Sau khi phóng túng ở Tuyết Thiên Mai Viện, Tình Lan ngã bệnh.
Kỳ thật chỉ là một chút cảm lạnh, lúc nói chuyện giọng mũi rất nặng, cổ họng hơi không thoải mái mà thôi.
Vì vậy, mấy ngày nay, Tình Lan chỉ cần mở miệng nói chuyện, Bộ Khê Khách sẽ chăm chú nhìn nàng.
Tình Lan cho là hắn đang quan tâm mình, có chút cảm động, còn an ủi hắn: “Không có việc gì, không giống lần trước đâu, uống chút thuốc là khỏe thôi.”
Đến tối sau khi nằm trên giường, Bộ Khê Khách vẫn còn nói nhăng nói cuội dụ dỗ nàng mở miệng nói chuyện, Tình Lan mới phản ứng, hỏi Bộ Khê Khách: “Chàng đang cố tình để ta nói nhiều sao?”
Bộ Khê Khách nghiêm mặt nói: “Trong tộc ta có phương pháp dân gian, nếu người nào bị cảm lạnh vậy hãy để cho người đó nói nhiều, nói nhiều ấm người, đổ mồ hôi là được.”
Tình Lan bán tín bán nghi, lại nói với hắn vài lời, sau đó đi ngủ.
Tình Lan ngủ thϊếp đi, Bộ Khê Khách nhàm chán.
Có trời mới biết, vừa rồi biện pháp dân gian gì kia của Hạ tộc, tất cả đều là hắn bịa ra lừa gạt nàng, liên tục hỏi lung tung đủ thứ để nàng nói chuyện, chẳng qua là muốn nghe giọng nói của nàng. Giọng nói của nàng bây giờ, nghe như tiếng trẻ con bập bẹ, khiến người ta yêu thương, hắn không nhịn được muốn nghe mãi.
Bộ Khê Khách tự kiểm điểm chính mình, giúp Tình Lan vén góc chăn, cúi đầu hôn lên trán nàng, ôm nàng ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Bộ Khê Khách tính thời gian, hỏi Tình Lan: “Nguyệt sự của nàng lại đang dọa ta sao?”
Tình Lan nhớ ngày, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó tái mặt, tay cũng bị dọa lạnh toát, trước tiên hỏi Bộ Khê Khách: “Hoa sen có thể nở không? Trổ hoa trước sau đó sẽ nảy mầm sao? Làm sao mới biết được chúng có nảy mầm hay không?”
Bộ Khê Khách trấn an nói: “Sao nàng lại nghĩ tới việc này? Ta thì lại đau lòng vì thân thể của nàng hơn, vừa rồi ta mới suy nghĩ một chút, thân thể nàng yếu ớt sợ lạnh, không bằng… Sau này luyện công buổi sáng, nàng cũng đi cùng ta, chọn một kiểu nàng muốn học, ta sẽ dạy nàng. Chỉ ở trong phòng uống trà ôm bình nước nóng sợ là vô dụng.”
Tình Lan tỉnh táo tinh thần: “Dạy ta cưỡi ngựa sao?”
“Cũng không phải là không được.” Bộ Khê Khách nói, “Trước khi nước sông đóng băng hoàn toàn, phụ thân sẽ trở về một chuyến, ta nhờ người chọn một con ngựa tốt, sau khi phụ thân trở về, ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa… Nàng còn muốn học cái gì?”
Tình Lan nói: “Chàng nhớ đấy, ta muốn học.”Bộ Khê Khách cười nói: “Không có gì mà ta không biết cả, nàng muốn học hết không? Cũng tốt, ta sẽ dạy nàng, ta thấy được lắm, chúng ta một người dạy một người học, có thể cùng nhau luyện tập cả đời.”
Tình Lan không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói: “Ta đây phải xứng danh Tướng quân phu nhân, giống như mẫu thân chàng.”
“Khó mà làm được.” Bộ Khê Khách cười nói, “Mẫu thân ta cũng không phải được phụ thân ta dạy dỗ, lúc trước người của Yến Xuyên thế nhưng lại xem Hạ tộc là dị nhân, trước khi Nguyệt Ngạn tộc đến, phụ thân và mẫu thân ta như nước với lửa, về sau Nguyệt Ngạn tộc xâm nhập tam tông Hạ tộc đốt lửa, gϊếŧ người, cướp của, là phụ thân ta đánh lui địch, nhưng người vụng về không biết nói chuyện, gϊếŧ hết đám sói Nguyệt Ngạn, vừa lau mặt, quay đầu lại đã mắng mẫu thân ta không biết dụng binh, nếu không phải người đến, mẫu thân ta sợ là cũng bị Hãn vương của Nguyệt Ngạn tộc cướp về làm thϊếp…”
Tình Lan: “Sao có thể nói như vậy!"
“Đúng vậy đấy!” Bộ Khê Khách cười, “Hạ tộc mới vừa gặp kiếp nạn lớn, mẫu thân ta đang nổi nóng, phụ thân ta đến giúp bà, bà vốn định nói một tiếng cảm tạ, kết quả bởi vì phụ thân ta mở miệng, mẫu thân chẳng những không nói cảm ơn, còn ước chiến, một thương lấy mất mũ giáp của phụ thân ta.”
“…Chà.” Tình Lan sững sờ, vỗ tay, “Mẫu thân chàng thật sự lợi hại.”
“Nếu không thì cũng không thể làm tộc trưởng.” Bộ Khê Khách nói, “Phụ thân ta đã cảm thấy bà thú vị, có lẽ giống như ta có ý với nàng, chẳng những không bị mẫu thân ta hù dọa, còn cười ngây ngô.”
“Sao chàng biết rõ như thế?”
Bộ Khê Khách nói: “Chuyện năm xưa của phụ mẫu ta toàn bộ Yến Xuyên đều biết. Khi bé thường có người trêu chọc ta nói: “Liên Hoa, ngươi có biết làm sao có ngươi hay không? Phụ mẫu ngươi thế này hmm…”
Tình Lan nở nụ cười.
Bộ Khê Khách lại nói: “Phụ thân ta thích mẫu thân ta, mẫu thân kể, người muốn lấy đầu Hãn vương của Nguyệt Ngạn tộc làm sính lễ. Mẫu thân ta đã nói, ngươi không nên giành với ta, đầu của hắn là của ta, chờ ta lấy đầu của hắn, ngươi hãy mang theo ngựa lính của ngươi làm của hồi môn, ở rể Hạ tộc ta, ta lấy đầu hắn cho ngươi làm chén uống rượu, chúng ta uống máu ăn thề, kết làm phu thê.”
Lời này khiến Tình Lan sợ ngây người: “Mẫu thân chàng… Thật là lợi hại. Sau này thì sao? Là ai lấy được đầu hắn?”
Bộ Khê Khách nói: “Là ta.”
Tình Lan khẽ giật mình.
Bộ Khê Khách nói: “Một trong những sính lễ ta đưa nàng, chẳng qua không đem ra dọa nàng thôi ha ha ha ha.”
Tình Lan nhớ tới lão đại từng làm nàng kinh hồn bạt vía kia, yên lặng một lát, nàng nói: “Ta chết cũng sẽ không lấy đầu hắn làm chén rượu, cùng chàng uống máu ăn thề.”
“Ha ha ha ha, nàng không cần uống máu ăn thề với ta, đôi ta kết làm phu thê là đủ rồi.” Bộ Khê Khách kéo nàng, nói, “Đi thôi, đi luyện công buổi sáng với ta.”