Cô vừa sợ hãi vừa hoảng loạn mà giãy dụa muốn bò dậy, thế nhưng cơ thể của cô đã bị bàn tay to lớn và mạnh mẽ của anh đè chặt.
“Nơi này là phòng làm việc của anh đấy!” Cô nhắc nhở anh, sợ thú tính của anh lại bắt đầu nổi lên.
“Em vẫn luôn thay lòng đổi dạ như vậy đúng không?” Anh nắm lấy cằm của cô, gương mặt trở nên tàn bạo, ánh mắt dữ tợn, cả người đều mang theo cảm giác như một cơn bão lớn.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt bao vây lấy cô: “Tôi đã làm sai chuyện gì chứ?”
“Có biết hậu quả của việc phản bội tôi là gì không?” Đôi mày của anh nhăn lại một cách hung tợn, dưới đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng và tàn ác giống như một chú sư tử sẽ xé xác cô thành trăm mảnh vào giây tiếp theo.
“Tôi không hề phản bội anh và cũng không làm chuyện có lỗi với anh.” Cô lập tức nhìn vào anh và nói một cách thẳng thắn.
Câu nói này không hề khiến cơn tức giận của anh dịu lại, cô vốn dĩ không phải là một người phụ nữ tốt, không ngừng nói dối, mưu mô đầy mình, phóng đãng không biết xấu hổ, nếu không thì cô sẽ không gian díu với tên đàn ông chết tiệt kia trước khi kết hôn rồi!
“Em cảm thấy những lời nói dối của em có thể giấu được tôi à?” L*иg ngực của anh phập phồng một cách nặng nề, hô hấp mạnh mẽ như một ống thổi, lửa giận nóng rực thiêu đốt gương mặt cô đến mức khiến cô cảm thấy hơi đau nhói.
“Nếu như anh không tin tôi thì hãy nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì, cho dù có chết cũng phải để cho tôi chết một cách rõ ràng chứ.” Cô giãy dụa và nói một cách chậm rãi.
Anh nhỏ tiếng hầm hừ và đi đến trước bàn làm việc, sau đó cầm chiếc iPad trên bàn lên và ném xuống trước mặt cô: “Tự mình xem đi.”
Trong đó là một bộ ảnh của cô và Hứa Nhược Thần.
Toàn bộ cảnh tượng của bữa cơm trưa khi nãy đều bị chụp lén.
Góc chụp vô cùng xảo quyệt khiến cả hai người bọn họ trông có vẻ rất thân thiết, giống như đang vụиɠ ŧяộʍ vậy.
Điều quan trọng là Hứa Nhược Phương ngồi ở bên cạnh không hề lọt vào ống kính một chút nào.
“Anh…… Anh theo dõi tôi à!” Cô trợn trừng mắt lên, vẻ mặt trở nên tái nhợt ngay lập tức, màu máu hồng hào biến mất khỏi đôi môi cô, thậm chí giọng nói của cô dường như cũng trở nên run rẩy.
Ở trong mắt của Lục Cẩn Ngôn thì dáng vẻ này chính là có tật giật mình, cô đã bị bắt quả tang nên đang cảm thấy chột dạ!
Lửa giận càng trở nên mãnh liệt và lớn hơn trong l*иg ngực của anh, lớn đến mức dường như sắp nổ tung ra ngoài.
“Tôi không rảnh rỗi đến như vậy, đứa trà xanh chết tiệt này, em nói xem tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?”
“Đây là do góc chụp của bức ảnh, chúng tôi có ba người đi ăn trưa, em gái của anh ấy là Hứa Nhược Phương cũng có mặt ở đó. Người này cố tình không chụp Hứa Nhược Phương, chính là muốn gài bẫy chia rẽ và hãm hại tôi.”
Vẻ mặt của cô trông vô cùng thẳng thắn, con ngươi đen láy vô cùng trong veo không hề có một dấu vết nói dối nào.
Gương mặt tuấn tú của anh hung hăng nhăn nhó lại, cơn tức giận dữ dội của anh căn bản không thể dập tắt.
Trong bức ảnh cô cười tươi như hoa, vừa nhìn đã biết cô đang tán tỉnh người khác.
Trước đây cô cũng từng nở nụ cười như vậy với người đàn ông khác.
“Chẳng phải tôi đã từng cảnh cáo em không được gặp Hứa Nhược Thần nữa à? Em xem những lời nói của tôi như gió thoảng qua tai à.” Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng như sự va chạm giữa các tảng băng lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ của cả phòng làm việc đều giảm xuống âm độ.
Cô nắm chặt tay lại và ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng chắp vá những danh dự đã bị phá hủy của mình: “Tôi không phải nô ɭệ của anh, tôi có quyền kết bạn. Tôi sẽ không ở bên cạnh anh quá lâu đâu, đợi đến khi Hoa Mộng Lê trở lại thì tôi sẽ rời đi, tránh xa một tên ác quỷ như anh!”
Cô không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này, rõ ràng cô đang cảm thấy mâu thuẫn và không thể rời đi nhưng mà cô đã quá tức giận rồi, cô tức giận đến mức không thể khống chế đầu lưỡi của mình.
Gân xanh trên trán của Lục Cẩn Ngôn co giật, một sự co rút dữ dội lướt qua trong đầu khiến anh muốn bóp chết người phụ nữ ghê tởm này.
Thì ra khi cô gả vào đây thì đã chuẩn bị cho việc rời đi, chắc hẳn việc quyến rũ Hứa Nhược Thần chỉ là để tìm người tiếp theo nhỉ.
“Những người phụ nữ đã ngủ cùng với tôi đừng mong còn có thể tìm được người tiếp theo, vỏ mà tôi đã bỏ, tên nào dám nhặt thì tên đó sẽ phải chết!”
“Người tiếp theo à? Anh nghĩ nhiều quá rồi, kể từ khi tôi đồng ý thay thế Hoa Mộng Lê gả vào đây thì tôi đã biết cả đời của mình đã bị hủy hoại rồi. Tôi sẽ không tìm người tiếp theo, sau khi rời khỏi anh, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh sống một mình, cả đời chỉ có một mình tôi!”
Cô nói từng chữ một cách rõ ràng và mạnh mẽ, đặc biệt những chữ cuối cùng như nghiến chặt răng mà nói ra.
Nét hoang dã, kiên cường, bướng bỉnh không chịu khuất phục hiện ra ở trong mắt cô.
Chúng có thể khiến cho adrenalin của anh tăng lên mức cao nhất, khiến cho tất cả mọi khát vọng chinh phục mãnh liệt của anh đều dâng lên, khiến anh mất đi mọi suy nghĩ của mình, mất đi lý trí, mất đi khả năng tự chủ, anh muốn hung hăng tấn công, muốn dùng năng lực mạnh mẽ và đàn ông của mình để cưỡng ép cô phải khuất phục và nằm rạp bên chân của anh.
“Em chỉ có thể cầu nguyện cho ngày được như ý muốn của mình mà thôi.” Anh nắm lấy cổ áo của cô và xé toạc một cách thô lỗ, từng chiếc cúc áo lách cách rơi xuống sàn nhà.
“Đừng mà!” Cô hoảng sợ hét lên: “Nơi này là phòng làm việc của anh đấy!”
Tại sao anh lại có thể cưỡng bức cô ở nơi này chứ, cô phải nhìn mặt đồng nghiệp như thế nào sau khi ra ngoài đây?
Lục Cẩn Ngôn căn bản không thèm để ý đến cô, đáy mắt của anh dâng lên một ngọn lửa dữ dội, đó là lửa giận và cũng là ngọn lửa của du͙© vọиɠ.
Cô không có chỗ nào tốt, cả người đều là tật xấu, chỉ có một điểm có thể miễn cưỡng xem là có một chút giá trị chính là giúp anh thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.
Anh phải ép khô, vắt cạn một chút giá trị dư thừa này!
Động tác của anh gần như trở nên rất thô lỗ và bạo lực, không hề có một tí sự dịu dàng nào mà chỉ có du͙© vọиɠ.
Tiếng vải bị xé rách không ngừng vang lên trong không khí.
Anh chán ghét cô, dường như ngay cả quần áo của cô cũng mang theo sự ghê tởm ấy, lần nào anh cũng muốn xé cô thành từng mảnh.
Anh là to lớn và mạnh mẽ đến như vậy, ở trước mặt anh, cô chỉ là một con kiến không hề có một tí khả năng chống lại.
“Đừng mà, lát nữa tôi còn phải làm việc, xin anh đấy.” Việc duy nhất cô có thể làm chính là nuốt nước mắt cầu xin.
Anh không hề động lòng, cơ thể và đầu óc của anh đã bị hoóc môn và khát vọng chinh phục mãnh liệt khống chế.
Anh hiểu rất rõ, từ trước đến giờ cô chưa từng thật sự khuất phục anh, sự cầu xin, nghe lời, yếu ớt đều là cảnh tượng giả tạo, những cái gai nhọn của cô đều được cất giấu ở sâu trong xương tủy, chỉ khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới để lộ ra ngoài.
“Cho dù ở bất cứ nơi nào thì việc hầu hạ tôi chính là nhiệm vụ hàng đầu của em!”
Anh lật người cô lại mà nắm lấy eo cô, ép cô đứng dậy và quay lưng về phía mình.
Tư thế đáng xấu hổ này khiến cô cảm thấy bản thân như một đứa con gái bán thân đang chờ đợi khách tiến vào.
Cơ thể của cô dần dần trở nên cứng ngắc như một hòn đá, ngón tay nắm chặt lấy tay ghế sô pha.
Đây là sự chống đối thầm lặng của cô, lần nào cô cũng đáp trả sự xâm phạm của anh bằng cách này!
Anh cảm nhận được, cơn tức giận và khát vọng chinh phục cùng lúc dâng lên đến đỉnh điểm, anh không thể chờ đợi mà tiến thẳng vào!
Cô cắn chặt môi và không để cho mình rên lên tiếng nào.
Sự tấn công của anh càng ngày càng trở nên dữ dội và không hề ngừng nghỉ, mồ hôi và nước mắt thấm đẫm trên gương mặt của cô.
Không biết vì sao mà trong ý thức còn sót lại, cô đột nhiên nhớ đến người đàn ông ở trong khách sạn kia.
Đêm hôm đó, anh ta cũng đáng sợ và hung tợn như vậy, dù đã làm rất lâu nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô.
Cô ngất đi, khi tỉnh dậy lần nữa thì sự cưỡng bức vẫn còn tiếp diễn.
Thế nhưng ngày hôm nay, cô không thể để cho bản thân ngất đi, cô vẫn còn việc làm và vẫn phải đối mặt với những lời suy đoán và nghi ngờ của đồng nghiệp.