Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Chương 42: Nữ thần trà xanh (H)

Tề Tử Ngang cho rằng cuộc sống của mình và Ngu Niểu sẽ mãi mãi như hiện tại, hạnh phúc, bình dị, dù Hướng Mẫn có quấy rầy, thì đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là vấn đề nhỏ.

Tề Tử Ngang cũng chẳng để chuyện này vào mắt, tự bản thân anh cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Chẳng qua là, Tề Tử Ngang ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, người đàn ông kia vậy mà sẽ đột ngột quay trở lại.

Ngày đó, trường học tổ chức đêm tiệc, giữa cảnh tượng này, Ngu Niểu cùng Tề Tử Ngang dĩ nhiên là đã có đôi có cặp, không có ai lại mắt mù mà đi ngỏ lời với một trong hai người họ. Trước kia thì có lẽ cũng có, nhưng đều là thất bại thảm hại, thậm chí còn bị Tề Tử Ngang tạo cho đả kích không nhỏ.

Tự nhiên về sau, không còn ai dám tới khiêu chiến nữa. Không ngờ được lần này, thật sự xuất hiện một dũng sĩ. Ngu Niểu đang đợi Tề Tử Ngang đi lấy đồ ăn về cho mình. Đột nhiên, tay phải của cô bị ai đó nắm lấy, sau đó là cả người bị kéo vào trong l*иg ngực của kẻ kia.

Ngu Niểu lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại chỉ đủ thấy được một khuôn cằm trắng nõn tinh tế. Ngu Niểu không kịp phản ứng, sững sờ mất giây lát, cô thật sự không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như vậy.

“Anh là ai? Buông tôi ra!” Ngu Niểu nhíu mày, tức giận nói. Từ góc độ của cô mà nói, người đàn ông này thật vô lễ, dường như là muốn cưỡng chế bắt cô khiêu vũ cùng.

Nhưng mà, bên trong hành động của anh ta lại cố tình toát ra một vẻ dịu dàng cùng bảo vệ, không khiến cho người khác phải ghét bỏ hoàn toàn. “Không buông, em không biết anh phải chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu.”

Anh ta thỏa mãn thở ra một tiếng, đôi mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Ngu Niểu có thể cảm nhận rõ ràng người đàn ông đang ôm cô đây, thật sự rất thích cô, nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.

Cô đã có Tề Tử Ngang, cho nên cũng chẳng cần bất kỳ người nào khác thích mình, điều này chỉ khiến cho cô càng thêm bối rối. “Thật xin lỗi, tôi không quen anh, cũng không có hứng thú.” Ngu Niểu luôn tỏ ra ôn hòa, nhưng lời nói lại lạnh lùng thật sự.

Người này nhất định là thật lòng với cô, dù nghe cô nói vậy cùng không tỏ ra đau lòng, ngược lại còn khẽ cười, nói: “Em vẫn như vậy.”

Lời anh ta nói mang theo chút hoài niệm, làm cho Ngu Niểu có cảm giác nghi hoặc, dường như có mà cũng dường như không hề quen người này. “Anh!” Đôi lông mày của Ngu Niểu càng nhíu chặt hơn, chỉ là chưa đợi cô nói hết câu, một bên tay cô đã bị người đàn ông khác kéo lại.

Không cần quay đầu, Ngu Niểu cũng biết người vừa nắm tay tay mình chính là Tề Tử Ngang, việc này làm cho trên mặt cô không kìm được mà lộ vẻ vui mừng. Cảnh này lọt vào trong mắt của kẻ mang mặt nạ kia, thật sự là quá chói mắt.

Nhưng mà, Tề Tử Ngang nhìn một màn này, sao có thể không tức giận? Anh chỉ mới vắng mặt một lát, không nghĩ tới lại có kẻ dám động vào Ngu Niểu.

Tên này cũng thật là lớn gan, vậy mà dám đứng giữa đám đông cưỡng ép Ngu Niểu. “Buông cô ấy ra!” Tề Tử Ngang gần như là rít qua kẽ răng mà nói chuyện.

Tề Tử Ngang kéo tay Ngu Niểu lại, thì bên kia, người đàn ông cũng nắm chặt lấy tay cô, tình cảnh liền biến thành một trận giằng co. Hai người đàn ông đều như sư tử bị xâm chiếm lãnh địa, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chỉ mong có thể nhảy ra, một nhát cắn chết kẻ còn lại.

Mà Ngu Niểu lại là trung tâm của trận cuồng phong bão tố này, cô hoàn toàn không nghĩ bản thân sẽ biến thành tiêu điểm, sắc mặt cũng tức khắc đỏ bừng. Cũng may, bọn họ đều rất quan tâm Ngu Niểu, lo lắng cho cảm nhận của cô, nếu không thì phen này Ngu Niểu rơi vào thế khó rồi.

Tề Tử Ngang cùng người kia đồng thời buông lỏng Ngu Niểu ra, lúc này cô mới cảm giác như bản thân có thể hô hấp trở lại. Chỉ là, Ngu Niểu không thèm nhìn đến hai người bọn họ mà tức giận xoay người rời đi.

Tề Tử Ngang thực lòng rất lo lắng cho Ngu Niểu, cho nên anh lập tức đuổi theo sau cô. Tuy nhiên trước khi rời đi vẫn không quên để lại cho kẻ kia một cái nhìn cảnh cáo. Trực giác của Tề Tử Ngang rất chuẩn, người đàn ông này làm anh có cảm giác uy hϊếp không nhẹ.

Nhưng mà, người kia lại không để ý lắm, anh ta chỉ nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Ngu Niểu, thần sắc vô cùng dịu dàng.

Bên trong phòng ngủ của căn hộ, quần áo tán loạn khắp sàn, có cả nội y của phụ nữ, xếp chồng chéo lên bộ đồ nam, tạo ra hình ảnh vô cùng ái muội. Giường lớn lay động không ngừng, phát ra tiếng kẽo kẹt, kèm theo đó là âm thanh rêи ɾỉ yêu kiều của phụ nữ, cùng với tiếng gầm nhẹ của đàn ông.

Trên giường, lại là một cảnh tượng khác khiến người ta phải tim đập chân run, hai thân thể trắng nõn xinh đẹp đang gắt gao đè lên nhau, triền miên lay động. Người nam cường tráng, người nữ mềm mại, là một khung cảnh trần trụi nhưng đẹp đẽ khó tả.

Hai bên đùi thon dài của cô bị kẹp chặt trong vòng tay của anh, bẻ rộng ra hai phía, cự vật của anh lại liều mạng nhắm vào nơi đóa hoa đầy đặn kia mà tiến vào.

Âm thanh phập phập phát ra liên tục, chất lỏng văng ra khắp nơi, dính ướt thân thể hai người bọn họ cùng với khăn trải giường bên dưới. Tề Tử Ngang đè lên trên người Ngu Niểu, hai thân thể dán chặt lấy nhau, dường như chẳng có lấy một khe hở nào.

Thân thể Ngu Niểu nhễ nhại mồ hôi, một đôi mềm mại trước ngực cô cũng mạnh mẽ dao động theo từng nhịp điệu kịch liệt của Tề Tử Ngang, làm cho người ta mê loạn đắm chìm. Con mắt Tề Tử Ngang hằn lên tia máu, hạ thân không tự chủ được mà càng dùng sức, dường như muốn nhét toàn bộ thân thể đi vào.

“Nói! Người đang làm em là ai?” Giọt mồ hôi nặng trĩu chảy dọc theo gương mặt tuấn tú của Tề Tử Ngang, trườn xuống cổ rồi rơi lại trên xương quai xanh, thật sự quá gợi cảm.

Nhưng mà, những lời Tề Tử Ngang vừa mới nói ra, cùng với tính cách hòa nhã trước nay của anh, thật sự không phù hợp chút nào. Tề Tử Ngang xưa nay, mỗi khi lên giường đều hết mực chăm sóc Ngu Niểu, cẩn thận để ý tới cảm nhận của cô, chưa từng nói mấy lời bậy bạ như vậy, chứ đừng nói là cố tình tra tấn cô như hiện giờ.