“Tôi biết đó là lần đầu tiên của cô. Nếu như cô vẫn chưa kết hôn thì tốt rồi, vậy thì tôi có thể lấy cô và chịu trách nhiệm với cô.” Anh ta nặng nề thở dài một cái.
Cô lắc đầu nói: “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi chỉ mong anh có thể giữ kín bí mật này và đừng để lộ một chữ nào, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“Tôi biết chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt đối với cô, tôi sẽ không nói ra đâu.” Anh nói một cách nghiêm túc và kiên quyết.
“Anh phải thề!” Cô không yên tâm, nếu như nhà họ Lục và Lục Cẩn Ngôn biết chuyện này, cô không biết sẽ gây nên sóng to gió lớn đến mức nào nên phải bịt kín miệng anh ta trước.
“Được, tôi xin thề.” Anh gật đầu và giơ bàn tay lên nói một cách nghiêm túc: “Nếu như tôi để lộ một con chữ nào về chuyện này thì sau này tôi sẽ không tìm được vợ, cả đời cô độc một mình.”
Lúc này cô đã cảm thấy yên lòng.
Thật ra khi cô suy nghĩ lại, nếu như mọi chuyện đã xảy ra rồi, người đàn ông kia là Hứa Nhược Thần cũng tốt hơn một tên đàn ông hèn hạ và tồi tệ, xem như trong cái rủi có cái may.
“Anh có thể trả vòng tay cho tôi không?”
“Nó vốn dĩ là của cô nên vật về với chủ cũ thôi.” Anh ta lấy vòng tay ra và giúp cô đeo lên cổ tay: “Chúng ta có thể đừng để cho chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta không?”
Cô đưa hai ngón trỏ đặt lên huyệt thái dương và nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm câu ‘Án ma ni bát mê hồng’, sau đó cô mở mắt ra và nở một nụ cười tinh ranh: “Được rồi, tôi đã quên hết mọi chuyện rồi, chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì sao, tôi không nhớ ra nữa, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”
Hứa Nhược Thần bật cười khanh khách, anh ta làm theo dáng vẻ của cô rồi nói: “Tôi cũng quên hết rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt, tình bạn thuần khiết nhất.”
“Ừm.” Cô cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp phòng, xua tan bầu không khí nặng nề ở trong phòng và cũng lan tỏa đến Hứa Nhược Thần.
Tiếng gõ cửa truyền đến từ cánh cửa, là Hứa Nhược Phương: “Em mới vừa nhận cuộc gọi thì đã không thấy hai người rồi.”
“Anh dẫn cô ấy đi dạo chơi xung quanh.” Hứa Nhược Thần mỉm cười và đưa cô đi xuống lầu.
Hứa Nhược Phương đề xuất đi câu cá ở bên hồ, Hoa Hiểu Bồng chưa từng đi câu cá bao giờ nên cũng rất muốn thử một chút.
Sau khi đến bên bờ hồ, Hứa Nhược Thần ở bên cạnh hướng dẫn cô thả mồi câu và quăng dây câu, ngay sau đó cô đã câu được một con cá trích.
“Cô có năng khiếu câu cá đấy!” Hứa Nhược Thần giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô.
Hứa Nhược Phương vừa câu cá vừa uống cà phê với vẻ mặt vô cùng thoải mái: “Hai ngày nữa chính là lễ đính hôn của chị chồng của chị và Tần Như Thâm đúng không?”
“Hình như vậy, bọn họ rất ít khi nói với tôi về những chuyện trong nhà, tôi cũng không biết rõ lắm.” Cô nhún vai nói.
“Nếu như Tần Như Thâm khôi phục ký tức và nhận ra bản thân đã làm chuyện vô lý đến như vậy, có khi nào sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh không?” Hứa Nhược Thần nhe răng cười lên và nói với giọng điệu chế nhạo.
“Anh ấy không thích Lục Cẩm San à?” Hoa Hiểu Bồng hơi sửng sốt.
“Mặc dù hai người bọn họ đã được đính hôn từ nhỏ nhưng tính cách của bọn họ hoàn toàn không hợp nhau. Tần Như Thâm vốn dĩ là một người tự do tản mạn, buông thả không chịu gò bó, anh ta giống như một con báo hoang dã trong rừng rậm vậy, không bao giờ chịu sự trói buộc của bất cứ người nào. Nhưng Lục Cẩm San lại là người có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh và vô cùng đeo bám, cô ta luôn hy vọng có thể khống chế và chiếm giữ anh ta. Vì vậy anh ta vừa nhìn thấy Lục Cẩm San đã đau đầu, khi còn học trung học, anh ta còn thề thốt ở trước mặt mọi người rằng cả đời này cũng sẽ không lấy Lục Cẩm San.” Hứa Nhược Phương nói.
Con ngươi đen láy của Hoa Hiểu Bồng lóe sáng lên.
Thảo nào ngày hôm qua cô bé xinh xắn kia bảo rằng nếu như Tần Như Thâm không mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ không lấy Lục Cẩm San.
Nhưng mà dường như Lục Cẩm San trông có vẻ khá thích anh ấy.
Hứa Nhược Phương đúng là người học ngành tâm lý học, phân tích rất chính xác về tính cách của cô ta, quả thật cô ta rất dính người giống hệt keo dán 502 vậy, du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng y hệt như Lục Cẩn Ngôn.
Tần Như Thâm chỉ kéo cô một cái mà cô ta đã nghĩ rằng cô đang tán tính Tần Như Thâm.
Chắc hẳn chỉ cần là bất cứ người phụ nữ nào đến gần Tần Như Thâm, cô ta đều phản ứng quá khích đến như vậy.
“Tôi nghe người nhà nói rằng sau khi Tần Như Thâm mất trí nhớ thì tính cách thay đổi rất lớn.” Cô thử dò hỏi.
“Đúng là rất lớn, từ một nhà mạo hiểm trở thành một nhà nghệ thuật, trước đây anh ta lên Nam xuống Bắc, không nơi nào không dám xông pha, thường xuyên khiến cho bố mẹ nhà họ Tần vừa tức giận vừa lo lắng. Bây giờ ngày nào cũng yên tĩnh ở trong nhà chơi nhạc, vẽ tranh, giống như bị nhập bởi một linh hồn khác vậy.” Hứa Nhược Thần nói.
Trái tim của Hoa Hiểu Bồng bỗng nhiên nhảy vọt lên tận cổ họng, linh hồn nhập vào người, trên thế giới này sẽ có loại chuyện linh hồn nhập vào người này sao?
“Trước đây anh ấy biết vẽ tranh và sáng tác nhạc không?”
“Không, anh ta không hề thích những thứ như tình thơ ý họa.” Hứa Nhược Thần lắc đầu nói.
Hoa Hiểu Bồng cắn môi dưới của mình, một ý nghĩ hoang đường, kỳ dị đến mức ngay cả bản thân cô cũng không dám tin tưởng hiện ra trong đầu cô: “Có khi nào thật sự là linh hồn nhập vào người nên anh ấy đã trở thành một người khác. Một người không thể nào có được những kỹ năng chưa bao giờ có sau khi mất trí nhớ được đâu nhỉ?”
Cô nhỏ tiếng nói, có lẽ linh hồn này chính là A Thông.
Bọn họ trông giống nhau đến như vậy, không chừng có mối liên hệ bí ẩn nào đó mà người khác không biết được, việc linh hồn của A Thông nhập vào người anh ấy rất có khả năng xảy ra.
Hứa Nhược Phương đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi của mình một cái: “Điều này đã được khoa học giải thích, đây không phải là linh hồn nhập vào người mà là hội chứng bác học. Thông thường một người sau khi bị chấn thương phần não trái thì sẽ đột nhiên xuất hiện những tài năng xuất chúng về toán học, âm nhạc hoặc phương diện nghệ thuật. Nguyên nhân của căn bệnh này vẫn đang được nghiên cứu, nhưng mà phần lớn các chuyên gia cho rằng sau khi não trái bị chấn thương, phần não phải sẽ phụ trách bổ sung những chức năng mà não trái đã mất đi, từ đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ những khả năng tiềm ẩn của đại não.”
Khi nghe thấy những lời này của Hứa Nhược Phương, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô biến mất ngay lập tức.
Thì ra chuyện này đã có lời giải thích của khoa học rồi, không hổ là sinh viên giỏi của ngành tâm lý học.
“Vậy còn tính cách thì sap, tại sao tính cách lại có sự thay đổi sau khi mất chứ nhớ vậy?”
“Phần lớn tính cách của con người đều được tạo nên sau khi lớn lên, con người khi đã quên hết tất cả mọi ký ức thì sẽ trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ con, tính cách cũng sẽ khôi phục về trạng thái ban đầu.” Hứa Nhược Phương nói một cách chậm rãi.
Một chút cảm giác mất mát không ngừng cuốn lấy cô như những đợt sóng biển.
Tần Như Thâm vẫn là Tần Như Thâm và không hề liên quan đến Thời Thông một tí nào ư?
Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ nhà họ Lục.
“Đứa ngu ngốc, lập tức cút trở về cho tôi!” Một tiếng gào thét trầm thấp truyền đến từ trong điện thoại, sau đó cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Giọng nói dữ tợn, mệnh lệnh ngắn gọn, cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt âm trầm của người đàn ông ở đầu dây bên kia, như thể một cơn bão lớn đang ập đến vậy.
Lần trước anh đã trực tiếp làm cô ở phòng làm việc mà không ngại bất cứ ảnh hưởng nào, cô không biết ngày hôm nay khi trở về, anh sẽ trừng phạt cô như thế nào đây?
Cô vừa nghĩ đến điều này bèn rùng mình một cái.
Hứa Nhược Thần nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô bèn hỏi: “Lục Cẩn Ngôn gọi đến à?”
“Ừm.” Cô gật đầu và nói với vẻ mặt tái nhợt: “Tôi phải đi đây.”
“Chắc chắn anh ta rất để bụng việc cô tiếp xúc với người lạ, những người đàn ông có du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt đều như vậy.” Hứa Nhược Phương nói.
Đôi môi ngưỡng nguyệt quyến rũ của Hứa Nhược Thần nở một nụ cười gian xảo: “Không sao, khi cô về nhà cứ làm như vậy……” Anh nói nhỏ vài câu với cô.
Hoa Hiểu Bồng kinh ngạc, đôi mắt còn trừng lớn hơn chiếc chuông đồng: “Không phải chứ, anh chắc chắn muốn tôi nói như vậy à?”
“Chắc chắn.” Hứa Nhược Thần và em gái của mình nhìn nhau một cái rồi cười một cách gian xảo