Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 38

Chương 38: Ai bảo quang minh chính đại không giấu được lòng người hiểm ác

Vẻ mặt Kỳ Từ khó hiểu: "Ngươi giận gì cơ?"

Biên Trọng Hoa sửng sốt.

Đúng vậy, hắn đang giận cái gì?

Kỳ quái thật, sao hắn lại thất thố như vậy, không thể khống chế nổi mình như vậy?

Biên Trọng Hoa chưa từng phẫn nộ, hắn cảm thấy đó là biểu hiện của sự bất tài, nếu có người động vào hắn thì hắn sẽ ăn miếng trả miếng ngay, hoàn toàn không đáng để hắn băn khoăn trong lòng.

Nhưng hôm nay sao hắn lại đột nhiên tức giận?

Biên Trọng Hoa không biết trả lời thế nào, Kỳ Từ vẫn không buông tha truy hỏi: "Sao ngươi lại tức giận? Ai chọc giận ngươi?"

Biên Trọng Hoa đành phải nhặt lên tấm chăn dưới đất giũ sạch bụi rồi quấn quanh người kia ném lên giường: "Được rồi, đừng lè nhè nữa, say thì ngủ đi."

Trong giọng nói lại có một tia chột dạ.

Kỳ Từ giãy dụa: "Ta không say."

Biên Trọng Hoa lấy lệnh bài ra dụ dỗ: "Nếu ngươi có thể ngủ trong vòng nửa nén nhang thì ta sẽ đưa lệnh bài cho ngươi."

Kỳ Từ lập tức im lặng trùm chăn giả vờ ngủ.

Biên Trọng Hoa cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi đặt lệnh bài xuống bên gối y, sau đó chậm rãi thu dọn gian phòng thảm không nỡ nhìn, dọn được nửa chừng lại thấy mệt mỏi cực độ nên dứt khoát nằm xuống cạnh Kỳ Từ, dự định ngủ một giấc rồi ngày mai dọn tiếp.

Men say của Biên Trọng Hoa chưa tiêu tan, vừa buồn ngủ vừa mệt, mới đặt lưng xuống liền mơ màng thϊếp đi.

Trong cơn mơ cảm giác được người bên cạnh lẽ ra đã ngủ lại rón rén đắp chăn cho mình.

Hai ngày sau, Tần Dịch Thương bắt gặp Biên Trọng Hoa ở cổng Ám Hầu Môn, Biên Trọng Hoa đeo bọc hành lý, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Tần Dịch Thương "ê" một tiếng rồi níu hắn lại: "Ngươi đi đâu thế? Dạo này đâu có nhiệm vụ gì phải đi xa?"

Biên Trọng Hoa nói: "Đi Bắc Cương."

"Chà, ngữ khí tràn ngập sát ý, ai lại chọc ngươi rồi?"

"Nhị Ngưu."

"??? Nhị Ngưu là ai?"

"Con trai của một địa chủ."

Tần Dịch Thương: "???"

"Quậy cái gì, bị đoạt xá rồi à?! Khoan khoan! Ngươi đừng đi! Hôm nay Sùng Phụng Vương gia vào cung, Lý quốc sư bảo ngươi làm thị vệ đi theo Vương gia đấy."

Giờ Mùi, một chiếc xe ngựa được trang hoàng tao nhã chậm rãi đi trên nền đá kinh thành, băng qua cầu vòm cẩm thạch, xuyên qua cửa thành sơn đỏ tiến vào hoàng cung.

Kỳ Từ ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, trong lòng không khỏi trầm trồ xuýt xoa.

Trên mái hiên vọng lâu này có khắc rồng vàng!

Mẹ nó vàng thật luôn!!!

Cầu vòm trên quảng trường này có nạm bạch ngọc!

Mẹ nó bạch ngọc!!

Trên mái lầu này lát lưu ly!!

Mẹ nó lưu ly!

Thị vệ này....

"Khụ."

Kỳ Từ đang kinh ngạc vì cung điện phồn hoa thì Biên Trọng Hoa chợt xuất hiện trong tầm mắt y, Biên Trọng Hoa cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa, bên hông đeo trường kiếm, người mặc trang phục thị vệ đen tuyền, giày thêu hoa văn đám mây, tóc đen buộc lên, không có vẻ tự do thoải mái bằng trang phục trước đây nhưng lại nghiêm trang hơn.

Trong chốc lát, tất cả vọng lâu hoàng kim quảng trường bạch ngọc mái lầu lưu ly đều trở nên mờ nhạt tầm thường, ánh mắt Kỳ Từ rơi vào khóe miệng hơi nhếch lên của Biên Trọng Hoa rồi không dứt ra được nữa.

Chẳng biết có phải vì cảm giác hay không mà Biên Trọng Hoa bất thần quay đầu lại, Kỳ Từ vội vã rút tay về, rèm châu rơi xuống lay động phát ra tiếng vang, cứ như sợ mình không giấu được tâm tư bối rối.

Kỳ Từ thở phào một hơi muốn xua tan nỗi ngượng ngùng trong lòng, ai ngờ tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Kỳ Từ bất giác nhìn qua khe hở rèm châu thấy Biên Trọng Hoa đã cưỡi ngựa tới gần cỗ kiệu.

Kỳ Từ lập tức đứng ngồi không yên, rèm châu bị vén lên một góc, Biên Trọng Hoa đưa vào một hộp đồ ăn tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay, Kỳ Từ nhận lấy mở ra xem, bên trong có ba cái bánh gạo hoa quế, chung quanh phủ đầy mứt mơ ngon lành.

"Khẩn trương à?" Thanh âm mang theo ý cười của Biên Trọng Hoa từ ngoài rèm châu vọng vào.

"Có chút." Kỳ Từ hít sâu một hơi rồi đáp.

Thật ra y khẩn trương đến nỗi muốn nhảy ngay xuống xe ngựa rồi đập đầu xuống đất thè lưỡi giả chết.

Biên Trọng Hoa nói: "Đừng quá lo lắng, ăn chút điểm tâm đi, ta kể ngươi nghe chút chuyện về Hiền Nghi Thái hậu."

Kỳ Từ đang buồn bực tự hỏi sao Biên Trọng Hoa luôn mang theo bánh ngọt mứt quả, nghe thấy vậy liền vội vàng ngồi thẳng dậy xốc rèm châu lên.

Biên Trọng Hoa thấp giọng nói: "Mọi người đều biết Hiền Nghi Thái hậu tranh giành quyền lực cả đời, khi tiên đế còn sống thì một nửa quyền lực trong triều đều thuộc về hoàng hậu, bây giờ tiên đế qua đời, Thái tử ốm yếu, Thái hậu buông rèm chấp chính, giữa nàng và nữ đế chỉ thiếu một tước hiệu mà thôi."

"Nghe đồn lúc nhỏ Hiền Nghi Thái hậu không hề độc ác nham hiểm như bây giờ, lúc ấy nàng là con gái thừa tướng, tính tình hoạt bát ngây thơ, là tài nữ xa gần đều biết tiếng, đến tuổi cập kê được gả cho tiên đế, nhưng khi đó tiên đế chỉ là hoàng tử chứ không phải Thái tử, năm thứ hai sau khi họ thành hôn, Hiền Nghi Thái hậu sinh ra một đứa con."

Biên Trọng Hoa dừng một chút rồi nghiêng đầu nhìn Kỳ Từ, thanh âm càng nhỏ hơn, Kỳ Từ phải nín thở lắng nghe mới không bỏ sót chữ nào: "Sau khi đứa bé sinh ra, chuyện kỳ quái cũng ập tới."

"Con đầu lòng của Hiền Nghi Thái hậu lên ba tuổi thì mất."

"Mất?" Kỳ Từ ngẩn người.

"Ừ, nghe nói là thế, nhưng cùng năm đó tiên hoàng vốn đang bệnh thoi thóp, cũng chính là phụ thân của tiên đế đột nhiên khỏi bệnh, cũng vào năm đó tiên đế đang là hoàng tử một bước lên mây kế thừa vị trí Thái tử."

"Ba năm sau, tiên hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiên đế lên ngôi, cùng năm Hiền Nghi Thái hậu lại sinh hạ một long tử, đứa nhỏ này vừa ra đời đã được lập làm Thái tử."

"Nhưng không sao cãi được số trời, năm tiểu Thái tử sáu tuổi thì gặp nạn ngoài ý muốn vào Tết Nguyên Tiêu, hắn chơi đùa trên mặt hồ đóng băng, ai ngờ băng mỏng vỡ vụn, tiểu Thái tử ngã xuống hồ, khi được cứu lên vì đuối nước và nhiễm lạnh nên đã tắt thở."

"Sao có thể?" Kỳ Từ kinh ngạc trợn to mắt.

Biên Trọng Hoa nói: "Kỳ quái lắm đúng không? Thân là Thái tử, đừng nói bên người có bao nhiêu thị vệ cung nữ, huống chi ngày đó còn có mấy hoàng tử khác cùng chơi đùa trên mặt băng, sao cứ phải là Thái tử rơi xuống hồ? Sau đó không biết từ đâu lan ra tin đồn Hiền Nghi Thái hậu khắc con, nhất định sinh đứa nào sẽ chết đứa nấy."

"Tin đồn này cũng thật ác độc." Kỳ Từ nói.

"Nhưng chuyện lạ trong cung không chỉ có bấy nhiêu đâu." Biên Trọng Hoa nói.

"Còn nữa sao?" Kỳ Từ nhìn hoàng cung xa hoa rộng lớn, chỉ cảm thấy những gì Biên Trọng Hoa vừa kể thật khó tin.

Biên Trọng Hoa nhìn theo ánh mắt Kỳ Từ, lượn quanh hoàng cung một vòng rồi mỉm cười: ""Có chứ, ai bảo quang minh chính đại không giấu được lòng người hiểm ác?"

Năm thứ hai sau khi tiểu Thái tử đi về cõi tiên, cũng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, đêm hôm đó hai phi tử của tiên đế và các hoàng tử do họ sinh ra đột nhiên mất tích.

Kỳ Từ rùng mình xoa xoa cánh tay: "Hả?"

Biên Trọng Hoa nói tiếp: "Tiên đế ra lệnh cho mấy người dốc sức điều tra nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được các phi tử và hoàng tử kia, ngươi nói xem mấy người đang sống sờ sờ sao tự nhiên không thấy tăm hơi đâu nữa? Trong lúc nhất thời các tin đồn bay đầy trời, mọi người trong cung đều hoảng loạn, đúng lúc cuối đông cực lạnh, tuyết dày vài thước, tiên đế dứt khoát đem thân quyến về phương Nam đến khi ấm lại mới về cung, vào ngày tiên đế và thân quyến hồi cung, các phi tử và hoàng tử mất tích bí ẩn kia được tìm thấy, ngươi đoán xem bọn họ được tìm ra ở đâu?"