Anh ta ngây ngốc mà nhìn chăm chú vào ô cửa sổ phòng Ngu Niểu, dường như có thể xuyên qua ánh đèn bên trong đó, nhìn thấy người trong lòng mình. Ánh mắt Dương Hạo tối tăm không rõ, anh ta đã thấy Tề Tử Ngang đưa Ngu Niểu trở về nhà.
Việc làm cho Dương Hạo càng khó chịu chính là, Tề Tử Ngang cùng Ngu Niểu có thể như chốn không người mà đắm chìm trong bầu không khí thân mật. Thậm chí là, Dương Hạo lúc này chỉ hận thị lực của anh ta quá tốt, bởi vì có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu vết trên người Ngu Niểu.
Mặc dù Tề Tử Ngang đã che chắn cho cô kín mít, nhưng trên người cô vẫn có quá nhiều dấu vết. Đều là đàn ông, Dương Hạo sao có thể không biết Tề Tử Ngang đang suy nghĩ cái gì trong đầu?
Bình tĩnh mà xem xét, nếu anh ta chính mình đi hỏi, chỉ sợ sẽ làm hỏng hết chuyện. Dương Hạo siết chặt tay thành nắm đấm, vừa thống khổ vừa phẫn nộ, tưởng tượng cảnh mình hung hăng đánh Tề Tử Ngang một trận.
Nhưng mà, Dương Hạo lại không có lập trường, đặc biệt là anh ta sắp phải xuất ngoại. Đôi mắt đen của Dương Hạo càng thêm tối tăm, cảm xúc bị kìm nén đến cùng cực, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra, chỉ là không phải hiện tại.
Hiện giờ cứ để cho Tề Tử Ngang đắc ý trước, để hắn ta thay thế gã chăm sóc Ngu Niểu. Chờ đến khi anh ta quay về, trở nên lớn mạnh rồi, nhất định sẽ cướp lại người phụ nữ thuộc về anh ta.
Khuôn mặt Dương Hạo lộ ra vẻ gian trá, anh ta cứ tin tưởng như vậy, sau đó liền không từ mà biệt.
Vất vả lắm mới có thể trở lại phòng mình, việc này đối với Ngu Niểu nói thật là không hề đơn giản.
Cô cảm giác qυầи ɭóŧ của mình đều đã ướt đẫm, dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tề Tử Ngang tràn ra từ tiểu huyệt. Hơn nữa, chắc chắn là anh đã tính toán kỹ rồi, kỳ sinh lý của cô chỉ vừa qua khỏi, cho nên mới không kiêng kỵ gì mà bắn hết vào trong.
Nhưng mà mang theo thứ đó trong người, rồi đi đi lại lại trên đường, thật sự là quá kì cục rồi. Ngu Niểu vội vàng chạy đi tắm rửa. Thật ra làm loại chuyện này, so với trong tưởng tượng của cô thì còn tốt hơn một chút, đương nhiên là phải cùng với người mình thích.
Cho dù Ngu Niểu thực sự cho rằng đây là chuyện cực lạc, dư vị khiến người ta say mê, nhưng mà cô vẫn không cách nào chấp nhận được, vị hôn phu của cô lại hoàn toàn trầm luân với nɧu͙© ɖu͙©, tưởng chừng muốn biến thành dã thú như vậy.
Trước ngực lẫn phía sau lưng Ngu Niểu đều loang lổ dấu vết, thậm chí là ở giữa hai chân cũng có, làm cô nhìn qua mà mặt đỏ tía tai.
Chờ đến khi đã nằm trên giường rồi, cô mới nhớ tới vấn đề của hệ thống, bởi vì gần đây thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra. “Ngươi không nhìn lén đấy chứ?” Ngu Niểu nằm yên ở trong ổ chăn thoải mái của mình rồi, mới cảm giác thả lỏng một chút.
Việc này thật đúng là tiêu tốn thể lực, Ngu Niểu vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác Tề Tử Ngang dịu dàng với cô. “Tôi không có loại sở thích như vậy.”
“Bọn bắt cóc xuất hiện mà ngươi cứ mặc kệ ta vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho sự an toàn của ta sao?" Hệ thống tuyệt đối không phải là không có năng lực.
”Bởi vì cô sẽ không chịu nguy hiểm, nếu như thật sự có thứ đe dọa đến tính mạng của cô, lúc đó tôi sẽ cứu cô. Trừ trường hợp đó ra, thì cũng giống như nhiệm vụ lần này, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ một chuyện gì, tất thảy đều do chính cô quyết định."
Chuyện này kỳ thật là vừa có lợi vừa có hại, nhưng Ngu Niểu cũng không thèm để ý đến nữa. "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, đây là thế giới tương đối đơn giản, dành cho người mới thôi." Ngu Niểu chớp chớp mắt, nói cách khác là, càng về sau khẳng định sẽ càng nguy hiểm, khó khăn? Dù sao cô cũng không sợ, giặc tới thì đánh, nước tới thì ngăn.
Việc Dương Hạo chuyển đi đã gây ra một trận sóng to gió lớn trong toàn trường học, bởi vì gã vốn dĩ chính là nam vương trong trường, là nhân vật nổi tiếng, đương nhiên chuyện này đối Ngu Niểu và Tề Tử Ngang cũng không có gì ảnh hưởng.
Hệ thống nhắc nhở Ngu Niểu, nhiệm vụ làm cho Dương Hạo đối với cô nhớ mãi không quên đã hoàn thành. Chỉ là, Hướng Mẫn lại không chấp nhận được kết quả này.
Không lâu sau khi cô ta thông báo với Dương Hạo, anh ta liền rời đi, chẳng lẽ là muốn tránh mặt cô ta sao? Bộ cô ta là dã thú ư? Nói cách khác, vì cái gì mà anh ta rời đi nhưng lại không nói với cô ta lấy một lời?
Chuyện này làm Hướng Mẫn thiếu chút nữa nhịn không được mà khóc thút thít, rốt cuộc thì cô ta vẫn chỉ là một em gái bé nhỏ chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì, đương nhiên không chịu nổi đả kích này, lần đầu tiên thích một nam sinh, sau cùng lại trở thành như vậy.
Hướng Mẫn dùng hết tất cả các phương pháp, cũng không thể tìm được cách liên lạc với Dương Hạo, mặc kệ là bạn bè hay là hàng xóm cũ, đều không giúp được gì.
Hướng Mẫn dồn hết tâm trí vào việc tìm kiếm Dương Hạo, căn bản là không học tập, thành tích xuống dốc không phanh, làm cho cha mẹ cô vô cùng lo lắng. Chẳng qua, không cần bọn họ mở miệng cầu xin Tề Tử Ngang, Hướng Mẫn đã tự mình đến tìm anh.
Tuy nói là trước đây, bởi vì ở bên Dương Hạo, nên Hướng Mẫn từ lâu đã không còn quá quan tâm tới trúc mã của mình. Tề Tử Ngang cũng không giống như khi xưa, đem hết tâm tư đặt vào cô ta, giờ anh đã có Ngu Niểu, trên thực tế, hai người bọn họ càng lúc càng xa cách.
Hướng Mẫn mơ hồ ý thức được việc này, nhưng mà cô ta cũng không để ở trong lòng. Hiện giờ cô ta gặp phải việc khó, trước tiên vẫn là tới tìm Tề Tử Ngang xin giúp đỡ.
Anh lợi hại như vậy, nhất định có thể giải quyết tốt, hơn nữa, trước kia bất luận cô ta có chuyện gì, anh đều sẽ giúp cô ta xử lý. Nhưng Ngu Niểu cùng Tề Tử Ngang không ở cùng một ban, anh cảm thấy thời gian được ở bên cạnh Ngu Niểu thật quá ít, sao còn tâm trí mà để ý xem Hướng Mẫn đang làm cái gì?