đang bộc phát thú tính của mình.
Anh sẽ không tha cho cô!
Lục phủ ngũ tạng của Lục Cẩn Ngôn đều chứa đầy lửa giận, ngọn lửa thiêu cháy khiến anh mất đi ý chí lẫn lý trí của mình, thiêu cháy đến mức khiến anh mất không chế.
Người được bao phủ dưới chiếc váy dài trắng tinh này là một thể xác dơ bẩn, ác độc, không có linh hồn, không có tim, đó cũng là thứ duy nhất anh có thể có được và khống chế.
Điều nực cười nhất chính là nó lại có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của anh, khiến anh chìm đắm vào trong đó, không thể dừng lại được!
Anh cảm nhận được một sự thất bại chưa từng có, Lục Cẩn Ngôn anh nắng mưa thất thường, có thể hô mưa gọi gió, từ trước đến giờ chưa từng có thứ nào anh không thể chinh phục.
Tất cả những người phụ nữ đều tỏ vẻ đáng thương cầu xin anh, ngoại trừ cô!
Người phụ nữ này khiêu chiến giới hạn của anh hết lần này đến lần khác.
Khi đứng thẳng người rồi tiến vào, anh nắm lấy ót của cô: “Hoa Hiểu Bồng, mở mắt ra!”
Cô không thèm để ý đến anh mà trở thành một con cá chết cứng nhắc như mọi lần, cô đóng lại tất cả mọi giác quan, mọi suy nghĩ cũng như thu lại cảm xúc của mình.
Anh hơi dùng sức kéo lấy mái tóc của cô, cô đau đến mức mở mắt ra.
“Hoa Hiểu Bồng, em nghe cho rõ đây, sau này chỉ cần có tôi thì em bắt buộc phải đứng bên cạnh tôi.”
Cô nhìn vào anh ở trong bóng tối, bóng người của anh không ngừng chuyển động, động tác vừa thô lỗ vừa dữ dội, thân hình cao lớn bao trùm cả người cô.
Bây giờ cô giống như một miếng thịt trên tấm thớt để anh mặc sức chà đạp.
Mỗi sự va chạm đều như mưa to gió dữ khiến cô gần như không thể thở nổi.
“Được, anh nói thế nào thì thế đấy.” Cô đổi lại giọng điệu ngoan ngoãn nghe lời, tất cả những sự ngang bướng đều biến mất.
Nếu chống đối với tên ác quỷ Tu La này, ngoại trừ khiến mình chịu thêm nhiều sự hành hạ hơn thì không còn bất cứ tác dụng gì nữa.
Sau khi thỏa mãn một lần thì anh cởi trói cho cô, sau đó ném cô vào trong xe như vác một con vật rồi làm tiếp ở trong xe!
…...
Ngày hôm sau, cô vừa đến công ty thì đã bị Tiêu Diệc Mẫn chặn đường, trên mặt của cô ta chứa đầy nét cười trên nỗi đau của người khác.
“Tôi nghe nói bữa tiệc vào đêm qua vô cùng đặc sắc, cô bị thất sủng rồi, Lục Cẩn Ngôn đã có người mới.”
“Vậy thì sao chứ?” Có liên quan đến cô à?” Hoa Hiểu Bồng lạnh lùng cười một tiếng.
“Hoa Hiểu Bồng, cô không còn đắc ý được bao lâu nữa, cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ thay thế, một đứa ngồi không hưởng lộc, chị họ Hoa Mộng Lê của cô đã trở về, cô sắp phải cuốn gói rời đi rồi.” Tiêu Diệc Mẫn lớn tiếng cười lên, thể hiện sự vui sướиɠ khi bản thân đã trả thù thành công.
Điều đáng tiếc là niềm vui sướиɠ này chỉ duy trì được vài giây đã bị Hoa Hiểu Bồng đánh tan thành bụi phấn.
“Dù tôi có cuốn gói thì cũng là Hoa Mộng Lê lên vị trí kia, làm sao có thể đến lượt cô chứ, cô tốn công tốn sức, cuối cùng cũng chỉ làm áo cưới cho người khác, cô vui vẻ cái gì vậy?”
Những lời này đã nói trúng tim đen của cô ta, Tiêu Diệc Mẫn giống như một quả bóng bị chọc thủng mà trở nên nản lòng ngay lập tức.
Cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân đã tự lấy đá đập vào chân mình.
Hoa Hiểu Bồng là tình địch của cô ta thì Hoa Mộng Lê cũng như vậy.
Cô ta gọi Hoa Mộng Lê trở về đồng nghĩa với việc tạo ra hai tình địch cho mình.
Cô ta vốn chỉ nghĩ rằng bọn họ sẽ tự chém gϊếŧ lẫn nhau, sau đó cô ta sẽ đυ.c nước béo cò, không ngờ sức chiến đấu của Hoa Hiểu Bồng lại yếu kém đến như vậy, mới có một hiệp đã bị đánh bại.
“Vậy cô định khoanh tay chờ chết, không hề muốn tranh thủ cho mình một chút nào à?” Cô ta phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút để cho cô xốc lại tinh thần chiến đấu mới được.
“Quyền quyết định nằm ở trong tay của Lục Cẩn Ngôn chứ không phải tôi, dù tôi tranh thủ cũng vô dụng.” Hoa Hiểu Bồng nhún vai nói.
“Cho dù cô là kẻ thay thế nhưng mà cô cũng đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, trên luật pháp thì cô chính là người vợ chính thức, Hoa Mộng Lê mới là người thứ ba. Cô sợ cái gì chứ?” Tiêu Diệc Mẫn nói.
“Có Lục Cẩm San giúp chị ta, tôi không đấu lại.” Hoa Hiểu Bồng nói với giọng điệu hèn nhát.
Tiêu Diệc Mẫn hơi sửng sốt, Hoa Mộng Lê đúng là một đứa mưu mô, nhanh như vậy đã có Lục Cẩm San làm chỗ dựa rồi.
Nếu như muốn cả hai bên đều chịu thua thiệt thì có nghĩa là hai bên phải có thế lực ngang nhau.
Hoa Hiểu Bồng rõ ràng quá yếu rồi, không bao lâu sau sẽ bị PK, tình hình như vậy không hề có lợi đối với cô ta một chút nào.
“Thấy cô đáng thương đến như vậy, tôi có thể giúp cô.”
“Không cần đâu, cảm ơn. Tôi đã quyết định để nó thuận theo tự nhiên, làm một cô chủ phật hệ.” Hoa Hiểu Bồng nhún vai nói, sau đó đi vào phòng làm việc.
“Khi bị người ta đuổi đi thì cô đừng có khóc đấy.” Tiêu Diệc Mẫn nhỏ tiếng hậm hừ, không biết tốt xấu gì cả.
Mày mà trong tay cô ta vẫn còn một quân cờ, khi cần đến thì có thể sử dụng nó.
Sau khi tan làm, cô vừa trở về nhà họ Lục thì nhìn thấy Lục Cẩm San nổi điên chạy lên tầng ba.
Ngày hôm nay Lục Cẩn Ngôn ở trong nhà.
Cô ta đẩy cửa phòng sách ra, nổi giận đùng đùng mắng nhiếc: “Lục Cẩn Ngôn, tên khốn kiếp mất hết tính người này, cậu lại thật sự dám gài bẫy tôi!”
“Chị bị điên à!” Lục Cẩn Ngôn khẽ quát lên một tiếng.
Bà Lục nghe thấy giọng nói của cô ta bèn chạy tới: “Cẩm San, con đang làm gì vậy?”
“Mẹ à!” Lục Cẩm San nhào vào trong lòng bà khóc lóc thảm thiết: “Lục Cẩn Ngôn nó gài bẫy con, nó lại tặng một người phụ nữ cho Tần Như Thâm, hai người bọn họ vừa gặp mặt đã thân mật với nhau rồi.”