Tiêu Tình Lan hàng năm ở trong cung cấm, những chuyện quái lạ trong sách cũng chưa từng thấy qua, bây giờ thấy kỳ cảnh bên trong Ngàn Âm Động, trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ, cả người tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trên mặt tràn đầy ý cười, xoay người kéo ống tay áo Bộ Khê Khách, để hắn nhìn đủ mọi loại thạch nhũ lóe u quang trong động.
Nụ cười này của nàng, môi hồng răng trắng, tươi đẹp động lòng người, ánh mắt Bộ Khê Khách không dời đi được, thật lâu sau mới thẳng lưng, nhẹ nhàng ho một tiếng, hoàn hồn nói: “Nàng biết tuyết lãng kinh đào* không?”
(*) Cơn sóng tuyết lớn.
Tình Lan lắc đầu, rất tò mò, vội vàng lắc tay lắn hỏi: “Chàng mau nói cho ta biết, tuyết lãng kinh đào là cái gì?”
Thấy bộ dạng hiếu kỳ đáng yêu lại sốt ruột này của nàng, Bộ Khê Khách nổi lên ý muốn trêu đùa, khóe miệng cong lên, nói chậm rì rì: “Trên Tê Sơn có một loại hoa tên là nhung bạch, đến mùa thu sẽ nở ra hoa màu tuyết trắng, từng bông từng bông, giống như trên núi hiện lên một lớp tuyết trắng. Gió thổi qua chúng sẽ phát ra âm thanh sóng biển cuộn trào mãnh liệt, từng làn sóng cuốn lấy nhau, nhìn lại từ xa, như là tuyết dâng cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ...”
Tình Lan nghe mê mẩn, hé miệng, vẻ mặt trông ngóng.
Bộ Khê Khách mỉm cười, hỏi: “Công chúa muốn đi xem sao?”
Tình Lan gật đầu: “Cách nơi này xa không? Ta... Ta rất muốn đi xem.”
Bộ Khê Khách nói: “Cũng không xa, chỉ là nếu công chúa muốn đi xem cũng nên cho ít lợi lộc chứ, ta vừa mới cõng công chúa quãng đường xa như vậy, công chúa không thể hiện một chút, ta đi không nổi.”
Nghe thấy hắn cười nói ra lời này, Tình Lan hiểu rõ hắn có ý gì, nhăn nhó nửa ngày, nắm một ngón tay của Bộ Khê Khách, đong đưa nhẹ nhàng, nói nhỏ: “Phò mã, đưa ta đi xem tuyết lãng kinh đào đi...”
Nàng nói xong, ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt Bộ Khê Khách tiến tới gần, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Không được, trừ khi công chúa hôn ta một cái.”
Một bên Tình Lan mắng hắn da mặt dày, một bên nhón chân chạm thật nhanh lên má hắn. Vừa muốn trốn đi thì bị Bộ Khê Khách ôm vào trong lòng, hôn lên môi.
Tình Lan ngơ ngẩn nhìn hắn, Bộ Khê Khách từ từ nhắm hai mắt, lông mi rũ xuống rung nhè nhẹ.
Tình Lan giống như si ngốc, nhẹ nhàng đưa tay sờ mắt hắn, cuối cùng nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn sâu hơn.
Ngàn Âm Động tấu nhạc dồn dập, thật lâu sau hai người mới tách ra, ngắm nhìn nhau nở nụ cười.
Bộ Khê Khách nói: “Có lực, Bộ mỗ liền đưa công chúa đi xem tuyết lãng kinh đào!”
Hắn mở rộng vòng tay, Tình Lan mím môi, cuối cùng nhảy vào l*иg ngực hắn, Bộ Khê Khách ôm nàng xoay vài vòng, cõng nàng trên vai, nói: “Tiểu cô nương, phải ôm chặt phu quân của nàng!”
Nói xong, hắn nhảy xuống dốc đứng, đạp trên cỏ dại núi đá đi về phía nhung bạch mọc.
Tình Lan kêu sợ hãi không ngừng, cuối cùng đều hóa thành tiếng cười thanh thúy vui vẻ.
“Ta nhìn thấy rồi!” Tình Lan chỉ vào nhung bạch mênh mông phía trước, nói lớn “Đúng là chỗ đó! Bộ Khê Khách, đúng là chỗ đó!”
Đúng lúc một trận gió thổi qua, Tình Lan ôm cổ Bộ Khê Khách, nghe tiếng nhung bạch cuồn cuộn như sóng dữ vỗ bờ, hoa trắng như tuyết cuộn trào lên từng đợt, cánh hoa nhung bạch bị gió thổi lên, từng mảng bông tuyết lớn lơ lửng giữa không trung trôi về phía phương xa.
Bộ Khê Khách buông Tình Lan ra, vừa thả tay Tình Lan liền xách váy chạy về phía trước, đứng trong cơn sóng tuyết, ngây người một hồi mới dang hai tay ra, nhảy nhót vui vẻ.
“Thật là đẹp!”
“Thật là đẹp!!” Đôi mắt Tình Lan nóng lên, đón gió hô lớn tiếng, “Thật là đẹp mà.”
Y phục rực rỡ của nàng dính đầy cánh hoa nhung bạch, mái tóc màu đen nhảy múa cùng cánh hoa tuyết, trong mắt Tình Lan đong đầy ánh sáng, nụ cười tươi tắn sáng ngời.
Nàng là dải màu rực rỡ, lấp lánh, như minh châu chân chính.
Bộ Khê Khách híp mắt ngắm nhìn, thở hắt một hơi, giờ khắc này tâm tình cũng được sự vui vẻ của nàng thắp sáng, ý cười lan đến đôi lông mày, cặp mắt chợt lóe, lại có trò vui mới.
Hắn yên lặng nằm nhoài trên khu đất nhung bạch mọc, lặng lẽ bò rạp bên chân nàng, ngừng thở đợi nàng xoay người.
Tình Lan muốn lưu giữ cảnh đẹp bao la hùng vĩ mà mình chưa từng được thấy vào trong lòng, nàng muốn viết thư cho hoàng huynh và mẫu hậu, nói với bọn họ, Yến Xuyên Bắc Cảnh không phải là nơi hoang vu nghèo nàn, ở đây có núi cao, có thảo nguyên, có hồ nước, có cảnh sắc tráng lệ đẹp đẽ, có những người dân nhiệt tình hiếu khách có thể nhảy múa ca hát đến hừng đông, có Phiêu Kỵ tướng quân dũng mãnh lại dịu dàng không thua gì quý tộc Hoàng Đô.
Nàng không gả cho chó sói thảo nguyên, cũng không gả cho yêu quái ăn thịt uống máu thô bỉ tàn nhẫn.
Nàng thậm chí không phải khóc lóc nhớ nhà trong đêm dài tịch mịch, hắn vẫn luôn ở bên cạnh, ấm áp chăm sóc, tình yêu điên cuồng khuynh đảo của hắn thật mới lạ, khiến nàng không còn thời gian nhớ nhà ở phương xa.
Tình Lan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cánh hoa khẽ chạm vào mình.
“Mẫu hậu... Thật muốn ngài thấy cảnh này.”
Sự cô đơn của nàng chỉ kéo dài trong chớp mắt, bởi sợ Bộ Khê Khách thấy được sẽ chê cười nàng đa sầu đa cảm. Nàng quay đầu gọi Bộ Khê Khách, kết quả sau lưng trống không, đâu còn Bộ Khê Khách.
Tình Lan mờ mịt, nàng nhìn xung quanh mấy lần cũng không thấy phò mã của mình.
Trong nháy mắt vô số ý nghĩ đáng sợ hiện lên.
Bộ Khê Khách đi đâu rồi? Bị dã thú trong rừng tha đi rồi?
Hắn ném ta xuống rồi bỏ đi sao?
Hắn không cần ta nữa sao?
Hắn đi đâu rồi? Hay là ta lạc đường? Yêu quái trong núi đang trêu đùa chúng ta sao?
Nàng nhớ tới những tiếng cười và tiếng kêu trong Ngàn Âm Động, lòng bỗng nhiên co lại, sợ hãi.