“Làm gì vậy mà tối thui vậy?”
“Chẳng phải em mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp à? Bình thường tôi cũng không nhìn thấy em sợ hãi khi tắt đèn.” Anh nhỏ tiếng hậm hừ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô trong bóng tối.
“Nếu như trong không gian tối tăm nhưng rộng rãi thì tôi sẽ không sợ, tôi cũng không sợ bị giam ở những nơi sáng sủa. Chỉ khi ở trong những nơi vừa hẹp vừa tối thì tôi mới cảm thấy sợ hãi.” Cô giải thích một cách chậm rãi.
Vậy mà tên này lại thăm dò cô, thật là đa nghi.
“Em cũng có nhiều điều kiện quá đấy.” Anh bật cười chế nhạo.
“Tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng rất bất lực.” Cô nói với vẻ mặt ngang ngược: “Nhưng mà tôi cảm thấy Hứa Nhược Phương cũng khá giỏi đấy, chỉ cần tôi kiên trì đến chỗ của cô ấy thì chắc hẳn sẽ có thể trị khỏi.”
Lục Cẩn Ngôn không nói lời nào, có bệnh thì phải chữa, anh sẽ không ngăn cản chuyện này.
Cô đang cười thầm trong lòng, quỷ kế của Hứa Nhược Thần cộng thêm “mưu kế” của cô đã lừa được Lục Cẩn Ngôn một cách hoàn hảo, sau này cô có thể quang minh chính đại kết bạn với hai anh em Hứa Nhược Thần rồi.
Khi cô đã thay xong quần áo thì Lục Cẩn Ngôn đã không còn ở trong phòng nữa.
Anh sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình trên người cô.
Cô gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Thần: “Tôi đã vượt qua rồi.”
Hứa Nhược Thần nhanh chóng gửi lại biểu cảm cười lớn: “Tôi đã chuẩn bị công khai với tất cả mọi người rồi.”
Cô nghẹn họng một cái: “Anh tự hủy hoại tiếng tăm của mình như vậy không tốt lắm đâu.”
“Vấn đề của cô chỉ là một trong những chuyện kia, chủ yếu là chuyện của riêng tôi. Gần đây tôi đã bói vận may, năm nay có kiếp đào hoa, tôi phải quét sạch những người phụ nữ ở bên cạnh để thoát khỏi kiếp này.” Hứa Nhược Thần gửi một biểu cảm cười gượng.
Cô dở khóc dở cười, những cậu chủ nhà giàu đúng là có quá nhiều mối đào hoa xui xẻo rồi.
“Sau này thì sao, anh sẽ công bố bản thân đã được bẻ thẳng à?”
“No, no, no, tu tâm dưỡng tính, đợi đến khi người bạn gái trời ban xuất hiện rồi mới tính tiếp.” Anh ta gửi thêm một biểu cảm mỉm cười.
Cô bật cười, cô không nhịn được mà nhớ lại đêm hôm đó trong khách sạn nhưng đã nhanh chóng dừng lại.
Nếu như đã quên sạch thì không được nghĩ đến nữa, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Vào buổi tối.
Khi Lục Cẩn Ngôn trở về từ phòng sách thì nhìn thấy cô đang cuộn mình trong tấm đệm, không hề nhúc nhích.
Bình thường khi anh bước vào phòng thì cô đều lấy chăn che kín đầu, vừa nhìn đã biết cô đang giả chết, căn bản không hề ngủ.
Ngày hôm nay cô lại ngoan ngoãn vươn cái đầu ốc sên của mình ra, chắc hẳn lần trước đã bị anh đe dọa đến sợ rồi.
“Đứa ngu ngốc, đừng giả vờ nữa, bây giờ mới chín giờ, em không ngủ được đâu.” Anh đưa chân đá vào chân của cô một cái.
Cô không hề nhúc nhích mà chỉ run lên một cái như đang rùng mình vì lạnh vậy.
Thật sự đã ngủ rồi à? Anh khẽ nghiêng người và lén lút liếc mắt nhìn cô một cái, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực, là một vẻ mặt khác thường.
Anh nhanh chóng sờ vào trán của cô, thật nóng!
Cô đã phát sốt.
Đứa ngu ngốc này lại yếu ớt đến như vậy à, chỉ mới ngâm nước một chút mà đã sốt rồi.
Anh ôm lấy cô lẫn tấm chăn lên, cô như bị đánh thức, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn hơn cả chuông đồng như một chú lộc hoảng sợ.
“Làm gì vậy?”
“Em sốt rồi.” Anh nói với giọng điệu trầm thấp.
Cô càng cảm thấy sợ hãi, cô liên tục lắc đầu như trống bỏi với đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn: “Tôi không bị cảm lạnh cũng không phát sốt, tôi chỉ cảm thấy hơi nóng thôi, điều hòa mở thấp quá rồi, thật nóng.”
Lục Cẩn Ngôn không thèm để ý đến cô, anh nghĩ rằng cô chỉ đang nói lung tung và đi vài bước về phía trước.
Cô vô cùng hoảng sợ mà gân cổ lên gào thét: “Tôi không phát sốt, tôi sẽ không lây cho anh đâu, anh đừng nhốt tôi ở tầng hầm, tôi sợ nơi đó nhất, xin anh đấy!”
Cô lớn tiếng gào khóc, cơ thể yếu ớt đang run rẩy dữ dội trong nỗi sợ, cô run đến mức cả người anh cũng run theo.
Mặc dù đang sốt đến mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ kỹ câu nói này, nếu như bị cảm lạnh thì sẽ đuổi cô xuống tầng hầm.
Anh hít sâu một hơi và bỗng cảm thấy dở khóc dở cười.
Chắc chắn cái đầu gỗ này lúc nhỏ đã bị dọa đến ngốc khi bị nhốt trong phòng tối rồi, cô không thèm nhớ những lệnh cấm quan trọng của anh, trái lại nhớ rất rõ vài câu nói tùy tiện của anh.
Anh sải bước về phía trước, sau đó anh đi đến bên giường và đặt cô lên đó: “Hôm nay ông đây sẽ ban ơn, cho phép em nằm trên giường của tôi.”
Cô khóc thút thít rồi nhìn vào anh qua những giọt nước mắt, không bị nhốt trong tầng hầm là được.
“Vậy ngày mai anh có dỡ giường không?”
Cô đã làm bẩn giường anh, đừng nói là anh sẽ gọi người đến dỡ bỏ nó đấy?
“Hiếm khi ông đây ban ơn thì em phải từ từ hưởng thụ, đừng nói nhiều quá.” Anh nghiêng người nói từng chữ một cách chậm rãi, sau đó xoay người rời đi.
Cô vẫn còn hơi ngơ ngác, chắc hẳn cô không bị sốt đến mơ màng mà là đang nằm mơ.
Tên ác quỷ này cũng có lúc ban ơn à?
Lục Hạo Dương bước xuống lầu, anh mở tủ thuốc ra và tìm thuốc cảm ở trong tủ.
Bà Lục bước tới hỏi: “Sao vậy, con cảm thấy khó chịu ở đâu à?”
“Hoa Hiểu Bồng bị cảm rồi, hơi phát sốt nên con lấy hộp thuốc cảm cho cô ta.” Anh nói một cách qua loa.
“Sao lại bất cẩn như vậy chứ?” Bà Lục nhíu mày lại: “Nó không thể uống thuốc, lỡ như mang thai mà uống thuốc vào thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.”
“Cô ta mới đến đây hơn một tuần, sao có thể mang thai nhanh như vậy được.” Lục Cẩn Ngôn nhún vai.
“Chú ý một chút vẫn tốt hơn, không được uống bất cứ loại thuốc nào, tốt nhất có thể khiến nó mang thai trong vòng mấy tháng này. Con đi lấy túi chườm lạnh để hạ nhiệt độ cho nó, mẹ bảo người giúp việc đi nấu canh gừng. Nó da dày thịt béo, cũng không phải tiểu thư quý giá nên không yếu ớt đến vậy đâu, uống vài bát canh gừng là khỏe ngay.” Bà Lục nói.
Càng sinh con sớm thì càng có thể đuổi cô nhanh một chút, mắt không thấy lòng không phiền.
Lục Cẩn Ngôn đặt thuốc xuống, anh lấy túi chườm lạnh từ trong tủ lạnh rồi đi lên lầu.
Không bao lâu sau, dì Mai đã bưng canh gừng lên, bà biết một chút về cách xoa bóp của Đông Y nên đã xoa vuốt Thiên Hà Thủy cho Hoa Hiểu Bồng.
“Chắc hẳn sẽ hạ sốt vào nửa đêm.”
“Dì mai, cảm ơn dì.” Hoa Hiểu Bồng nhẹ nhàng mỉm cười, sau khi uống canh gừng và đổ mồ hôi thì cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, Lục Cẩn Ngôn nằm ở bên cạnh, rất lâu sau đó cũng không ngủ được.
Hoa Hiểu Bồng ngủ không ngoan ngoãn cho lắm, cô xoay người một cái và lăn vào trong lòng Lục Cẩn Ngôn.
Làn da của cô vẫn nóng rực, cô vẫn chưa hạ sốt.
Cánh tay trắng mịn như tuyết lướt trên ngực anh, cánh tay trơn bóng như vải satanh làm dâng lên một ngọn lửa dữ dội trong cơ thể của anh.
Mỗi lần khi anh cậy mạnh cưỡng bức cô thì cả người cô đều căng cứng như một tảng đá, bây giờ lại thả lỏng và mềm mịn như một con rắn nước.
Cảm giác ôm cô gái xinh đẹp ở trong lòng cũng chỉ như vậy thôi.
Điều đáng tiếc rằng ngoại trừ cơ thể này thì những nơi khác của cô không còn điểm tốt nào nữa.
Không, cơ thể này cũng không tốt đẹp, nó vốn dĩ không hề hoàn hảo.
Người phụ nữ chết tiệt này khi gả vào đây chỉ là một chiếc vỏ rỗng bị sứt nẻ, giá trị duy nhất chính là thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh.
Anh phải vắt cạn giá trị này và không để lại bất cứ thứ gì.
Anh vừa nghĩ đến điều này bèn ngồi dậy một cách dứt khoát.
Ý thức của Hoa Hiểu Bồng đang tan rã, cơ thể lại rất yếu ớt, thậm chí còn không còn sức lực để động đậy nên chỉ mặc cho anh làm những gì mình muốn.
Khi cô không còn chống đỡ bằng tính ngang bướng không chịu khuất phục kia thì cơ thể của cô trở nên vô cùng mềm mại.
Anh cảm thấy thỏa mãn tột độ và lật người cô qua, lần đầu tiên chiếm lấy cô từ phía trước.