Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 57: Sự Ghen Tuông ᗷiếи Ŧɦái

Trong lòng Hoa Hiểu Bồng lộp bộp một tiếng, bố cô còn chưa nói xong đã bị cô ngắt ngang: “Bố à, bố đã nói gì với bọn họ rồi?”

“Bố vẫn chưa nói gì, là bác gái của con từng đến đây, bảo rằng bọn họ định đến Long Thành để nói rõ mọi chuyện với nhà họ Lục, sau đó để cho con và Mộng Lê đổi chỗ với nhau.” Bố Hoa nói.

Hoa Hiểu Bồng siết chặt ngón tay đang nắm lấy điện thoại.

Vậy mà Hoa Mộng Lê lại chủ động yêu cầu đổi người, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện điều gì rồi sao.

Cô ta đã ở lại Long Thành được vài ngày, việc nghe ngóng tin tức về Lục Cẩn Ngôn cũng không phải là chuyện khó, xem ra cô ta đã phát hiện chuyện Lục Cẩn Ngôn phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Trong lúc cô im lặng, giọng nói của bố Hoa lại truyền đến.

“Hiểu Bồng à, bố nghe Mộng Lê nói rằng người kia thường xuyên ngược đãi con, đối xử không tốt với con, ngày nào cũng đánh con và còn đánh đến mặt con sưng phù cả lên, có phải như vậy không? Tại sao mỗi ngày bố đều gọi điện cho con mà con không nói cho bố biết chứ?” Bố Hoa lo lắng nói.

“Chúng ta đón Hiểu Bồng trở về và để cho Mộng Lê qua đó đi, người vốn dĩ nên gả qua đó chính là con bé mà.” Mẹ Hoa ở một bên nói.

Hoa Hiểu Bồng đỡ trán, xem ra khi Hoa Mộng Lê trở về đã dậm mắm thêm muối rất nhiều, cô ta vội vàng muốn đổi người đến như vậy, e rằng thật sự đã biết chuyện Lục Cẩn Ngôn trở nên đẹp trai hơn và hối hận chuyện đào hôn rồi.

“Bố à, hai người đừng nghe chị họ nói bậy, con sống rất tốt, rất hạnh phúc.” Cô nói với giọng điệu chắc chắn, cô phải xoa dịu bố mẹ trước đã, không thể để cho bọn họ mắc bẫy của bác cả và Hoa Mộng Lê.

“Hiểu Bồng, bố mẹ biết con làm vì Tiểu Phong nên mới chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng mà con cũng không thể tự chà đạp bản thân, để cho bản thân chịu thiệt được. Người đàn ông kia trông xấu xí đến như vậy, tính tình quái gở còn thích đàn ông, sao có thể đối xử tốt với con được chứ?” Mẹ Hoa nói.

“Mẹ à, không phải như vậy đâu, Lục Cẩn Ngôn đã giảm cân và còn phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta đã trở nên đẹp trai hơn rồi. Anh ta…… Anh ta cũng không phải là gay, bọn con đã trở thành đôi vợ chồng thực sự rồi, tên được viết trên giấy chứng nhận kết hôn cũng là tên của con, làm sao có thể đổi lại được chứ? Hơn nữa, chị họ căn bản không phải bị mất tích, chỉ là không muốn gả qua đây nên mới chạy trốn, đào hôn. Bây giờ chị ấy biết Lục Cẩn Ngôn đã phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một người tuấn tú nên mới muốn đổi trở về, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, dựa vào cái gì mà nhà bọn họ chiếm hết tất cả mọi chuyện tốt, còn chuyện xấu thì vứt cho nhà chúng ta chứ?”

Hoa Hiểu Bồng hơi tức giận nói.

Lòng dạ của cả gia đình bác cả cũng xấu xa đấy, bình thường lấy được nhiều thứ tốt của nhà họ Lục đến như vậy, bọn họ gặp khó khăn thì nhà bọn họ lại thấy chết không cứu. Khi nghĩ rằng Lục Cẩn Ngôn là một tên xấu xí thì bảo cô đi làm người thay thế, bọn họ có cuộc sống giàu có, căn bản không hề thiếu tiền mà còn mặt dày mày dạn lấy mất một nửa sính lễ, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến đó là số tiền cứu mạng của Tiểu Phong.

Khi nghe thấy những lời này của con gái, bố mẹ Hoa cũng yên tâm: “Hiểu Bồng, nếu như con vẫn sống tốt thì chúng ta không đổi nữa, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, muốn đổi cũng không đổi được.”

Hoa Hiểu Bồng gật đầu: “Bố mẹ à, chúng ta phải giữ vững lập trường, tuyệt đối không thể bị miệng lưỡi ba tấc của bác cả làm dao động nữa. Hơn nữa, hai người cứ dọn sang căn nhà tốt hơn để ở đi, bố bị bệnh phong thấp không thể sống trong căn phòng dưới tầng hầm nữa. Hai người phải giữ gìn sức khỏe mới có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Phong được. Chờ đến khi con để dành đủ tiền thì chúng ta sẽ đưa Tiểu Phong đến Mỹ điều trị. Kỹ thuật bên khoa não của nước Mỹ là tiến bộ nhất, chắc chắn thằng bé sẽ có thể tỉnh lại.”

“Được.” Mẹ Hoa lau nước mắt: “Hiểu Bồng, một mình con sống ở nơi khác, bố mẹ không ở bên cạnh và cũng không giúp con được gì, con nhất định chăm sóc bản thân thật tốt.”

Khi Lục Cẩn Ngôn bước vào phòng thì cô vừa mới gọi điện thoại xong, anh nhìn thấy cô đang định đi ngủ thì nhíu mày lại: “Đứa ngu ngốc, công việc cần làm trước khi đi ngủ đâu?”

“Biết rồi.” Cô ngoan ngoãn bước tới và ôm lấy chân của anh, hát bài Chinh Phục!

Khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn nở một nụ cười quyến rũ.

Mỗi ngày có hai chuyện khiến anh cảm thấy sung sướиɠ nhất chính là thỏa mãn trên người cô, và nghe cô quỳ xuống hát bài Chinh Phục!

Đứa ngu ngốc chính là một con thú cưng mà anh nuôi dưỡng, có điều tính tình ngang bướng khó dạy, còn chưa bỏ hết thói hư tật xấu, bắt buộc phải từ từ dạy dỗ, khiến cô giống như một con cún kêu thì đến ngay, đuổi thì đi liền.

Sau khi hát xong, cô rót một ly nước để làm dịu cổ họng khát khô của mình, sau đó nằm xuống tấm đệm của mình.

“Ác quỷ Tu La, anh nói xem tại sao chị hai lại chán ghét tôi đến như vậy chứ, chị ta luôn cảm thấy tôi muốn tán tỉnh chồng chị ta, sau này khi anh rể dọn vào đây thì có phải tôi nên trực tiếp ra ngoài ở thì tốt hơn không?”

“Chị ta bị bệnh, phải chữa.” Lục Cẩn Ngôn chậm rãi nói, mẹ anh đã mời một vị bác sĩ tâm lý, ngày mai sẽ đến đây.

“Tôi cảm thấy là do chị ta quá yêu anh rể rồi, vì vậy mới suy hơn quản thiệt.” Cô bĩu môi nói, tình yêu sẽ khiến người ta trở nên mù quáng, trở nên điên cuồng.

“Ma mới biết, đừng để ý đến chị ta nữa, ngày mai tôi đưa em ra ngoài dạo.” Lục Cẩn Ngôn bày ra vẻ mặt chế nhạo.

Cô hỏi sửng sốt: “Đi đâu vậy?”

“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cứ đi thì em sẽ biết.” Anh không kiên nhẫn nói, thú cưng phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân, không được thắc mắc gì cả.

Sáng ngày hôm sau, Hoa Hiểu Bồng đã hầm một chung canh bồ câu và bảo người giúp việc mang đến cho Tần Như Thâm, anh ấy nghe nói là Hoa Hiểu Bồng tự tay hầm canh nên trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Anh ấy uống một ngụm bèn cảm thấy đây là món canh ngon nhất mà mình đã từng uống.

Điều quan trọng nhất là món canh có một mùi vị rất quen thuộc, dường như đã đánh thức vị giác đã ngủ say của anh ấy.

Ngày hôm qua bà Lục đã dặn dò, bảo bọn họ không được nói chuyện này với Lục Vũ Hàm, vì vậy Lục Vũ Hàm không hề biết, nếu không thì ông ấy chắc chắn sẽ đưa đứa con gái ngỗ nghịch này vào quân đội để chỉnh đốn một cách tàn khốc.

Sau bữa sáng, bác sĩ tâm lý đã đến đây.

Lục Cẩm San vô cùng chống đối, cô ta mượn cớ chân bị thương mà từ chối tiếp nhận chữa trị, bà Lục đe dọa cô ta nếu như không chữa trị thì sẽ nói với Lục Vũ Hàm, cô ta chỉ có thể làm theo.

Bác sĩ đi vào và trò chuyện với Lục Cẩm San trong khoảng thời gian rất lâu, khi đi ra ngoài còn đánh giá Hoa Hiểu Bồng một chút.

“Cô chủ Lục là một trường hợp điển hình cho việc tâm lý bị méo mó do sự ghen tuông, cô ấy ghen tị với những người cùng giới đã chèn ép sự nổi bật của mình. Cô chủ Lục là một người cực kỳ xem trọng ngoại hình của mình, trong lòng luôn nghĩ rằng bản thân là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này, không có người nào có thể sánh với vẻ đẹp của cô ấy, mãi cho đến một ngày nọ, cô ấy đã gặp được cô Lục. Khí chất tươi mát của cô Lục vô cùng khác biệt với mọi người, cô chủ Lục cảm thấy sự uy hϊếp nên tự nhiên đã hình thành tâm lý ghen tuông. Cô ấy bắt đầu hoang tưởng rằng người chồng chưa cưới của mình cũng thích những người như cô Lục. Vì vậy chỉ cần hai người tiếp xúc với nhau sẽ khiến cho cô ấy như gặp phải kẻ thù vậy.” Bác sĩ tâm lý phân tích nói.

Lục Sơ Hà ở bên cạnh nghe thấy vậy bèn lè lưỡi ra: “Đây chẳng phải là bà hoàng hậu trong truyện công chúa Bạch Tuyết sao, bà ta ghen tị công chúa Bạch Tuyết đẹp hơn bà ta nên muốn gϊếŧ chết công chúa Bạch Tuyết.”

“Điều này cũng hơi tương tự.” Bác sĩ tâm lý mỉm cười nói: “Đây không phải là bệnh mà là tâm lý méo mó, không dễ chữa trị mà chỉ có thể từ từ sửa đổi theo thời gian. Tốt nhất là chuyển sự chú ý của cô ấy sang chỗ khác, đừng nên cứ tập trung vào vẻ ngoài của mình.”

“Vậy nếu như sau này chị cả già đi và trở nên xấu xí, chẳng phải sẽ không thể sống nổi sao?” Lục Sơ Hà lè lưỡi nói.

“Vậy mà còn dám mong tôi tìm một người vợ xấu hơn chị ta à?” Lục Cẩn Ngôn nhỏ tiếng hậm hừ nói, không bệnh mới lạ đấy.

Hoa Hiểu Bồng hơi mất tập trung, buổi sáng bố lại gọi điện thoại đến, sau cuộc gọi đêm qua, bọn họ đã gọi điện thoại cho bác cả và từ chối chuyện này, bác cả không hề bỏ qua, mới sáng sớm đã chạy đến làm ầm ĩ.