Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài

Hoa Hiểu Bồng biết bản thân cô đã không thể kéo dài được nữa, cô phải nhanh chóng hành động, tìm Lục Cẩn Ngôn để làm hòa với anh, nếu không thì cô chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa.

Hứa Nhược Thần nghe ngóng được Lục Cẩn Ngôn có thể đang ở trong một căn biệt thự lưng chừng núi, cô bèn bảo Hứa Nhược Thần lái xe chở cô qua đó.

Quả thật Lục Cẩn Ngôn ở trong đó nhưng anh không muốn gặp cô.

Cô không định đi mà vẫn đứng chờ ở bên ngoài cho đến khi trời tối.

Cuối cùng cánh cổng sắt của biệt thự cũng mở ra.

Đôi chân của cô đã đứng đến tê dại, rõ ràng không phải rất xa nhưng cô lại lảo đảo đi rất lâu.

Khi đẩy cửa ra thì cô liền sững người lại.

Lục Cẩn Ngôn không ở một mình!

Còn có một người phụ nữ ở bên cạnh anh.

Người phụ nữ kia vừa gợi cảm vừa nóng bỏng, cô ta chỉ mặc một bộ áo ngủ hai dây trông rất hở hang.

Anh cũng chỉ mặc một bộ chiếc áo choàng ngủ.

Không cần nghĩ cũng có thể biết hai người bọn họ vừa mới làm xong chuyện gì đó.

Dựa vào khả năng và sức lực của anh, làm từ buổi chiều đến tối là một chuyện rất bình thường.

Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Loại kinh ngạc này không phải về Lục Cẩn Ngôn có người yêu bên ngoài mà là về việc người yêu của anh là một người phụ nữ!

Nếu như người đó là Finn hoặc là những người đàn ông điển trai quyến rũ khác thì cô sẽ không cảm thấy bất ngờ một tí nào.

Anh luôn giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi ở trong nhà nên chắc chắn đã nuôi người yêu ở bên ngoài rồi.

Nhưng mà tại sao anh lại nuôi một người phụ nữ chứ?

Chẳng lẽ anh ăn cả nam lẫn nữ à?

Khi nhìn thấy cô không nói lời nào, anh bày ra dáng vẻ không kiên nhẫn giống như vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy buồn phiền vậy: “Có chuyện gì thì mau nói, nói xong thì cút đi cho tôi.”

Cô không cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua anh tức giận đến như vậy, chắc hẳn vẫn chưa nguôi giận, không thể bày ra vẻ mặt tốt với cô được.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?” Cô mím môi nói.

Lục Cẩn Ngôn liếc người phụ nữ kia một cái, cô ta bèn ngoan ngoãn đứng dậy: “Em lên lầu trước.”

Có vẻ cô ta đã đi theo Lục Cẩn Ngôn rất lâu rồi nên vô cùng hiểu rõ tính cách của anh.

Anh rất thích những người phụ nữ ngoan ngoãn gọi thì kêu thì đến ngay, đuổi thì đi liền.

Chờ đến khi cô ta biến mất ở cầu thang thì cô mới chậm rãi mở miệng nói: “Tôi muốn giải thích với anh về chuyện của ngày hôm qua một chút.”

“Không cần, cút ngay!” Anh đứng dậy ngay lập tức, xoay người định lên lầu, cô liền chạy tới và quỳ xuống đất, ôm lấy chân của anh, giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo đang nằm ăn vạ vậy.

“Đứa mê tiền, nếu như em còn không buông tay ra thì chết chắc rồi.” Đôi mắt đen láy và sâu thẳm của anh lóe lên vài tia sáng lạnh thấu xương.

“Chết thì chết, được chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.” Cô ngồi xuống đất một phát và ôm chặt không hề buông tay, cứ muốn ăn vạ một cách triệt để.

Ngày hôm nay cô đã mang theo lòng quyết tâm chắc chắn sẽ chết đến đây, nếu như không thể thuyết phục anh mà vẫn kiên quyết muốn ly hôn, đồng nghĩa với việc gia đình bọn họ sẽ bị ép đến bước đường cùng, lúc đó cô cũng không khác gì đã chết.

Lục Cẩn Ngôn thật sự rất muốn đưa chân đá cô ra khỏi cửa sổ, để cho cô bay xuống núi theo một đường parabol, thế nhưng lại bị những lời này làm cho dở khóc dở cười, anh bèn nhịn xuống.

“Em nói những lời quỷ quái gì thế hả, Ngữ Văn được dạy bởi giáo viên thể dục à?”

“Dù sao thì tôi cũng không muốn ly hôn, nếu như anh muốn ly hôn với tôi thì cứ đá chết tôi trước đi. Ngày hôm qua tôi căn bản không muốn đổi anh để lấy hai mươi triệu, tôi chỉ đang cố tình chọc tức bác cả mà thôi, bà ta sao có thể có hai mươi triệu được chứ? Chỉ cần bà ta không thể đưa ra số tiền đó thì không thể nào đổi được. Anh không nghe thấy những lời nói trước đó của tôi nên đã hiểu lầm rồi. Chẳng phải giáo viên Ngữ Văn đã dạy rồi sao, cùng một câu nói hoặc từ ngữ đặt ở những tình huống khác nhau sẽ có những ý nghĩa khác nhau.”

Cô nhân lúc trước khi anh vẫn chưa nổi giận đuổi cô ra ngoài mà nhanh chóng giải thích, kẻo lại bị anh dọa sợ một phát, đầu óc trở nên ngơ ngác lại không nói được lời nào.

Khóe môi của Lục Cẩn Ngôn nở ra một nụ cười lạnh lùng và chế nhạo: “Hôm qua vẫn chưa nghĩ được lời nói dối nên hôm nay nói thẳng ra à?”

“Những lời tôi nói đều là sự thật, không hề nói dối, anh thử nhìn vào mắt của tôi xem, có giống như đang nói dối không?” Cô ngẩng đầu lên và trừng to mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi mắt ngấn nước kia trong veo như một dòng suối tinh khiết, một đứa mưu mô thích nói dối không nên có một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ đến như vậy. Thế nhưng cô lại có, đúng là nực cười.

Anh dời mắt sang chỗ khác, không muốn bị mê hoặc.

“Nếu như ngày hôm qua tôi đưa em hai mươi triệu thì em đã cút về Giang Thành từ lâu rồi đúng không?”

Đó là chuyện đương nhiên, cô đã nhận được tiền, sao có thể không cút đi mà còn ở lại nơi này để chịu khổ chứ?

Trong lòng cô âm thầm đáp lại nhưng ngoài miệng lại không dám nói thật như vậy, nếu không thì cô chết chắc.

“Tôi nói thật với anh, tôi nghĩ như vậy. Nếu như anh thích Hoa Mộng Lê hơn và kiên quyết muốn đổi người, vậy thì tôi cứ cầm theo hai mươi triệu rồi cút về Giang Thành của tôi, trở thành em dâu của anh và sống những ngày tháng bình thường của mình. Nếu như anh không ly hôn thì tôi sẽ trả hai mươi triệu cho anh, tôi đã có anh rồi thì còn cần hai mươi triệu làm gì nữa chứ? Hai mươi triệu so với anh giống như sự chênh lệch giữa hạt cát so và đá quý, giữa chậu đất nung với sứ Thanh Hoa vậy. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Tôi là một đứa mưu mô gian xảo, vậy thì đứa gian xảo làm sao có thể bỏ qua một người chồng quý báu giàu có và chiếc ATM cả đời chỉ vì hai mươi triệu nhỏ nhoi kia chứ.”

Vẻ tức giận trên mặt của Lục Cẩn Ngôn dịu hơn một chút, thế nhưng sự khinh thường và chán ghét càng trở nên nồng đậm hơn: “Em tính toán những chuyện tốt của mình cũng khá kỹ càng đấy.”

“Tôi tốt xấu gì cũng đã trở thành cô chủ nhà giàu được vài ngày rồi, tình cảm, thời gian và thanh xuân mà tôi bỏ ra cũng phải nhận được một chút lợi ích chứ.” Cô cọ đầu lên chân của anh giống như một con cún đang cầu xin sự yêu thương của người chủ.

Vài tia cảm xúc khó tả lướt qua đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của Lục Cẩn Ngôn: “Em có tình cảm không?”

“Có chứ.” Cô dùng sức gật đầu: “Tôi là con người, dĩ nhiên có tình cảm rồi. Mặc dù ở trong mắt anh, tôi chỉ là một cọng cỏ dại, một con rệp xấu xí, nhưng mà đối với tôi, anh là mặt trời sáng chói rực rỡ, là mặt trăng sáng trong nổi bật, tôi cũng có một vài sự sùng bái đối với anh đấy.” Mặc dù cô đang cười, thế nhưng một chút khổ sở bên khóe môi đã lặng lẽ giấu kín vào bên trong, không còn dấu vết nào.

“Ngoại trừ sùng bái thì sao?” Anh nói với giọng điệu như đang dò hỏi.

“Ngưỡng mộ.” Cô nhanh chóng nói, sợ rằng anh sẽ tức giận.

Lục Cẩn Ngôn âm thầm hít sâu một hơi, đây không phải đáp án mà anh muốn nghe, mấy thứ này là tình cảm quái quỷ chết tiệt gì chứ: “Hoa Hiểu Bồng, tôi hỏi em, em có yêu thầm tôi không?”

“Yêu thầm ư?” Cô giật bắn người lên: “Không dám, anh là ngôi sao trên trời, tôi là hạt cát dưới mặt đất, anh là nam thần được tất cả mọi người tôn kính, tôi là một đứa nghèo nàn bị mọi người khinh thường, làm sao tôi lại dám yêu thầm anh chứ, đây là không tự biết thân biết phận, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Cô cố gắng hết sức nói, chỉ cần anh vui vẻ thì cô nói gì cũng không có vấn đề gì cả, trước mạng sống của em trai thì sự mạnh mẽ, danh dự, kiêu ngạo đều là mây mù!

Người ta thường nói anh hùng không khom lưng vì năm đấu gạo, đó là bởi vì người kia vẫn chưa gặp chuyện phải cúi người.

Vẻ mặt của Lục Cẩn Ngôn trông rất khó coi.

Trong lòng anh không biết vì sao có một ngọn lửa giận dâng lên, nhưng mà ngọn lửa này không có cách nào trút ra ngoài mà chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng.

“Đứa ngu ngốc, em thật sự khiến tôi cảm thấy rất chán ghét!”

“Tôi biết, sau này anh có thể cố gắng tránh mặt tôi. Cho dù anh ở chung với người nào, tôi cũng sẽ không hỏi đến. Anh cứ xem tôi như một bình hoa, một con bù nhìn là được. Tôi chỉ muốn được trưng bày ở đó, không muốn được sử dụng. Giá trị sử dụng của tôi không cao, nhưng mà vẫn có thể làm cảnh cho người ta thưởng thức đấy.” Cô cúi đầu rất thấp, cằm gần như sắp chạm vào cổ áo rồi.

Anh không nhìn thấy gương mặt đau buồn của cô, không nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của cô, anh chỉ nhìn thấy hai cánh tay mảnh khảnh bầm tím và mái tóc mượt mà nhưng rối loạn của cô.