Hoa Hiểu Bồng hít sâu một hơi, thì ra người chị chồng này còn là một người thích diễn sâu, diễn vai đau khổ cũng khá tốt đấy: “Tôi không hề làm gì cả, chị ngậm máu phun người.”
Cô chắc chắn sẽ không để cho cô ta vu oan hãm hại mình.
Lục Sơ Hà hít mũi và nói: “Bố ơi, chị cả bị điên rồi, chị ấy đã đánh chị dâu và còn đẩy con ngã xuống đất nữa. Chân của con bị ngã đến bầm tím luôn rồi, đau quá đi.” Cô bé lại méo miệng và bật khóc lên.
Tư Mã Ngọc Nhi nhìn thấy đầu gối của đứa con gái của mình đúng là đã bầm tím một mảng lớn và cảm thấy vô cùng đau lòng: “Cẩm San, tại sao con lại đẩy Tiểu Hà vậy hả, mâu thuẫn giữa con và Hiểu Bồng có liên quan gì đến Tiểu Hà chứ?”
“Ai bảo con bé không biết phân biệt phải trái đúng sai mà chìa cánh tay với người ngoài, nó không giúp tôi mà ngược lại còn giúp đứa đê tiện dễ thay lòng đổi dạ như Hoa Hiểu Bồng chứ!” Lục Cẩm San thở hổn hển nói, cô ta không hề cảm thấy bản thân đã làm sai.
“Nơi này không có ai là người ngoài cả, Hiểu Bồng là con dâu của nhà họ Lục chúng ta, là em dâu của con!” Lục Vũ Hàm trách móc nói.
“Nhưng mà cô ta không biết thủ phận làm vợ mà đi quyến rũ anh rể của mình, điều này đã làm nhơ nhuốc nề nếp gia đình của nhà họ Lục chúng ta!” Lục Cẩm San tức giận nói.
Bà Lục trừng mắt nhìn Hoa Hiểu Bồng một cách hung tợn: “Hiểu Bồng, tôi không quan tâm trước đây cô phóng đãng như thế nào, thế nhưng nếu cô đã gả vào nhà họ Lục thì phải biết thủ phận làm vợ, không được mang những tật xấu thấp hèn ở bên ngoài của cô vào trong nhà họ Lục này.”
“Con không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nhà họ Lục, tại sao mẹ có thể buộc tội con khi chỉ dựa vào lời nói của chị ấy chứ.” Hoa Hiểu Bồng nhìn chằm chằm vào bà ta và nói một cách thẳng thắn.
Đôi lông mày của Tần Như Thâm nhíu chặt vào nhau, anh ấy nói với vẻ mặt vô cùng tối tăm: “Chẳng qua con chỉ nhìn thấy Hiểu Bồng sắp ngã nên đỡ cô ấy một chút, sau đó liền bị Cẩm San lấy chuyện bé xé ra to thành như vậy, em ấy cũng rất biết đổi trắng thay đen đấy.”
“Ừm, anh dâu chỉ thấy chị dâu ngã xuống nên đã kéo chị ấy một cái, chị cả liền giống như nổi điên mà chạy tới đánh chị dâu, có phải chị ấy đã bị ma nhập rồi không.” Lục Sơ Hà vùi đầu vào trong lòng anh mình như vẫn còn hơi sợ hãi.
“Ngã xuống ư? Cô ta thật sự bị ngã à? Rõ ràng cô ta đang diễn kịch, những mánh khóe giả vờ ngã xuống này có đầy trên phim truyền hình, là do em không nhìn ra mà thôi.” Lục Cẩm San tức đến nỗi cảm thấy đầu của mình đang bốc khói.
Thật là đáng sợ, rõ ràng Tần Như Thâm đang bảo vệ con yêu tinh này, anh ấy đã bị mắc câu rồi.
“Chị đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy, nhưng mà chẳng sao cả, tôi cây ngay không sợ chết đứng, chị thích nghĩ như thế nào thì nghĩ.” Hoa Hiểu Bồng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Lục Cẩm San bỗng nhiên bật khóc và nói: “Mẹ à, tại sao trong nhà chúng ta lại có một người phụ nữ như vậy chứ, vừa nham hiểm xảo quyệt vừa lẳиɠ ɭơ không biết xấu hổ, da mặt còn hay hơn tường thành nữa, sau này không biết cô ta còn gây ra sóng gió gì khiến cho cả gia đình đều không được yên ổn nữa đấy.”
Hoa Hiểu Bồng nhìn chằm chằm vào cô ta, sự chỉ trích trong ánh mắt như hai mũi tên sắc bén: “Lục Cẩm San, tôi tôn trọng chị là chị hai của tôi nên luôn kính trọng và nhường chị ba phần, cho dù chị luôn nói những lời tệ hại với tôi nhưng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng đυ.ng chạm đến chị, tại sao chị cứ không buông tha cho tôi hết lần này đến lần khác vậy?”
Khóe miệng của Lục Cẩm San co rút vài cái.
Không cần nguyên nhân để thích một người, ghét một người cũng không cần lý do.
Thế nhưng cô ta có lý do để chán ghét Hoa Hiểu Bồng.
Chỉ có cô ta biết rõ về lý do này mà thôi.
Mỗi lần nhìn thấy cô thì cô ta cảm thấy có một cây gai đâm vào mắt mình vậy.
“Tôi là vì Cẩn Ngôn, vì nhà họ Lục, không muốn con sâu làm rầu nồi canh này phá hủy sự hòa thuận của gia đình chúng ta.”
Lục Vũ Hàm giận đến run người, vốn dĩ bởi vì có con rể ở đây nên ông nên để lại một chút mặt mũi cho con gái của mình, thế nhưng cô ta lại ngang ngược đến như vậy, đã làm mất hết mặt mũi của bản thân từ lâu rồi.
“Cẩm San, con đúng là cố tình gây sự, con mau xin lỗi Hiểu Bồng ngay!”
Lục Cẩm San sững sờ, cô ta không ngờ bố mình không những không dạy dỗ Hoa Hiểu Bồng mà trái lại còn bắt cô ta xin lỗi.
“Bố à, người có lỗi là cô ta, cô ta nên xin lỗi con mới đúng.”
“Con có xin lỗi hay không?” Ánh mắt của Lục Vũ Hàm bỗng trở nên rét lạnh trông vô cùng nghiêm khắc.
Lục Cẩm San bị dọa sợ đến mức trốn ở sau lưng bà Lục, bà Lục an ủi vỗ về bàn tay của cô ta và vội vàng làm người hòa giải: “Thôi được rồi, Vũ Hàm, tôi thấy mọi chuyện đều là hiểu lầm, hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo, Cẩm San nhìn nhầm cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”
“Nó đã bị chính bà chiều hư đấy!” Lục Vũ Hàm tức giận trừng mắt nhìn bà một cái.
Gò má của bà Lục run lên vài cái, bà ta muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra.
Con gái của bà ta là lá ngọc cành vàng, vô cùng cao quý, làm sao có thể cúi đầu với một đứa thấp hèn và đê tiện đến từ dưới quê chứ?
Cho dù có làm sai thì cô ta cũng phải đè ép cô bằng khí thế của mình và giẫm cô ở dưới chân.
Lục Cẩm San âm thầm nghiến chặt răng, sự căm hận ở trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào như sóng biển.
Cô ta chắc chắn Hoa Hiểu Bồng đang muốn quyến rũ Tần Như Thâm, ngày đó ở trong vườn hoa, cô lẩm bẩm gì đó không biết đang nói những gì với Tần Như Thâm.
Một đứa thấp hèn đê tiện đến từ tầng lớp nghèo nàn có chuyện dơ bẩn gì không dám làm chứ.
Cô ta đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn ôm lấy Lục Sơ Hà bước tới: “Lục Cẩm San, chị có thể không xin lỗi Hoa Hiểu Bồng nhưng chị bắt buộc phải xin lỗi tôi và Lục Sơ Hà.”
Lục Cẩm San suýt nữa tức đến ngất đi: “Tại sao chị lại phải xin lỗi em hả?”
“Hoa Hiểu Bồng là người của tôi, nếu như cô ta đã phạm lỗi thì phải bị trừng phạt bởi tôi, chị không có tư cách này. Bây giờ chị vượt quá chức phận của mình thì chẳng phải nên xin lỗi với tôi à?” Lục Cẩn Ngôn nói từng chữ một cách chậm rãi, giọng điệu của anh nhẹ như lông vũ rơi xuống nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng, khiến cho Lục Cẩm San sợ hãi mà rùng mình một cái.
“Chị cả, chị khi không đẩy ngã em, chị cũng phải xin lỗi em. Làm người phải biết kính già yêu trẻ, chị là chị cả trong gia đình này, bọn em đều là em trai em gái của chị, chị không những không yêu thương bọn em mà còn bắt nạt bọn em, nhất định phải xin lỗi.” Lục Sơ Hà bĩu môi và tức giận trừng mắt nhìn cô ta.
Chị cả làm sai rồi không chịu xin lỗi, còn chơi xấu nữa, thật là đáng ghét.
Lục Cẩm San tức đến nỗi muốn phun một ngụm máu ra ngoài: “Hai người đừng quá đáng quá mức đấy.”
“Mau lên, Lục Cẩm San, xin lỗi cho tôi.” Lục Cẩn Ngôn u ám liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt vô cùng lạnh lùng không hề có một tí độ ấm nào.
Lúc này Hoa Hiểu Bồng mới nhận ra, Lục Cẩn Ngôn không chỉ đối xử lạnh nhạt với cô mà cũng lạnh như băng đối với người chị ruột của mình.
Anh thuộc tuýp người lạnh lùng, từ khi sinh ra đã mang theo một tảng băng.
Gương mặt của Lục Cẩm San vừa trắng vừa xanh, cô ta lắc lắc cánh tay của bà Lục muốn bà ta giải vây giúp mình.
Bà Lục nhìn ra con trai của mình không quá vui vẻ đối với chuyện này, con gái quậy thành như vậy cũng làm mất mặt anh nên bèn nói: “Cẩm San, mau xin lỗi em trai và em gái con đi.”
Lục Cẩm San ngơ ngác, ngay cả mẹ mình cũng không bảo vệ cô ta thì cô ta cũng không còn bậc thang nào có thể bước xuống rồi.
“Xin lỗi.” Cô ta ấp úng nói ra hai chữ này một cách miễn cưỡng.
Lục Cẩn Ngôn lạnh lùng hầm hừ một tiếng: “Sau này chị hãy nhớ cho kỹ, nếu như người phụ nữ này làm sai thì sẽ do tôi trừng phạt cô ta.”
Anh nói xong bèn sải bước đi đến trước mặt Hoa Hiểu Bồng và kéo lấy tay cô một cách thô lỗ, sau đó vội vàng kéo cô rời đi.
Lục Vũ Hàm và Tư Mã Ngọc Nhi cũng đi theo.
Ánh mắt của Lục Cẩm San hướng về phía Tần Như Thâm, đôi mắt đẫm nước tràn ngập sự uất ức, thế nhưng trong mắt Tần Như Thâm lại lóe lên một tia chán ghét.
“Như Thâm, sau này anh nhất định phải tránh con hồ ly tinh kia xa một chút!” Lục Cẩm San bước tới, cô ta vừa định kéo lấy anh ấy thì bị anh ấy hất ra: “Anh đi trước đây.”
Anh ấy không thèm đợi cô ta trả lời bèn đi thẳng ra ngoài.
Cô ta tức giận đến mức giậm chân: “Đều do đứa đê tiện kia làm hại, đều do cô ta!”
“Được rồi, nó không thể ở lại được bao lâu đâu, con cũng phải kiềm chế một chút.” Bà Lục an ủi và khuyên bảo nói.