Cô không thể hiểu nổi, rõ ràng anh thích đàn ông nhưng tại sao cứ cưỡng bức cô hết lần này đến lần khác, phát tiết lên người cô hết lần này đến lần khác.
Chẳng lẽ cả một đội hậu cung nam sủng không thể thỏa mãn anh sao?
Cô rất muốn hỏi anh một chút thế nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại bị nghẹn.
Đây là bí mật của anh, anh đã giấu giếm rất kỹ càng và không cho bất cứ người nào biết được, nếu như anh phát hiện cô đã biết được thì không sẽ sẽ gϊếŧ cô bịt miệng đấy?
Đêm nay dường như anh đã dịu dàng hơn những lần trước một chút, động tác cũng không còn thô lỗ nữa nhưng vẫn tràn ngập sự hung hăng.
Anh là một con ác quỷ Tu La, là một con báo đen đáng sợ nhất trong rừng rậm của Nam Mỹ, anh mãi mãi cũng không thể thay đổi bản tính cưỡng bức này.
Cô là con mồi của anh và cũng là món đồ chơi của anh.
Anh sẽ tha hồ cưỡng bức cô mãi cho đến khi anh trút hết tất cả mọi du͙© vọиɠ của mình.
Khi anh tiến vào thì ngón tay của cô nắm chặt lấy tấm ga giường và chuẩn bị chịu đựng sự tấn công của anh hết lần này đến lần khác.
Ngoại trừ việc có độ ấm ra thì cô giống hệt một con búp bê bơm hơi, cô không hề có bất kỳ phản ứng nào và cũng không cho phép bản thân kêu lên những tiếng rêи ɾỉ đáng xấu hổ.
Thứ nóng rực như lửa của anh giống như những cơn sóng dữ tợn, lần nào cũng có thể chạm vào điểm hưng phấn của cô một cách chính xác khiến cơ thể của cô không thể nhịn được mà run lên.
Cô không phải đang phản ứng lại với anh mà chỉ là phản ứng bản năng.
Mỗi khi đến lúc này thì cảm giác thỏa mãn và kɧoáı ©ảʍ của anh đã đạt đến mức cao nhất và mặc sức phóng thích ở trong cơ thể của cô.
“Đứa ngu ngốc, khi con nhím đã mất hết gai thì sẽ như thế nào hả?”
“Sẽ chết.” Cô thốt ra hai chữ một cách yếu ớt.
“Em sẽ không chết mà chỉ hoàn toàn khuất phục tôi.” Khóe miệng của anh nở ra một nụ cười dữ tợn và khát máu.
…...
Ngày hôm sau là ngày sôi nổi nhất kể từ khi cô vào nhà họ Lục.
Người bố chồng Lục Vũ Hàm mà cô chưa từng gặp mặt đã trở về từ Mỹ.
Cuối cùng thì Hoa Hiểu Bồng cũng biết tại sao Lục Cẩn Ngôn lại đẹp trai đến mức khiến người nào cũng ghen tị, bởi vì ngoại trừ bà Lục với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì bố chồng Lục Vũ Hàm cũng vô cùng tuấn tú.
“Con chào bố.” Cô vô cùng lễ phép mà chào Lục Vũ Hàm.
“Ngoan.” Lục Vũ Hàm nở một nụ cười hiền từ, giọng nói cũng khá dịu dàng.
Hoa Hiểu Bồng âm thầm thở phào trong lòng, ánh mắt nhìn vào cô của bố chồng trông rất ấm áp giống như bà cụ Lục vậy, không hề giống với những người khác. Điều này cũng có nghĩa là sau này khi ở trong nhà thì cô sẽ bớt bị đè nén bởi một ngọn núi lớn và có thể nghỉ ngơi thêm một chút.
Một cô bé xinh xắn khoảng tám chín tuổi chạy xuống từ trên lầu, gương mặt của cô bé trông vô cùng tinh xảo giống hệt như một thiên thần nhỏ: “Woa, đây là chị dâu mới của con phải không, đẹp quá đi.” Cô bé cười rộ lên và nói.
Hoa Hiểu Bồng hơi sửng sốt, cô cứ nghĩ rằng nhà họ Lục chỉ có hai đứa con mà thôi, không ngờ vẫn còn có một bé gái.
“Em cũng rất xinh đẹp, chắc chắn là một thiên thần nhỏ dễ thương nhất trong nhà.” Cô mỉm cười nói.
“Chị đoán đúng rồi, em chính là một thiên thần nhỏ của gia đình này, em tên là Lục Sơ Hà, chị có thể gọi em là Tiểu Hà.” Cô bé nhếch miệng cười lên và để lộ một hàng răng trắng tinh.
Một người phụ nữ quý phái với gương mặt hiền hậu và tươi cười rạng rỡ bước ra từ trong sảnh phụ: “Vợ của Cẩn Ngôn đã trở về rồi à, nào, đây là quà gặp mặt của mẹ nhỏ.” Bà ấy lấy một tấm lì xì lớn ra và đưa cho cô.
Mẹ nhỏ ư!
Hoa Hiểu Bồng sặc một cái.
Ôi trời ạ, thì ra ngoại trừ mẹ chồng thì bố chồng còn có vợ lẽ nữa à.
Chắc hẳn Lục Sơ Hà chính là đứa con gái riêng của bố chồng và người mẹ nhỏ này rồi.
“Xin lỗi, con không biết mọi người trở về nên không có chuẩn bị quà gặp mặt.” Cô cảm thấy hơi lúng túng mà nói.
“Không sao, đều là người một nhà, không cần khách sáo quá.” Tư Mã Ngọc Nhi cười híp mắt nói và nhét lì xì vào trong tay cô.
“Cảm ơn mẹ nhỏ.” Hoa Hiểu Bồng không hề từ chối, đây là một loại lễ nghi, nếu như cô từ chối thì sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng cô ghét bỏ tiền lì xì hoặc xem thường bọn họ. Đặc biệt khi thân phận của đối phương là mẹ nhỏ của cô.
Trong lòng bà Lục âm thầm hậm hừ một tiếng, đều là những con quỷ nghèo nàn, thối tha như nhau.
Lục Sở Hà kéo lấy tay của cô và cùng nhau ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Ngôn: “Anh hai, may mà ông nội đã chọn một người vợ cho anh, nếu không thì anh đã cưới người chị đáng ghét của nhà họ Tiêu kia về rồi.”
“Nhóc con, em vừa mới gặp cô ta lần đầu thì sao biết được cô ta tốt hơn Tiêu Diệc Mẫn hả?” Lục Cẩn Ngôn xoa cái đầu nhỏ của cô bé, gương mặt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm của anh có thêm vài nét cười nhạt, xem ra anh cũng khá yêu thích đứa em gái nhỏ của mình.
“Giọng nói cao vυ't như trẻ con của chị Tiêu quá đáng sợ rồi, chị ấy vừa mở miệng thì em đã muốn nổi hết da gà. Hơn nữa chị ấy còn vô cùng giả tạo, em bảo chị ấy chơi nặn đất sét với em thì chị ấy bảo sẽ làm bẩn tay mình. Em bảo chị ấy đá bóng với em thì chị ấy lại nói đó là trò dành cho con trai, con gái đá bóng sẽ trông vô cùng thô lỗ, còn phải phơi nắng sẽ khiến cho làn da bị rám nắng! Loại phụ nữ này là chán nhất, tên ngốc mới cưới về nhà làm vợ đấy.”
Chiếc miệng nhỏ của cô bé vểnh lên rất cao, bây giờ cũng biết hóng chuyện người khác rồi.
“Cưới người phụ nữ này về thì sẽ thú vị hơn à?” Lục Cẩn Ngôn vươn bàn tay lớn của mình ra và đặt trên đỉnh đầu của Hoa Hiểu Bồng như thể thứ mà anh đang cầm lấy là một con búp bê.
Hoa Hiểu Bồng không hề động đậy và cứ để cho anh vò đầu, thái độ cũng rất ngoan ngoãn.
Cô bé cười lên và nói: “Buổi sáng khi bọn em đi thăm bà nội, bà nội nói rằng sau khi bà nhìn thấy chị dâu mới thì bệnh cũng đã khỏi hẳn một phần ba rồi. Ngày nào chị dâu mới cũng hầm canh cho bà uống, canh chị ấy hầm cực kỳ ngon, ngày nào bà cũng uống hết canh, bệnh cũng trở nên tốt hơn một phần ba. Đợi đến khi anh và chị dâu mới sinh em bé thì căn bệnh của bà nội cũng có thể hoàn toàn khỏi hẳn rồi.”
Cô bé hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Lục Cẩn Ngôn hơi giật mình, anh không hề biết mỗi ngày Hoa Hiểu Bồng đều sẽ hầm canh cho bà nội.
Sau khi tan làm, nếu như không còn việc gì thì Hoa Hiểu Bồng sẽ thuận đường đi thăm bà cụ một chút.
Lần trước cô đã hầm canh mang tới, bà cụ rất thích uống nên sáng nào cô cũng thức dậy hầm canh và bảo người giúp việc mang qua cho bà cụ.
Ban đầu cô hầm hai cốc, một cho bà cụ và một cho bà Lục, nhưng mà bà Lục lại ghét bỏ không uống nên cô chỉ hầm một cốc.
Ở trong mắt của bà Lục thì cô chỉ đang nịnh nọt để lấy lòng bà cụ mà thôi.
Những người phụ nữ thuộc tầng lớp nghèo nàn, người nào cũng có ý đồ giống hệt như Tư Mã Ngọc Nhi.
Bàn tay to lớn của Lục Cẩn Ngôn vuốt ve vài lần trên đầu của Hoa Hiểu Bồng, động tác của anh rất nhẹ nhàng chứ không hề thô lỗ như mọi lần khiến cô cảm thấy như đang được vỗ về.
Có lẽ bởi vì những lời nói của đứa em gái đã khiến trái tim của anh hơi dao động một chút.
“Cô ta dỗ bà nội vui vẻ thì cũng không chắc sẽ thú vị đâu đấy?” Anh nhìn em gái và trêu đùa nói.
“Chị ấy biết hầm canh thì có nghĩa là chị ấy không hề làm ra vẻ và không sợ tay bị bẩn nên chị ấy sẽ nặn đất sét với em. Hơn nữa nhìn làn da của chị ấy có màu nâu nhạt, điều này cho thấy chị ấy thường hay ra ngoài làm việc, chị ấy không sợ bị phơi đen nên có thể đá bóng với em.”
Lục Sơ Hà nghiêng cái đầu nhỏ của mình và chớp đôi mắt to tròn giống như cánh bướm đang lượn bay trong vườn hoa xuân.
“Suy luận logic của em cũng khá kỹ càng đấy!” Độ cong bên khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn càng trở nên sâu hơn.
“Dĩ nhiên rồi, nếu như em không thông minh thì có thể trở thành em gái của anh hai sao?” Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé khoanh lại ở trước ngực và vênh váo nhướng đôi mày nhỏ xinh đẹp lên.
“Được rồi, em đừng có gây chuyện ở nơi này nữa, đứa chị dâu mới của em không biết bất cứ thứ gì cả, vẫn còn rất nhiều thứ phải học nên không có thời gian chơi với em đâu.” Giọng nói của Lục Cẩm San truyền đến từ cửa lớn.
Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt của cô ta, hôm nay là ngày đầu tiên bố cô ta gặp Hoa Hiểu Bồng, cô ta phải để cho ông ấy thấy được đứa con dâu mới của mình thô lỗ đến mức nào.