“Lại đây, cởi y phục.”
“Chàng làm gì đấy! Bỏ tay ra, ta không muốn!” Tình Lan hốt hoảng chạy thoát thân, Bộ Khê Khách ung dung đi theo sau nàng.
Tình Lan lo sợ muốn chạy, nàng không biết bơi, chân có thể chạm được đáy hồ nhưng cũng phải mất nhiều sức nhón lên, vất vả lắm mới đi được nửa bước.
Bộ Khê Khách bơi vòng quanh nàng, vừa bơi vừa cởi y phục của mình.
Tình Lan ôm ngực thật chặt, phát bực: “Chàng thật là không biết xấu hổ.”
“Chỉ có hai ta, nàng còn sợ gì?” Bộ Khê Khách nói, “Ta cởi một món đồ cuối cùng đây, phu nhân còn chưa theo kịp à?”
Tình Lan ôm càng chặt hơn, cắn răng nói: “Chàng đừng hòng mơ tưởng.”
“Ây dà… Nước ngấm hết y phục, nàng sẽ ngày càng chìm dần. Chẳng qua ở gần bờ còn đỡ, nhưng muốn ra đoạn giữa, nước sẽ sâu dần, ta sợ nàng bị chìm mà.” Bộ Khê Khách cười nói: “Đến lúc đó ta bế nàng lên nhưng y phục ướt sũng của nàng còn nặng hơn nàng thì biết làm sao?”
Tình Lan đưa tay đẩy hắn ra, sau đó cực nhọc xoay người đi tới một góc, chậm rãi cởϊ áσ bông ra.
Bộ Khê Khách: “Có phải nhẹ hơn nhiều, ấm hơn nhiều không?”
Tình Lan: “Ừm… Nước nóng vây quanh thân, quả thực là rất ấm áp.”
Tình Lan cắn môi suy nghĩ một chút, lát sau lại cởi y phục.
Tình Lan vừa quay người liền hét chói tai: “A!”
Bộ Khê Khách đứng ngay đằng sau nàng, nửa gương mặt chìm trong nước, lộ ra đôi mắt cười nhìn chằm chằm nàng.
“Chàng không được phép nhìn!”
“Hử? Không cho phép?” Bộ Khê Khách bơi tới trước mặt nàng, cười nói: “Công chúa không quản nổi đâu.”
“Ta!” Tình Lan bực muốn chết, “Ta quản được, hơn nữa lần này miệng ta không cần quản, đỡ bị chàng lừa… hôn chàng!”
“Hừ… Công chúa không cần quản ta bằng miệng.” Bộ Khê Khách nhướn mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chậm rãi nói: “Thế... Dùng chỗ nào quản ta vậy?”
Tình Lan còn chưa phân biệt được hàm nghĩa đích thực của lời này thì đã phát hiện mình bị lừa.
Tay Bộ Khê Khách ở dưới nước cởi váy của nàng ra.
Tình Lan gào khóc: “Không cho phép không cho phép!”
Bộ Khê Khách: “Hây dà, nó tự rơi ra mà…”
Hắn ôm lấy vòng eo trần của nàng, trong nháy mắt Tình Lan hóa đá giữa ôn tuyền.
Quả thật như lời hắn nói, sau khi cởϊ qυầи áo, vừa ấm vừa thoải mái hơn.
Nước dịu dàng vờn qua da thịt, mà tay Bộ Khê Khách cũng như dòng nước nóng, dạo chơi trên da thịt nàng.
Bộ Khê Khách nói: “Nàng nhìn xem, toàn thân trên dưới của nàng đều đâu thể quản ta.”
Tai Tình Lan đỏ như nhỏ máu, không nói một lời nào, trái tim vừa mãnh liệt đập rộn không dứt vừa cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, nàng thẹn thùng khóc lên, bị Bộ Khê Khách ôm lấy, nước mắt phối hợp rơi lã chã.
Bộ Khê Khách dỗ dành: “Cũng có lúc ta không phân biệt được nước mắt của nàng suy cho cùng là do vui mừng hay tức giận…”
Tình Lan: “Ta tức giận!”
Bộ Khê Khách nói: “Được rồi được rồi.”
Một lát sau, Tình Lan nhỏ giọng nói thêm: “…Cũng có chút vui.”
Nàng lẳng lặng dán vào l*иg ngực Bộ Khê Khách, thật lâu sau mới nhỏ giọng hỏi hắn: “Bộ Khê Khách, người chàng vẽ là ai?”
Bộ Khê Khách nhìn trăng tròn trên trời, hơi mỉm cười nói: “Ra là nàng muốn hỏi ta người khiến nàng ghen phải ăn giấm là ai?”
Tình Lan: “Chàng nói xem là ai?”
Bộ Khê Khách thấp giọng cười, ngực chấn động, mặt Tình Lan càng đỏ hơn.
Hắn nhẹ cắn vành tai Tình Lan, lúc sau mới thổi khí nói: “…Nàng đoán đi.”
Tình Lan hơi sửng sốt, đẩy Bộ Khê Khách ra.
Bộ Khê Khách nói: “Tiểu công chúa tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ muốn trốn đi đâu thế?”
“Cần chàng quản à!” Tình Lan nói, “Dù sao cũng không so được với mỹ nhân không mặt trong lòng tướng quân.”
Bộ Khê Khách bơi tới, ôm nàng như dã thú vồ mồi, nói: “Ồ… Giấm của tiểu nương tử ăn ngon thật.”
“Chàng cút ngay!”
“Ta không cút.” Bộ Khê Khách cười nói, “Nàng đang ghen phải không?”
“Ai cần chàng quản! Đừng có quản!”
“Ta nè, ta cứ muốn quản.” Bộ Khê Khách nói xong, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Tình Lan hóa đá.
Bộ Khê Khách nói: “Chiêu này thật hữu dụng… Trăm lần hiệu quả cả trăm.”