Anh đột nhiên đẩy một cái khiến cô loạng choạng bổ nhào lên bàn làm việc, cơ thể cao lớn của anh đè lên từ phía sâu khiến cô hoàn toàn không thể động đậy.
Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, vẻ mặt trên nên tái nhợt.
Đây là cách mà anh trừng phạt cô và cũng là điều cô sợ nhất.
Sự cưỡng bức của anh giống như một cơn lốc xoáy dữ dội, vừa ngang tàng vừa dữ tợn mà xâm chiếm hết lần này đến lần khác, cho dù cô ngất đi cũng không chịu buông tha cho cô.
“Tôi chỉ nghe thấy anh đang tìm người, tôi…… tôi là người ở Giang Thành, không chừng có thể giúp anh.” Cô nơm nớp lo sợ nói như đang cầu xin.
Anh không hề buông tha cho cô, bàn tay to lớn vói vào trong váy của cô và lượn quanh cơ thể mềm mại của cô.
“Sự tò mò hại chết mèo.”
“Anh bị người khác trộm tϊиɧ ŧяùиɠ, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy.” Cô cắn lấy môi dưới, ngón tay nóng rực như ngọn lửa của anh sắp đốt cháy làn da của cô rồi.
Anh chế giễu mà bật cười một tiếng, ngón tay nắm lấy thứ che đậy mỏng manh bên trong của cô và xé ra: “Em đang lo lắng gì hả, sợ không thể bảo vệ chỗ đứng trong nhà à?”
Cô vô thức kẹp chặt chân mình như một con cừu non đang giãy dụa trước cái chết: “Tôi không sợ, tôi căn bản không có chỗ đứng gì cả thì làm sao sẽ có chuyện bảo vệ được hay không chứ.” Những lời nói này tràn đầy sự chế giễu bản thân.
Đôi mắt lạnh lùng và đen láy của anh lóe lên một cái và trở nên vô cùng u ám, đầu gối của anh đẩy lên một cái và tách đôi chân của cô ra.
Ở trước mặt anh, tất cả mọi sự phản kháng của cô đều không có tác dụng.
“Em không có chỗ đứng nhưng lại có thân phận.”
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thân phận của tôi không phải do anh quyết định nên anh không thể cướp được. Hơn nữa, chẳng phải anh ghét những người phụ nữ mưu mô nhất sao? Dù tôi có tồi tệ hơn cũng không đến mức gài bẫy để trộm tϊиɧ ŧяùиɠ của anh, tôi ước gì cả đời này anh cũng đừng chạm vào tôi!”
Những lời này không những không khiến anh buông bỏ mà trái lại còn chọc giận anh.
“Bởi vì trong lòng của em vẫn còn nhớ đến tên đàn ông đã chết kia đúng không?” Anh nghiến chặt răng và thốt ra từng chữ từ trong kẽ răng.
Trái tim của cô nhói lên một cái, sự ra đi của A Thông là vết thương mãi mãi không thể chữa khỏi trong lòng cô.
Thế nhưng cô không thể nhắc tới ở trước mặt anh.
Cô phải giành lấy một vị trí có thể kéo dài hơi tàn trong gia đình này cho bản thân mình, để có thể giảm bớt hình phạt và sự đau khổ, cô chỉ có thể nói dối.
“Cậu ấy đã mất rồi, tôi phải nhìn về phía trước, không thể mãi sống trong quá khứ.”
“Em cũng khá thực tế đấy.” Ngón tay thon dài của anh nhéo vào nơi mềm mại bên trái của cô như đang nắm lấy trái tim của cô: “Nếu như đã mang theo danh nghĩa của tôi thì trong mắt, trong tim, trong đầu chỉ có thể có tôi mà thôi!”
Cô biết đây chính là khát vọng chiếm hữu siêu cấp lợi hại của anh đang gây chuyện, cho dù chỉ là một con vật nuôi hay một con búp bê t.ình d.ục cũng là tài sản riêng của anh và phải hoàn toàn thuộc về anh.
Thế nhưng e rằng cô phải khiến anh thất vọng rồi, ngoại trừ cơ thể này thì cô không thể cho bất cứ thứ gì khác.
“Đây không phải là điều tôi có thể kiểm soát, con người có thể kiểm soát tay chân của mình nhưng không thể khống chế trái tim của mình, trái tim và bộ não là hai thứ độc lập với nhau.”
“Tôi khống chế giúp em.” Anh đứng thẳng người và tiến vào chiếm giữ cô.
Cô không thể không thừa nhận, mặc dù lần nào cô cũng bị cưỡng bức, bị cưỡng ép chiếm lấy, thế nhưng sự tấn công mạnh mẽ của anh vẫn có thể khiến cô lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác.
Đây chỉ là phản ứng bản năng ban đầu của cô, trong lòng cô không hề cảm thấy sung sướиɠ một tí nào, sự kết hợp của hai người không chỉ ở trên cơ thể mà còn phải trên cả linh hồn.
Khi nhìn thấy cô đang run rẩy dưới cơ thể của mình, khóe miệng của anh nở ra một nụ cười chế nhạo sâu thẳm: “Đứa ngu ngốc, chỉ có cơ thể của em là thứ thành thật mà thôi.”
“Thứ mà anh cướp đoạt được cũng chỉ có cơ thể của tôi mà thôi!” Cô vừa chậm rãi vừa yếu ớt, vừa tức giận vừa bướng bỉnh thốt ra những chữ này.
Câu nói này đã chọc giận anh và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát vọng chinh phục khổng lồ của anh lần nữa: “Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em nộp vũ khí đầu hàng.”
Anh đẩy nhanh động tác của mình và muốn khiến cô phải cầu xin.
Cô cắn chặt môi và cố gắng chặn lại tất cả mọi âm thanh của mình……
Khi cô đi xuống lầu thì tên ác quỷ kia đã ăn mặc chỉnh tề, anh ăn xong bữa sáng liền rời đi.
Hứa Nhược Phương gọi đến và hẹn cô đến nhà cô ấy chơi.
Mặc dù Lục Cẩn Ngôn cấm cô tiếp xúc với Hứa Nhược Thần nhưng cô không muốn nghe theo.
Cô có quyền lợi kết bạn của mình, cô đã quyết định làm bạn với hai anh em Hứa Nhược Thần tồi.
Cô nói với dì Mai một tiếng rồi đi ra ngoài.
Hứa Nhược Phương lái xe đến đón cô.
Cô ấy và anh mình cùng sống trong căn biệt thự hướng về phía bờ hồ.
Hôm nay Hứa Nhược Thần mặc một chiếc áo phông màu be với chiếc quần jean xanh, anh ta luôn đơn giản và thoải mái như vậy.
Người giúp việc bưng trái cây và trà đến, Hứa Nhược Phương nhận được một cuộc gọi nên ra ngoài tiếp máy.
Hứa Nhược Thần đưa miếng cam đã được gọt sẵn cho cô và hỏi: “Tiêu Diệc Mẫn có gây chuyện với cô trong khoảng thời gian này không?”
“Không có.” Cô lắc đầu.
“Dựa vào tính cách của cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ không ngừng tay đâu.” Anh ta nở một nụ cười mỉa mai.
“Thật sự không biết cô ta nghĩ gì nữa, nếu như Lục Cẩn Ngôn thích cô ta thì tôi cũng xem như là người thứ ba trong mối quan hệ của bọn họ, vậy thì việc cô ta cảm thấy ghen tức với tôi là điều dễ hiểu. Thế nhưng Lục Cẩn Ngôn căn bản không thích cô ta, cô ta cần gì phải ngang ngược quấy rối như vậy chứ?” Cô bĩu môi nói.
“Sao cô lại biết Lục Cẩn Ngôn không thích cô ta?” Đôi mắt màu vàng nâu của Hứa Nhược Thần lóe lên một tia âm trầm khó tả.
“Tôi có thể chắc chắn về điều này, cô ta không phải loại hình yêu thích của Lục Cẩn Ngôn.” Cô nói một cách vô cùng chắc chắn, bởi vì Lục Cẩn Ngôn thích đàn ông, tất cả những người phụ nữ đều không phải là loại hình yêu thích của anh.
“Vậy Lục Cẩn Ngôn thích loại hình gì, có phải giống như cô không?” Hứa Nhược Thần cười rộ lên, trong giọng điệu mang theo vài nét trêu chọc.
Cô nhăn mặt lại và nói: “Anh sao lại trêu chọc tôi chứ, anh cũng không phải không biết, anh ta không thích tôi, việc lấy tôi cũng chỉ là làm theo lời dặn của tổ tiên mà thôi.”
“Vậy cô có để ý không?” Anh ta khẽ nhướng đôi mày rậm lên.
“Không quan tâm, tôi gả cho anh ta cũng là làm theo lời dặn tổ tiên mà thôi.” Cô nói một cách dứt khoát và vô cùng chắc chắn, cô nói xong lại lắc đầu: “Không không không, tôi chỉ thay chị tôi gả cho anh ta mà thôi.”
Nụ cười trên gương mặt của anh ta trở nên sâu hơn, câu trả lời của cô khiến anh ta cảm thấy rất vui và rất hài lòng.
“Hoa Mộng Lê vẫn chưa có tin tức gì à?”
“Không có, nếu như cô ấy trở lại thì chắc chắn sẽ đăng bài trong vòng bạn bè.” Cô thở dài một cái, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn và buồn phiền, cô vừa mong cô ta trở lại vừa không mong như vậy.
Nếu như cô ta gặp phải nguy hiểm thì cô mong rằng cô ta có thể bình an trở về.
Thế nhưng nếu như cô ta đang chạy trốn vì không muốn gả cho Lục Cẩn Ngôn, vậy thì cô mong rằng cô ta cứ mãi trốn đi và đừng trở lại.
Bởi vì một khi cô ta phát hiện Lục Cẩn Ngôn đã giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ, không còn là một tên xấu xí khiến người khác cảm thấy sợ hãi mà đẹp trai đến mức không ai sánh được, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ hối hận và muốn đổi chỗ với cô.
“Đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, để tôi dẫn cô thăm quan biệt thự của tôi một chút.”
Anh đưa cô lên lầu.
Căn biệt thự có ba tầng.
Tầng ba là nơi ở của Hứa Nhược Phương, tầng hai là nơi ở của anh.
Khi nghĩ đến căn phòng dưới tầng hầm chỉ có 20 mét vuông mà trước đây cả gia đình của cô vẫn luôn sống trong đó, cô liền cảm thấy sự chênh lệch giàu nghèo của thế giới này là một khoảng cách giữa trời và đất.
Bên trái là phòng sách của anh ta.
Khi bước vào trong thì cô đã bị thu hút bởi chiếc kệ đựng đồ cổ.
Một chiếc vòng tay treo trên cái giá bằng pha lê ở chính giữa chiếc kệ.