Tình Lan tâm tình vui vẻ, cười nói: “Ăn nhanh đi, cái nào ngon thì muội mang đi, trên đường về nhà nếu có đi qua giáo trường, thì đem cho ca ca muội nữa.”
Kiểu Kiểu cắn một miếng bánh gạo nếp nhão nhão, ra sức lắc đầu: “Không được không được, nếu muội đem điểm tâm đi, chẳng phải là không đánh đã khai sao? Miệng lão đại nhà muội nguyền rủa người khác rất linh, nếu muội phạm phải, Hồ Thần mà không rút sạch răng, muội cũng sẽ rút một hai cái phạt mình tội không nghe lời.”Tình Lan cười nói: “Sao lại thế được? Cái đó chỉ là chàng thuận miệng nói ra, không phải làm thật, muội đừng tin chàng.”
Có công chúa mở kim khẩu*, Kiểu Kiểu yên tâm rất nhiều, lá gan cũng lớn lên, lại cắn một miếng bánh to: “Muội cũng nghĩ như vậy.”
(*) miệng vàng :v
Nhưng vừa dứt lời, Tình Lan bỗng nghe Kiểu Kiểu ai ui một tiếng, bụm miệng, đôi mắt hạnh lập tức ứa đầy nước.
Tình Lan nói: “Sao vậy? Cắn bị thương đầu lưỡi? Hay là bị bỏng? Ma ma, đi gọi đại phu đến!”
Nàng rất sốt ruột, sợ Kiểu Kiểu bị thương.
Ma ma hoảng hốt nói: “Bộ tiểu thư mau nhả ra, ngàn vạn lần đừng để nghẹn!”
Kiểu Kiểu phun ra một ngụm, hừ một tiếng, nước mắt lưng tròng vẫn không quên chỉnh lời ma ma: “Ta không mang họ Bộ.”
Sau đó Kiểu Kiểu cúi đầu xuống, nhìn vào cái bánh mà nàng nhổ ra, gào khóc nói: “Xong rồi, Hồ Thần đến rút răng muội!”
Tình Lan liếc nhìn mặt đất, trên cái bánh nếp dính một chiếc răng sữa nho nhỏ còn vương máu.
Tình Lan phì cười: “Kiểu Kiểu, há miệng ra tỷ xem.”
Kiểu Kiểu mặt đầy nước mắt, hít nước mũi, há miệng ra.
Tình Lan nói: “Thật sự là mất một cái răng.”
Răng cửa hàm trên thiếu mất một cái.
Kiểu Kiểu hơi sửng sốt, ngao ngao khóc lên.
“Hu hu hu, nhất định là lão đại! Nhất định là lão đại nguyền rủa, huynh ấy không cho muội đến nơi này, sợ muội nói xấu huynh ấy khiến công chúa chê cười, huynh ấy liền nguyền rủa muội nếu đến sẽ bị Hồ thần rút răng, muội không muốn rụng răng, rụng răng làm sao muội ăn cơm…”
Chữ “cơm” này, bởi vì rụng răng, nghe tiếng gió lọt vào.
Kiểu Kiểu ngây ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu, cô bé che miệng khóc thút tha thút thít.
Tình Lan và Vu ma ma an ủi thật lâu mà không có tác dụng, Kiểu Kiểu vẫn khóc không ngừng, hai búi tóc nhỏ run rẩy, ngay cả hoa vừa hái cài lên đầu cũng héo đi, nhìn đáng thương cực kỳ.
“Cô nương này...” Tình Lan nhịn cười, cho người gọi Bộ Khê Khách đến.
“Tỷ tìm lão đại tới là muốn, là muốn huynh ấy cười muội đáng đời sao?” Kiểu Kiểu kéo ống tay áo Tình Lan, nước mắt lã chã chất vấn nàng, “Công chúa quả nhiên là tức phụ của lão đại, muốn thông đồng với huynh ấy chọc muội. Muội đem chuyện xấu của lão đại kể cho tỷ nghe, tỷ lại gọi huynh ấy tới cười nhạo muội, làm vậy mà coi được sao?”
Tình Lan che miệng cười trộm, buông tay áo, nghiêm mặt nói: “Ta không gọi chàng tới cười nhạo muội, ta gọi chàng đến bồi thường răng cho muội.”
Kiểu Kiểu tin, lập tức nói: “Công chúa tỷ tỷ! Có nghĩa khí!”
Người của phủ công chúa đi gọi người, tìm được Bộ Khê Khách lại không nói rõ nguyên do, chỉ nói Bộ tiểu thư tướng quân phủ đang khóc náo, công chúa mời phò mã đến nhanh.
Bộ Khê Khách nghe xong, cho là Kiểu Kiểu hồ nháo ở phủ công chúa, công chúa đã cáo trạng tới cửa rồi, khóe miệng giật một cái, đeo trường thương ra sau lưng, thúc ngựa chạy đến.
Đến cửa phải giao nộp binh khí, Bộ Khê Khách tiện tay đem thương quăng cho lính đứng gác, người lính kia nhận lấy trường thương, mất đà lùi về sau mấy bước mới đứng vững.
Bộ Khê Khách ngừng một lát, cau mày liếc hắn, thở dài.
Hắn đã nghĩ đương kim Hoàng đế sẽ không tùy tiện chọn một đám vô dụng tùy gả đến Yến Xuyên, dù sao cũng là biểu hiện cho sự vững mạnh của triều đình, nhưng mà binh lính phủ công chúa thật sự đều yếu ớt, tuy thoạt nhìn rất có tinh thần nhưng lại không phát hiện hắn trèo tường vào, ngay cả một đứa bé sáu tuổi trèo tường vào cũng không biết, hiện tại đỡ món vũ khí mà chân đã mềm. Nhiều năm qua Đại Lương chưa từng có biến động, chỉ sợ binh lính Hoàng đô không mấy người có thể thực chiến… Phủ công chúa này, về sau hắn sẽ từ từ rèn luyện lại.
Bộ Khê Khách dưới chân có gió, hung hăng tới bắt Kiểu Kiểu.
Hắn khoác giáp bạc, từ xa xa Tình Lan chỉ thấy hắn uy phong lẫm liệt, anh tuấn phi phàm.
Nhưng Kiểu Kiểu không thấy vậy, cô bé chỉ nhìn thấy mặt Bộ Khê Khách viết mấy chữ lớn: “Ta đến đánh Kiểu Kiểu!”
Kiểu Kiểu nhanh trí, mau chóng trốn sau lưng Tình Lan.
Bộ Khê Khách đi tới, đầu tiên nhìn thấy Tình Lan đứng ở hành lang, cả người mặc xiêm y màu hồng phấn, mềm mại giống như hoa đào, lại ôn nhu cười, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, đẹp đến mức làm hắn quên mất mục đích đến đây, trước tiên nhẹ giọng nói chuyện với Tình Lan: “Hôm nay khỏe hơn rồi, khí sắc đều tốt, càng ngày càng đẹp.”
Gò má Tình Lan ửng hồng, cúi đầu cười, cũng nói: “Ta chưa từng thấy Tướng quân khoác áo giáp, thế mà so với tưởng tượng trong lòng ta cũng không khác là bao, khí vũ hiên ngang, phấn chấn oai hùng…”
Bộ Khê Khách vui vẻ nói: “Không sai, tài nghệ khen người khác của công chúa có tiến bộ.”
Tình Lan có qua có lại, hỏi: “Vậy có khiến cho Tướng quân vui vẻ không?”
Kiểu Kiểu yên lặng đưa ngón tay cái, giơ về phía bóng lưng Tình Lan khen ngợi.
Vẫn là công chúa tỷ tỷ lợi hại, mới vừa rồi mặt mày lão đại đầy sát khí, bây giờ chỉ còn lại vẻ ngu đần.
Bộ Khê Khách ánh mắt ôn nhu nói: “Nhìn thấy nàng ta liền vui vẻ. Cái miệng này của công chúa, cho dù mắng ta cũng ngọt ngào huống chi là khen ta, Bộ mỗ hận không thể ngắt trái tim mình ra cho công chúa nhìn xem, lòng ta bị công chúa rót vào bao nhiêu mật.”
Kiểu Kiểu làm một cái mặt quỷ, khinh bỉ một phen.
Động tác của Kiểu Kiểu quá rõ ràng, Bộ Khê Khách nhìn thấy, khóe mắt trợn lên, quăng cho muội muội ánh mắt rất không khách khí.
Bộ Khê Khách im lặng uy hϊếp muội muội, lại mang vẻ mặt ôn nhu như nước hỏi Tình Lan: “Kiểu Kiểu có gây ra phiền toái gì cho nàng không?”
Tình Lan nói: “Không phải phiền toái, chỉ là muốn hỏi Tướng quân một chút, vì sao không cho phép Kiểu Kiểu đến nơi này của ta? Ta rất thích muội ấy, mỗi ngày có muội ấy bên cạnh, ta sẽ không cảm thấy tịch mịch. Có muội ấy, ban ngày trôi qua rất nhanh, khiến cho ta không rãnh rỗi nhớ nhà nữa… Cũng không cần mong buổi tối nhanh tới một chút.”
Bộ Khê Khách nghe hiểu ý nàng, liếc Kiểu Kiểu một cái, lại cười với Tình Lan, nói: “Công chúa thích thì tốt, chẳng qua ta sợ muội muội mình là thành phần bất hảo, không tuân theo quy củ, sợ công chúa không quản được nó.”
Ý nói nếu ngày nào đó Kiểu Kiểu làm phiền Tình Lan, nàng sẽ không đánh được nó.
Tình Lan cười híp mắt nói: “Nào có, Kiểu Kiểu ở chỗ của ta rất biết điều.”
Bộ Khê Khách hỏi: “Vậy hôm nay nó quấy nhiễu gì nàng hả?”
Tình Lan lắc đầu, nói: “Mời Tướng quân tới là để Tướng quân giải thích rõ, Kiểu Kiểu rụng răng Tướng quân có nên bồi thường hay không?”
Vu ma ma dùng khăn tay gói cái răng kia lại đưa cho Bộ Khê Khách. Bộ Khê Khách sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Kiểu Kiểu nói: “Há miệng ta xem.”
Kiểu Kiểu dùng sức mím môi, không mở miệng.
Bộ Khê Khách rất hiểu muội muội này của mình, nhướn một bên mày, chậm rãi nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ không cười nhạo muội thiếu răng, muội há miệng cho ta nhìn, ta mới biết phải bồi thường cái răng cho muội như thế nào chứ.”
Kiểu Kiểu dẫu sao vẫn còn nhỏ, không hiểu được kịch bản của người trưởng thành, há miệng ra chỉ chỉ vào răng cửa của mình.
Bộ Khê Khách: “Phụt.”
Kiểu Kiểu: “Huynh vừa mới nói không cười muội! Dù sao cũng là do huynh nguyền rủa muội, nhất định là huynh mời Hồ Thần đến rút răng muội, huynh đền cho muội!”
Bộ Khê Khách cười xong, bắt được Kiểu Kiểu, xách cổ áo nói: “Đó là do muội không nghe lời ta, đáng đời.”
“Công chúa tỷ tỷ cứu muội! Huynh ấy muốn mang muội về rút sạch răng!”
Tình Lan ôm bụng cười, Bộ Khê Khách che hai mắt Kiểu Kiểu để cho cô bé không thấy, sợ Kiểu Kiểu phát hiện Tình Lan đứng về phe hắn, sau này không tin Tình Lan nữa thì sẽ không có chuyện vui để xem.
Bộ Khê Khách trừng mắt, nói bằng khẩu hình miệng với Tình Lan: “Buổi tối chờ ta.”
Tình Lan gật đầu, dựa vào cửa vẫy vẫy tay nói hẹn gặp lại với Kiểu Kiểu.
Ra đến cửa, Bộ Khê Khách lấy lại trường thương, Kiểu Kiểu không dám mắng hắn, lẩm bẩm nói: “Nhất định là huynh vẽ bùa nguyền rủa muội… lão đại huynh không trượng nghĩa…”
Bộ Khê Khách nói: “Đây là muội thay răng, rụng rồi sẽ mọc lại.”
Mỗi ngày hắn đều mang Hồ Thần ra dọa Kiểu Kiểu, chính vì quả thật cô bé đã đến kỳ thay răng, hù dọa cô bé như vậy đúng là linh nghiệm.
Kiểu Kiểu hừ một tiếng nói: “Có rắm ấy, huynh lại gạt muội! Giang Tiểu Thất mười tuổi mới rụng răng!”
Bộ Khê Khách nói: “Tiểu tử Giang Lâu kia tính tình chậm chạp, tính tình muội nóng nảy, không so sánh được.”
Kiểu Kiểu vừa nghe, biết không có cách nào bắt đền Bộ Khê Khách, xoa mắt giả vờ khóc: “Ta đây đường đường là thiếu tộc trưởng Hạ tộc, còn bị Bộ Khê Khách ức hϊếp, hôm nay ta rụng răng, hắn còn muốn đánh ta, số ta thật khổ...”
“Tỉnh lại đi.” Bộ Khê Khách nở nụ cười, nói, “Không đánh muội.”
Kiểu Kiểu: “Thật ư?”
Bộ Khê Khách nói: “Thật.”
Mặc dù muội muội nghịch ngợm làm cho hắn phiền lòng, nhưng muội ấy có thể khiến Tình Lan vui vẻ, khiến nàng không còn nỗi khổ sở nhớ nhà, vậy là đủ rồi.
Bộ Khê Khách nói: “Muội là một đứa bé ngoan, sau này đến trò chuyện với nàng đi.”
Kiểu Kiểu được voi đòi tiên: “Ha, huynh muốn muội dỗ dành tức phụ của huynh à, vậy chúng ta phải đặt chút điều kiện đi.”
Nghe vậy, Bộ Khê Khách lập tức xé rách vẻ mặt ôn nhu, nhe răng hù dọa: “Đặt điều kiện với ta, lại muốn ăn đòn?!”
Kiểu Kiểu: “Hứ! Biết là huynh không tốt như vậy mà!”