Từ trước đến nay Hướng Mẫn đều không có tới gặp Ngu Niểu, cô ta vốn không có ý xấu, chỉ là bởi vì Dương Hạo mà mãi mang khúc mắc trong lòng. Hướng Mẫn có lẽ đã nghe được những lời đồn đãi đó, nhưng mà cô ta căn bản sẽ không để ý, cũng sẽ không bận tâm những người khác nghĩ gì.
Cô ta cho rằng chỉ cần chính mình không thẹn với lòng là tốt rồi, còn những việc khác đều là do mấy người tâm tư xấu xa thêu dệt ra. Cho nên ở cốt truyện gốc, cho dù là Hướng Mẫn cùng Dương Hạo đã ở bên nhau, cô ta cũng không e dè việc ở cạnh Tề Tử Ngang, làm cho Dương Hạo phải ghen tuông suốt ngày, cũng khiến cho Tề Tử Ngang không cách nào dứt bỏ hoàn toàn tình cảm với cô ta.
Hướng Mẫn làm việc gì cũng không bận tâm tới hậu quả, bởi vì luôn có người âm thầm giúp cô ta giải quyết cục diện rối rắm. Chỉ tiếc, hiện giờ không có ai làm điều đó nữa, cô ta cảm thấy rất khó khăn. Ngu Niểu không hề đề cập chuyện này với Tề Tử Ngang, thuần túy là do cô cảm thấy không cần thiết phải làm vậy.
Hôm nay Tề Tử Ngang lại như thường ngày mà tới đón cô tan học, chỉ là đến chưa được bao lâu, thì những người khác đã bắt đầu mồm miệng như tép nhảy. Đột nhiên, anh ngồi nửa quỳ trước người Ngu Niểu.
Ngu Niểu nghi hoặc nhìn Tề Tử Ngang, lại chỉ thấy một nụ cười dịu dàng chiều chuộng, anh nói: “Đừng nhúc nhích, dây giày em lỏng rồi, anh buộc lại giúp em.” Ngu Niểu: “...” Cô xác định dây giày của mình không hề tuột ra.
Như vậy, hành động này của Tề Tử Ngang thật sự là đáng suy nghĩ. Việc này nhất định có thể kích lên một trận bàn tán rôm rả của mấy nữ sinh trong trường. Tề Tử Ngang trước nay đều không có thói quen đi giải thích với những kẻ không liên quan, đưa sinh hoạt cá nhân của bọn họ phơi bày ra trước mặt người khác.
Cho nên, cử chỉ khác thường này của anh, dễ dàng khiến cho Ngu Niểu liên tưởng đến lời đồn gần đây xuất hiện trong trường. Bởi vì Tề Tử Ngang cùng với Ngu Niểu, hai người thật quá xuất sắc, chỉ cần nơi nào có mặt bọn họ, thì luôn luôn là tiêu điểm, làm người ta không thể ngó lơ.
Hai người cũng sẽ không bởi vì ánh mắt kẻ khác mà cảm thấy mất tự nhiên, Ngu Niểu chỉ khẽ thở dài một tiếng, nói với Tề Tử Ngang: “Anh không cần thiết phải như vậy.” Lời này nói ra, không đầu không đuôi, nhưng Ngu Niểu tin tưởng Tề Tử Ngang có thể hiểu được.
Tề Tử Ngang biết rõ ý tứ trong lời nói của Ngu Niểu, anh cũng không có vội vàng trả lời cô, ngược lại chỉ cười khẽ một tiếng, một tay đẩy thân người Ngu Niểu dựa lên lưng mình.
Ngu Niểu thiếu chút nữa thì kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, may mà cô nhịn xuống được. Tề Tử Ngang cõng Ngu Niểu, từng bước một kiên định tiến về phía trước, lúc này anh mới dịu dàng đáp lại: “Nhưng mà anh không muốn em phải nghe bất cứ thứ ngôn luận không hay nào.”
Vì thế, Tề Tử Ngang sẽ làm những việc mà trước kia anh nhìn bằng con mắt khinh thường. Tề Tử Ngang vốn cũng không muốn khoe khoang cái gì, chỉ là đau lòng thay cho người bạn gái này thôi.
Lời này của Tề Tử Ngang nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Ngu Niểu, làm tâm trí cô như tan chảy, vùi đầu vào cổ anh. Tề Tử Ngang cười lên càng thêm dịu dàng, không nhịn được mà ôm Ngu Niểu càng thêm chặt.
Học viên trong trường nhìn hai người càng đi càng xa, mãi cho đến khi hình dáng bọn họ khuất hẳn tầm mắt mới dám lên tiếng. Bởi vì bầu không khí giữa Ngu Niểu cùng với Tử Ngang quá mức đẹp đẽ, làm cho người ta hâm mộ lại không dám quấy rầy.
Quả nhiên, Tề Tử Ngang vừa làm ra một màn như vậy, chủ đề bàn luận trong trường đã lập tức biến thành chuyện tình yêu của hai người họ mặn nồng ra sao, căn bản là không có ai lại nghi ngờ tình cảm của bọn họ.
Nếu không phải là tình cảm thật lòng, thì một nam sinh ngoài lạnh trong cũng lạnh giống như Tề Tử Ngang đây, sao có thể quỳ gối trước mặt một nữ sinh cơ chứ?
Thời điểm Hướng Mẫn quay lại đây, tuy rằng lời đồn đã biến mất, làm cô ta thoải mái hơn chút, nhưng mà nghe thấy chuyện của Ngu Niểu, cũng không hề làm cô ta cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.
Tề Tử Ngang sẽ không nói ngoài miệng bao lời ngon tiếng ngọt, nhưng sẽ dùng hành động thực tế của chính mình, để cho Ngu Niểu có thể nhìn thấy. Tất cả chuyện này, Tề Tử Ngang cũng không phải là không để ở trong lòng, ngược lại anh còn nghĩ ra biện pháp giải quyết ổn thỏa rồi.
Trước kia, mấy người bạn hay đi cùng Ngu Niểu đều có chút lo lắng cho cô, hiện giờ bọn họ lại rất phối hợp với Tề Tử Ngang. Chỉ tiếc, Hướng Mẫn là người không biết quan sát, cô ta không nhìn ra rằng Tề Tử Ngang chẳng hề chào đón mình.
Tề Tử Ngang cũng không phải là dạng người uyển chuyển khéo léo, cho nên anh cứ việc nói thẳng. “Hướng Mẫn, cậu không cảm thấy bản thân mang đến cho tôi quá nhiều rắc rối hay sao?” Trước kia cũng không thấy Hướng Mẫn tới tìm anh thường xuyên như thế nhỉ? Hiện giờ lên đại học rồi, trái lại càng bám dính lấy anh hơn.
Tuy rằng trời xa đất lạ, anh đúng là sẽ chiếu cố cô ta vài phần, giữa bọn họ cũng trong sạch thẳng thắn, nhưng mà Hướng Mẫn cũng quá vô lo vô nghĩ rồi.
Cái gì mà thanh mai trúc mã, tình bạn trong sáng, khoảng cách rõ ràng rất xa nhưng lại vẫn tới gặp mặt, mà mỗi lần đều là lúc không có bạn gái anh ở bên cạnh.
Hướng Mẫn vừa là nghi hoặc, vừa là thương tâm cùng ủy khuất, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ cậu lại đi để ý những lời đồn đãi thất thiệt đó hay sao? Miệng là đặt ở trên người kẻ khác, chúng ta sao có thể quản được bọn họ nói cái gì?”
“Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại, chẳng lẽ còn muốn chúng ta thỏa hiệp xin lỗi bọn họ?” Hướng Mẫn luôn cho rằng bản thân có lý nhất, càng nói càng thêm tức giận bất bình.
Hơn nữa, Hướng Mẫn cũng rất thất vọng với Tề Tử Ngang, trước kia anh không phải người như vậy, bây giờ lại biến thành sợ đầu sợ đuôi, suốt ngày để ý cái nhìn của kẻ khác. Khẳng định là ở cùng Ngu Niểu lâu, cũng ngốc theo cô rồi, liền trở thành một bộ dạng dối trá, không khác gì nhau.