*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thậm chí tiểu Tử Ngang nhịn không được mà cọ cọ ở trên bụng mềm mại của Ngu Niểu. Càng khiến cho thân thể nàng run rẩy thêm lợi hại, nếu không phải do Tề Tử Ngang đang đỡ lấy người nàng thì có lúc này cả cơ thể nàng đã vô lục mà trượt xuống nền đất.
Hô hấp Tề Tử Ngang cũng trở nên dồn dập, chờ cho đến khi tiếng bước chân của bà nội đi đủ xa, hắn lúc này mới nhanh chóng mà rời khỏi người Ngu Niểu.
Nàng ôm lấy thân thể của chính mình mà xoay người đi, hắn lúc này mới rời ánh mắt đi chỗ khác. Tâm hắn có chút hoảng loạn, từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua hoàn cảnh xấu hổ như thế này.
Hơn này vừa rồi quả thật là do hắn sai, trong lòng lại càng thêm phần áy náy cùng chột dạ. Nàng đưa lưng về phía hắn không nói lời nào, không khí im lặng lại càng làm Tề Tử Ngang thêm khó chịu, tâm hắn nhảy loạn lên.
Tề Tử Ngang khẽ ho khan một tiếng, âm thanh khàn khàn nói
"Thực xin lỗi, ngươi nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi ra ăn cơm đi"
Nói xong, Tề Tử Ngang nhanh chóng rời đi.
Trên bàn ăn, cả hai cùng ăn tĩnh ăn cơm, chỉ cần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau cũng vội vàng tránh đi. Điều này càng làm cho không khí giữa hai người thêm ái muội.
Đặc biệt lại là Hướng Mẫn không chịu an tĩnh, liên tục cùng bà nội Tề vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít. Ngẫu nhiên trong cuộc nói chuyện có nhắc đến Ngu Niều, Tề Tử Ngang vô thức mà khé lén nhìn nàng.
Lại chính là Ngu Niểu căn bản không hề để ý, vẫn luôn vùi đầu vào ăn cơm. Thành ra Tề Tử Ngang chỉ có thể thấy lỗ tai phấn nộm đáng yêu, ánh mắt hắn lại trở nên run rẩy đến lợi hại.
Tề Tử Ngang giật mình, hắn cho rằng bản thân đã bình tĩnh trở lại, lại không ngờ rằng chính mình bị khơi dậy lại du͙© vọиɠ nhanh chóng đến thế. Thâm tâm thật ngứa đến lợi hại.
Trong phòng Tề Tử Ngang. Thời điểm hắn tắm xong vừa đi ra đạp vào mắt hắn là Ngu Niểu ngồi ngoan ngoãn trên bàn học của hắn. Hắn khϊếp sợ mà trừng lớn đôi mắt
"Ngươi sao lại ở đây?"
Vậy mà Ngu Niểu không trả lời hắn, chỉ mỉm cười mang theo trạng thái quyến rũ cùng dụ hoặc chưa từng có. Tề Tử Ngang trong lòng nhảy dựng, chẳng biết vì sao cảm thấy môi đắng lưỡi khô.
Hắn phát hiện nàng vẫn còn đang mặc bộ quần áo bị ướt, nàng thế nào lại không thay đồ? Chỉ là nghi hoặc vừa lóe lên trong đầu đã bị hắn quẳng ra đằng sau.
Bởi vì ngón tay tinh tế, trắng nõn của nàng đưa tới trước ngực hắn; bắt đầu thong thả từng chút cưởi bỏ từng chiếc cúc áo. Tề Tử Ngang không thể nhúc nhích, theo đó yết hầu lên xuống càng lúc càng nhanh.
Tề Tử Ngang biết như vậy là không đúng, hắn hẳn là nên ngăn cản đôi tay ấy lại. Nhưng hắn cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận được trong thâm tâm hắn đang len lói một cảm giác khát vọng cùng chờ mong.
Hắn chờ mong từng hành động của nàng, lần này nàng quả không làm hắn thất vọng.
Theo quần áo cởi bỏ, thân thể tuyết trắng non mềm của Ngu Niểu dần dần lộ ra, điều này làm đôi mắt hắn đều phiếm đỏ.
Không đợi nàng hoàn toàn chút bỏ quần áo xuống, hắn đã vội vọt tới.
Hắn cầm lấy đôi tay nàng, thay nàng mà xé hết quần áo xuống.
Đới với sự tình chính mình đã muốn làm từ lâu, sau đó lại được như ý nguyện làm Tề Tử Ngang hắn chắc chắn nhớ mãi không quên.
Tề Tử Ngang thô suyết, sau đó đột nhiên đem đầu của chính mình ra sức mà chôn vào.
Tề Tử Ngang nắm lấy ngực nàng, mỗi tay một cái ra sức mà xoa nắn.
Trong lúc bàn tay như muốn hòa tan với cảm xúc trơn mượt khi da thịt đυ.ng chạm, Tề Tử Ngang thỏa mãn mà than thở một tiếng.
Tề Tử Ngang yêu đến say đắm, hắn hít một ngụm hương khí trên người Ngu Niểu. mặt đầy vẻ say mê, không cầm lòng được mà dùng khuôn mặt điển trai cọ cọ vào đôi thỏ trắng ấy.