Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 31: Người Đứng Đầu Trong Những Nam Sủng

Máu tươi chảy ra ngoài, một màu đỏ rực trông vô cùng chói mắt.

Cô nắm chặt ngón tay và giấu vào trong túi áo của mình cùng với sự bướng bỉnh của cô.

Cô đang mặc quần áo màu trắng nên in lên trên đó một màu đỏ tươi giống như một đóa hoa mai đỏ rực nở ra trong tuyết.

“Ai da, không ăn được rồi, anh chỉ có thể ăn ở trong công ty, phải nhớ đừng ăn những món có quá nhiều dầu mỡ đấy, không tốt cho sức khỏe.”

Cô vẫn khẽ mỉm cười với anh, khóe miệng vẫn nhếch lớn lên, dáng vẻ bình tĩnh như khi nãy chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Anh giễu cợt cười một tiếng, trong mắt không hề có một chút độ ấm nào, anh càng không cảm thấy thương xót một chút nào mà chỉ thấy chán ghét.

“Để xem em có thể giả vờ được bao lâu.” Anh chế nhạo bỏ lại một câu và nhanh chóng đi ra ngoài.

Một tia ảm đạm khó có thể nhận ra hiện lên trên gương mặt của Hoa Hiểu Bồng.

Cô hiểu rõ cô căn bản không thể xoa dịu mối quan hệ giữa mình và Lục Cẩn Ngôn.

Ở trong mắt anh, cô chỉ là một ngọn cỏ dại thấp hèn, ước gì có thể nhổ bỏ cả gốc rễ, cô chính là một con côn trùng dơ bẩn mà anh muốn đưa chân đạp tan tành.

Thế nhưng cô không thể để cho anh được như ý muốn, vì em trai, cô phải cố gắng tìm được một nơi ở nhỏ nhoi trong nơi lạnh giá này, cô không thể bị đuổi đi trước khi không tiết kiệm đủ tiền chữa trị.

Cô trở vào trong phòng ăn và đóng gói canh và bữa sáng để lại cho bà cụ, cô dặn dò người giúp việc mang qua đó rồi sau đó khẽ mỉm cười và nói với những người bề trên: “Con phải đi làm rồi, mọi người từ từ ăn.”

Lục Vũ Hàm nhìn vào bóng lưng của cô và nở ra một nụ cười vừa lòng: “Đúng là một đứa trẻ tốt.”

Trong lòng bà cụ Lục âm thầm hậm hừ một tiếng, một đứa hèn hạ sinh ra trong gia đình thấp kém chỉ biết giở trò, bà ta ngược lại muốn xem thử cô có thể giả vờ đến lúc nào!

Hoa Hiểu Bồng vừa đến công ty đã nhận được tin nhắn của Hứa Nhược Thần.

“Cô đã nghiên cứu quyển sách quý mà tôi đưa cho cô như thế nào rồi?”

“Thu hoạch rất nhiều thứ, cảm ơn anh.” Cô gửi một gương mặt mỉm cười.

“Buổi trưa có muốn cùng đi ăn cơm không, tôi đã tìm một chuyên gia có thể giải đáp thắc mắc cho cô.” Hứa Nhược Thần trả lời.

Cô hơi tò mò nên đã đồng ý, dù sao cũng không phải gặp mặt riêng nên cũng không cần lo bị người khác đặt điều.

Vào buổi trưa, cô đã đến nhà hàng bít tết lần trước.

Hứa Nhược Thần đã đến và còn có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh anh ta.

“Giới thiệu với cô một chút, đây là em gái của tôi, Hứa Nhược Phương.”

“Chuyên gia mà anh nói là em gái của anh à?” Hoa Hiểu Bồng cảm thấy hơi bất ngờ nói.

“Em ấy chính là một sinh viên tâm lý học hàng đầu đã tốt nghiệp từ Stanford đấy.” Hứa Nhược Thần khẽ nhướng mày nói.

Thật ra căn bản không có quyển sách mà những người vợ nhà giàu sử dụng gì cả, đó chỉ là do anh ta bỏ tiền thuê người đặc biệt viết ra một quyển sách cho cô mà thôi.

Hoa Hiểu Bồng chính là một quân cờ quan trong trong bàn cờ lớn của anh ta.

Anh ta nhìn ra cô rất kiêng dè Lục Cẩn Ngôn và không hề dám một mình tiếp xúc với anh ta, nếu như anh ta cứ mãi trực tiếp hẹn cô thì e rằng cô sẽ từ chối, có thêm một người ở giữa sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Em gái của anh ta Hứa Nhược Phương là người được chọn tốt nhất.

“Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.” Hoa Hiểu Bồng khẽ mỉm cười và nói: “Cô Hứa, rất vui được gặp cô.”

“Đừng khách sáo quá, bạn bè của anh trai cũng là bạn bè của em, chị gọi em là Nhược Phương là được rồi.” Hứa Nhược Phương cười rộ lên, xem ra cô ấy là một người cởi mở và hiền lành như anh trai của mình vậy.

Hoa Hiểu Bồng rất thích giao tiếp với những người hiền lành, cô sợ những người lạnh lùng như một tảng băng, lạnh đến mức khiến cả người cô đều run rẩy.

“Tôi nhận ra tính cách của hai anh em rất giống nhau, đều rất thích cười.”

“Cười một cái trẻ thêm mười tuổi, cười nhiều một chút sẽ có lợi.” Hứa Nhược Thần trêu đùa nói, khóe mắt thu hút khẽ nhướng lên kia cùng với đôi môi ngưỡng nguyệt tuyệt đẹp cong lên, cho dù vào những lúc không cười cũng có thể mang cảm giác mỉm cười đến cho mọi người.

Hoa Hiểu Bồng nhếch miệng cười lên, hai lúm đồng tiền ở đôi má khẽ chuyển động: “Hôm nay để tôi mời bữa cơm này đi, cảm ơn quyển sách thực dụng mà anh đã tặng cho tôi.”

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng để cho phụ nữ mời khách, lần trước cô đã phá vỡ nguyên tắc của tôi rồi nên không thể làm mới giới hạn của tôi nữa. Nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy để tôi mời bữa cơm này, nếu không thì tôi sẽ không giúp cô nữa.” Hứa Nhược Thần nhún vai nói.

“Tôi sợ bị uy hϊếp nhất rồi, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.” Hoa Hiểu Bồng cười rộ lên.

Nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí trông vô cùng hòa hợp.

Không ai biết rằng ở trong một góc không người nào để ý ở nhà hàng, có một người đang cầm điện thoại và lén lút chụp lại cảnh tượng này.

Cô ta tin rằng khi Lục Cẩn Ngôn nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú.

Sau khi ăn xong thì cô trở về phòng làm việc, giám đốc gọi một vài người thiết kế và mờ một cuộc họp nhỏ, Hoa Hiểu Bồng cũng tham gia.

Cô vừa họp xong và ra ngoài thì điện thoại trên bàn cô bỗng vang lên, một giọng nói vừa trầm thấp vừa u ám truyền đến: “Đến phòng làm việc của tôi.”

“Tổng giám đốc Lục, có chuyện gì vậy?” Cô còn chưa hỏi xong thì điện thoại đã cúp máy một cái rụp.

Cô thầm toát mồ hôi, miễn cưỡng xách mông qua đó.

Lần trước cô đến phòng làm việc của anh đã gây nên rất nhiều lời bàn tán và suy đoán.

Cô vẫn nên ít đi đến nơi nhạy cảm trong cả tập đoàn này là tốt nhất.

Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không thể làm trái mệnh lệnh của boss lớn.

Giọng nói dò hỏi của cô không lớn nhưng mà khứu giác của những người xung quanh còn nhanh nhạy hơn cả chó, cặp mắt của bọn họ đều đột nhiên nhìn về phía cô.

Hoa Hiểu Bồng lại bị Boss gọi đi rồi, đừng nói là lần này thật sự sẽ đuổi cô chứ?

Khóe miệng của Tiêu Diệc Mẫn nở ra một nụ cười gian xảo.

Chỉ có cô ta biết được Lục Cẩn Ngôn tìm đến Hoa Hiểu Bồng để làm gì.

Giờ chết của cô đã đến rồi.

Phòng làm việc của tổng giám đốc không phải nơi mà mọi người đều có thể vào, lần trước cô ta đã từng đi một lần nên biết phải đi đến văn phòng của giám đốc và lấy thẻ IC, sau đó đi vào thang máy riêng của phòng làm việc tổng giám đốc mới có thể đến nơi.

Finn đã chờ cô ở văn phòng giám đốc rồi.

Anh ta là một người đàn ông vô cùng điển trai, gương mặt mang theo vài nét tà ác, anh ta giống như một vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh.

“Hôm nay tâm trạng của boss không được tốt lắm, cô phải nhanh chóng dập lửa cho anh ấy để chúng tôi không phải gặp họa.”

Finn nhắc nhở với giọng nói vô cùng nhỏ tiếng, âm thanh được khống chế ở trong phạm vi của hai người.

Vào buổi sáng khi boss đang đánh gôn thì tâm trạng vẫn còn rất tốt, khi đến buổi chiều thì đột nhiên trời nổ sấm mà nhanh chóng lao vào tòa nhà JVLear như vác theo một túi thuốc nổ.

Hoa Hiểu Bồng nghĩ rằng anh ta đã biết mối quan hệ của mình với Lục Cẩn Ngôn, là trợ lý đặc biệt số một ở bên cạnh Lục Cẩn Ngôn và là người đứng đầu hậu cung thì chắc hẳn anh ta đều biết những chuyện của anh.

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng.

Chẳng phải việc dập lửa nên là việc của một người đứng đầu “hậu cung” như anh ta sao?

Làm sao cô biết cách dập lửa chứ, cô chỉ biết thêm dầu vào lửa thôi.

Cô vừa đẩy cửa phòng làm việc ra liền nhìn thấy một luồng sát khí ập vào mặt.

Lục Cẩn Ngôn ngồi trên ghế giám đốc với gương mặt không cảm xúc, gương mặt vô cùng điển sai giống như bị đông lạnh bởi tảng băng ngàn năm khiến người khác dù đứng cách anh ba mét cũng có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương kia.

Cô thấp thỏm xoa tay và hỏi: “Tổng giám đốc Lục, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Cô đứng rất xa và không dám đi đến quá gần.

“Lăn qua đây!” Anh thốt ra những chữ này từ trong kẽ răng.

“Tôi chỉ đứng ở đây thôi, lúc trước anh đã nói rằng tôi phải duy trì khoảng cách ba mét với anh.” Cô lắc đầu và như đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Một tia tàn ác và u ám lóe lên ở đáy mắt của anh, anh đột nhiên đứng dậy và lao tới như một cơn gió lốc, anh vác cô lên và dùng sức vứt cô xuống ghế sô pha một cách nặng nề.

Anh đã đưa ra nhiều lệnh cấm đến như vậy mà cô đều xem như gió thoảng qua tai, ngược lại những chuyện cỏn con râu ria này thì lại lấy ra làm lá chắn!