Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 60: Lấy Lòng Tôi

Cô giật bắn người lên, vô cùng sợ hãi mà nhảy xuống giường muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị anh vác trở về và nặng nề ném xuống thảm.

“Nếu như em dám bước ra ngoài một bước thì tôi sẽ bẻ gãy chân của em!” Anh thốt ra từng chữ đe dọa từ trong kẽ răng một cách u ám và rét lạnh.

Cô căng cứng cả người ngay lập tức, không dám nhúc nhích nữa.

Anh lại bắt đầu đập phá, đấm vào bình qua một cái, bình hoa vỡ tung, những mảnh vụn bắn lên trần nhà rồi lại rơi xuống, cô hoảng loạn bò đến một góc sau cánh cửa rồi cuộn tròn người lại, sợ rằng mình sẽ bị đập chết.

Người ở trước mặt cô giống như nổi điên, anh đập bàn, đập ghế trong cơn điên cuồng của mình, cho dù mu bàn tay bị rách chảy máu cũng không hề dừng lại.

Tất cả những món đồ có thể đập vỡ trong căn phòng đều bị anh đập thành những mảnh vụn.

Người duy nhất còn nguyên vẹn chỉ còn cô mà thôi.

Cô rất sợ khi anh đập xong sẽ đến đập cô, sẽ đánh cô tan thành tro bụi.

Cô không thể chết oan uổng như thế được.

Tiểu Phong còn đang chờ cô đến cứu đấy.

Sau khi Lục Cẩn Ngôn đập hết những thứ trong phòng bèn chạy ra ngoài như một cơn bão táp mà đập những thứ bên ngoài.

Bốn bức tường của căn phòng đều đang rung chuyển, tiếng vỡ nát đáng sợ liên tục vang lên giống như đã xảy ra một trận động đất vậy.

Ngọn lửa giận trong lòng anh không ngừng dâng lên, từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy tức giận đến như vậy, anh bắt buộc phải trút ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ mất khống chết mà bóp gãy chiếc cổ của người phụ nữ kia.

Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng dừng lại.

Anh ngồi xuống đất và nặng nề thở dốc, giống như một con thú hoang bị thương đang thở hổn hển trong lúc hấp hối.

Lại qua một lúc lâu sau, anh cầm lấy điện thoại: “Finn, chuẩn bị hai mươi triệu tiền mặt cho tôi, ngay bây giờ!”

Trong căn phòng, Hoa Hiểu Bồng vẫn cuộn người ở trong góc, cô không dám nhúc nhích và cũng không thể nhúc nhích, cả người đã rơi vào sự đờ đẫn.

Cô biết Lục Cẩn Ngôn đáng sợ nhưng cô không ngờ anh lại đáng sợ đến như vậy, cho dù là quỷ Satan hay là Lucifer cũng không bằng anh.

Ánh nắng chiều tà dần dần chìm xuống.

Bóng tối mang theo sự lạnh lẽo bao phủ cả căn phòng.

Bên ngoài đã không còn tiếng động gì nữa, trong sự yên lặng chết chóc kia chỉ có tiếng sóng vỗ lần lượt vang lên, giống như tâm trạng thấp thỏm không yên của cô.

Lục Cẩn Ngôn đâu rồi, anh đã trút giận xong rồi hay là đã đi rồi.

Cô không dám ra ngoài, bây giờ anh giống như một tên ác quỷ đang nổi điên vậy, cô chỉ cần nhìn thấy một lần cũng cảm thấy sợ hãi.

Khi tiếng bước chân truyền đến từ ngoài hành lang, tóc gáy của cô đều dựng đứng hẳn lên.

Lục Cẩn Ngôn đến rồi, anh vẫn chưa đi!

Có khi nào anh sẽ đi vào gϊếŧ chết cô không?

Đôi mắt cô nhìn về phía gầm giường, đó chính là nơi duy nhất có thể trốn.

Khi cánh cửa bị đẩy ra, đồng thời đèn cũng được mở lên.

Ánh mắt của Lục Cẩn Ngôn nhìn ngó xung quanh, sau đó rơi xuống nửa bàn chân nhỏ bị lộ ra ngoài ở dưới gầm giường.

Anh khẽ híp mắt lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, anh sải bước đi tới và nắm lấy bàn chân kia một phát, dường như thô lỗ kéo cả người ra ngoài.

“Lục Cẩn Ngôn, anh đừng gϊếŧ tôi, xin anh đấy, đừng gϊếŧ tôi!” Cô giãy dụa một cách kịch liệt, giống như một con cừu non sắp bị đưa lên tấm thớt vậy.

Lục Cẩn Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng, anh ngồi xổm xuống và siết chặt cằm của cô: “Gϊếŧ em rất không thú vị, tôi có cách hay hơn để trừng phạt em!”

“Anh…… Anh muốn làm gì?” Gương mặt của cô tái nhợt như miếng gạch men dưới sàn, gần như trở nên trong suốt.

Khóe môi của anh nở ra một nụ cười lạnh trông vô cùng gian xảo: “Bắt đầu từ bây giờ, tất cả nguồn thu nhập của em đều bị đóng băng, không còn tiền lương, không còn tiền tiêu vặt, không còn Taobao, em sẽ không còn một xu dính túi nào cả!”

Cô gần như bị sét đánh ngang tai, cả người co giật vì nỗi sợ hãi, điều này còn đáng sợ hơn việc gϊếŧ chết cô!

“Thà anh gϊếŧ chết tôi còn hơn!” Cô nói với vẻ mặt không hề sợ chết.

Lục Cẩn Ngôn hít sâu một hơi từ trong kẽ răng: “Ở trong mắt em, tiền còn quan trọng hơn mạng sống à?”

“Đúng.” Cô không hề do dự mà nói như đinh đóng cột: “Tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, tôi yêu tiền đấy.”

Ngón tay của Lục Cẩn Ngôn đột nhiên siết chặt lại, cô đau đến mức run cầm cập, thế nhưng cô không hề cầu xin mà chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt tràn ngập sự tức giận, thậm chí còn có sự căm hận.

Anh không ngừng hít sâu vài lần, sau đó dần dần buông tay ra, ngọn lửa giận đang tàn phá bừa bãi trong lòng anh, anh lo rằng một khi mình mất khống chế sẽ bóp nát cằm của cô.

“Vậy thì càng phải đóng băng rồi.” Giọng nói của anh nhẹ hẫng nhưng lại giống như một cơn gió lạnh thấu xương.

Cô cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, trời đất quay cuồng, không có tiền, cô ở lại nhà họ Lục cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

“Ly hôn đi, chúng ta ly hôn và để Hoa Mộng Lê gả cho anh đi.”

Lục Cẩn Ngôn giống như bị một viên đạn bắn trúng chỗ hiểm, bả vai đột nhiên run lên một cái, vẻ mặt của anh trở nên thảm bại như tro tàn, đôi mắt u ám không còn một tia sáng nào.

Cơn tức giận càng ngày càng dâng lên khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp, l*иg ngực nóng bừng đến mức sắp nổ tung.

“Tôi sẽ hiếm là loại phụ nữ đê tiện và dơ bẩn như em sao? Sau khi ly hôn thì tôi sẽ lấy lại tất cả sính lễ, không được thiếu một tí nào.”

Từng con chữ của anh khiến cô hoảng loạn giật bắn người lên.

Bố mẹ của cô đã lấy tiền đi trả nợ hết rồi, bọn họ căn bản không còn tiền để trả cho nhà họ Lục nữa.

Không thể để cho anh thu lại sính lễ, cho dù bọn họ có tán gia bại sản cũng không thể gom đủ tiền được.

Tiểu Phong cũng tiêu đời, bọn họ cũng không còn cách nào gom đủ tiền điều trị cho em ấy nữa.

Ngay trong nháy mắt, tất cả mọi sự kiên cường, mọi sự can đảm, lòng tự ái của cô hoàn toàn tan thành tro bụi.

Cô nghiến chặt răng và hạ quyết tâm, cô bò dậy, bò đến bên chân anh và ôm lấy chân của anh: “Cậu Lục, tôi…… tôi không muốn ly hôn nữa, cầu xin anh, hãy thương xót tôi một chút, trả lại tiền cho tôi, đừng đóng băng nguồn thu nhập của tôi, cầu xin anh, tôi xin anh đấy……”

Cô không ngừng cầu xin, dáng vẻ trông thấp kém và hèn hạ đến như vậy, giống như một đứa ăn mày đang xin người khác bố thí.

Anh không thể hiểu nổi, tại sao cô lại là một người phụ nữ như vậy, cô xem tiền như mạng, ham muốn của cải nhưng lại chưa từng mua một bộ quần áo, một đôi giày, một chiếc túi xách nào cả, chẳng lẽ cô chỉ đơn giản yêu tiền, yêu đến mức biếи ŧɦái như vậy thôi à?

“Hoa Hiểu Bồng, em muốn có tiền, chỉ có một cách.” Đôi mắt u ám của anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng và gian xảo.

“Cách gì?” Đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng của cô có thêm một vài tia sáng yếu ớt.

Anh cúi xuống và chậm rãi thốt ra ba từ tràn ngập sự trả thù: “Lấy lòng tôi!”

Cô run rẩy dữ dội, tay chân giống như mất hết máu mà lạnh ngắt như sắt, không thể cảm nhận một tí độ ấm nào: “Anh muốn tôi làm như thế nào?”

Anh hất hai tay của cô ra và đẩy cô sang một bên, sau đó đi đến trước cửa, cầm chiếc hộp dưới đất lên.

“Chẳng phải em muốn hai mươi triệu sao? Chỉ cần em làm tôi cảm thấy thỏa mãn thì hai mươi triệu trong này đều là của em.”

“Được, tôi sẽ lấy lòng anh, tôi sẽ khiến anh thỏa mãn, khiến anh vui vẻ.” Cô không hề do dự mà nói, bên trong đôi mắt đờ đẫn lập tức có thêm ánh sáng, giống như một con ruồi nhặng nhìn thấy đường ngọt, như một người sắp chết nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Vẻ mặt này khiến Lục Cẩm Ngôn cảm thấy vô cùng mỉa mai, vô cùng chán ghét, vô cùng khinh thường.

Anh thô lỗ nhấc cô từ dưới đất lên, sau đó ném cô lên giường như ném một thứ rác rưởi hôi hám mà anh vô cùng ghét bỏ: “Cởi ra!”