Bộ Khê Khanh xuất chinh,
Mặc Kỳ Yên đổi phòng thủ Nhã Minh.
Tướng sĩ Hạ tộc và Yến Xuyên canh phòng nghiêm ngặt Nhã Minh Thành, mà Tướng Quân phủ nơi trọng binh đóng quân là nơi an toàn nhất Nhã Minh Thành .
Tình Lan ở chỗ này dưỡng thai ngoại trừ tâm tình buồn bực ra , toàn bộ những thứ khác đều tốt .
Dường như Bộ Khê Khanh biết tâm tình Tình Lan không tốt ,sau khi xuất chinh còn gửi hoa cho nàng 3 ngày liên tục .
Ngày thứ 3, thậm chí còn viết một bức thư nhỏ đóng kín : “chiến sĩ Yến Xuân chiến đấu về những nụ hoa xinh đẹp trên đất quê hương. Tình Lan nàng thích không ?”
Mặc Kỳ Yên thấy, hừ cười một tiếng .Tình Lan cho là bà sẽ giễu cợt nàng khiến cho Bộ Khinh Khách trở nên nữ nhi tình trường, đang muốn giải thích ,liền nghe thấy bà nói :
“tiểu tử này còn kém xa ta “
Tình Lan: “…A?”
Hóa ra ,người Hạ tộc luôn như vậy bởi vì lý do vị trí địa lý ,thường xuyên bị các tộc xung quanh gây rối .Cho nên người Hạ tộc chỉ có thể chiến đấu ,nhưng cuộc sống há có thể chỉ có chiến tranh ?
Vì vậy, người Hạ tộc chỉ trên đường xuất chinh thường có thói quen mua các đồ vật xinh đẹp gửi về quê nhà, bày tỏ tình cảm, đồng thời cũng bày tỏ trận chiến nãy sẽ tất thắng, quyết tâm bảo vệ quê hương.
Mặc Kỳ Yên nói :”Lần đầu đặt tâm tư gửi hoa cho hắn, ta sợ hắn sẽ không hiểu, vứt bỏ tấm lòng của ta. Thật không ngờ, hắn lại mang theo hai ngàn binh mã tới, chúng ta kề vai chiến đấu, đánh lui Nguyệt Ngạn Tộc, sau đó hắn móc trong ngực ra bông hoa nói ta tự mình đến tặng cho nàng… Hừ.”
Tình Lan hâm mộ không thôi, vuốt ve đoá hoa nhỏ Bộ Khê Khanh gửi về, hốc mắt nóng lên.
Mặc Kỳ Yên không hiểu vì sao Tình Lan khóc,hỏi :”Thân thể lại không thoải mái sao?”
Tình Lan lắc đầu ,tủi thân nói:”Con không biết đánh trận,nếu con biết cưỡi ngựa đánh trận thì tốt rồi…”
Như vậy, nàng nhận được hoa, cũng có thể giống như đại tướng quân, mang theo ngàn vạn binh mã vì người yêu đánh lui quân địch,tặng lại hoa.
Mặc Kỳ Yên:”Bây giờ con đang có thai, chậm rãi cũng tốt, mọi việc không thể gấp, từ từ sẽ đến, cơ hội luôn luôn có.”
Tình Lan khóc càng đau đớn hơn,Mặc Kỳ Yên không ngăn được,bói rối nói:”Rốt cuộc công chúa khóc vì chuyện gì?”
Tình Lan vừa lắc đầu vừa khóc:”Con không sao.”
Con rõ ràng có chuyện!Mặc Kỳ Yên nghĩ thầm, khóc thương tâm như vậy, làm sao có thể không có chuyện gì? Rốt cuộc là vì cái gì đây ? Được rồi,ta nghĩ không ra,nhưng nhất định là có liên quan đễn tiểu hỗn kia, đợi Bộ Khê Khanh trở về, đánh nó một trận là được.
Tình Lan nói:” Con đã nghĩ, nghĩ rằng, con muốn học cưỡi ngựa, nhưng tới bây giờ cũng không có ai dạy cho con cưỡi ngựa… Cho nên, cho nên nhận được tâm ý của chàng, ngay cả bản lãnh lên ngựa đi tìm chàng cũng không có…”
Mặc Kỳ Yên đấm một chưởng,nhướn mày nói:”Quả nhuên đã đoán đúng!”
Đây là lỗi của tiểu tử ngốc kia!
Bô Khe Khanh trên đường hành quân đáng thương hắt xì một cái,không biết mình đã bị mẫu thân chi lên danh sách phải xử lý tháng sau rồi.
Bộ Khê Khanh xuất chinh nhiều ngày, Tình Lan vỗn dĩ cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà mỗi ngày,Bộ Cố trở về, Tình Lan đứng ngoài cửa phòng nhìn thấy, trở về phòng tưởng tượng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Lúc Bộ Cố vào cửa vẻ mặt vội vàng,sau khi thấy nàng thì sửng sốt một chút, sau đó mất tự nhiên gật gật đầu, bối rối hỏi một câu, giống như tránh nàng.
Trong lòng Tình Lan bất ổn, thấp thỏm không yên,chợt nhớ tới trược khi Bộ Khê Khách xuất chinh có nói với nàng, hẵn đi hai ba ngày sẽ trở về.
Tình Lan đạp lên mặt đất,tức giận nói:” Đâu ra hai ba ngày! Bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi!”
Nói xong, nàng không khống chế nổi nước mắt rơi xuống mặt đất,còn vang lên tiếng tí tách.
Ma ma ho khan, khoing dám đến gần dỗ dành nàng,đứng xa xa nói:”Điẹn hạ, chú ý thân thể, đừng suy nghĩ quá nhiều…”
Tình Lan đột nhiên khóc oà lên, nức nở vô cùng đáng thương.
Kiểu Kiểu mới đặt nửa chân vào cửa, đã thấy nàng khóc rồi, lập tức xoay người đi báo cáo với phụ mẫu.
Chỉ chốc lát sau,Bộ Cố và Mặc Kỳ Yên đã đến.
Tình Lan thấy hai người bọn họ,nhất thời trong lòng không khống chế được, goih phụ mẫu, nắm lấy vạt áo Mặc Kỳ Yên, vừa khóc vừa hỏi bà:” Sao chàng còn chưa trở về? Có phải…Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, các người không cho con biết?”