Mặc cho ngoài miệng Tần Trầm trêu chọc làm sao, cuối cùng Hứa Giản cũng không ngủ cùng hắn trong phòng ngủ chính.
Cho dù tim Hứa Giản có lớn hơn nữa, dưới điều kiện thừa bao nhiêu phòng, cậu không thể lại ngủ chung với Tần Trầm giống như thân mèo.
Huống chi... Hứa Giản cảm thấy quan hệ của cậu và Tần Trầm hiện tại, còn có chút không rõ ràng.
Tần Trầm biết bí mật quan trọng nhất của cậu, là người cậu rất tín nhiệm, thế nhưng...
Hứa Giản cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tâm tình phức tạp:
Bây giờ Tần Trầm coi cậu là bạn bè, hay là mèo cưng mà mình nuôi đây?
Nghĩ đến bản thân lúc làm người lúc làm mèo, Hứa Giản thầm bổ sung một câu —— nói cách khác là mèo phòng hờ?
Hơi buồn bực vò đầu bứt tóc, Hứa Giản từ bỏ suy nghĩ rối rắm, đăng nhập weibo, huỷ chứng thực 'nghệ sĩ ký kết với Đắc Cổ' trên weibo, sau đó tự tay tìm kiếm 'Sữa Tươi Rất Đáng Yêu'.
Tài khoản Sữa Tươi do Tần Trầm đang quản lý, nội dung trang chủ ngoại trừ hai bài quảng cáo ra, tất cả đều là cuộc sống hằng ngày của cậu, trung bình hai ba ngày đăng một bài.
Đọc từng cái từng cái Tần Trầm dùng giọng điệu mèo nói chuyện trên weibo, Hứa Giản bất giác nhếch khóe môi.
Nói thật, nếu không có mấy bài đăng này hay là tận mắt Hứa Giản nhìn Tần Trầm đăng, cậu tuyệt đối sẽ không tin weibo đáng yêu như thế là do một người đàn ông mét tám mấy như Tần Trầm viết ra.
Ỷ vào bản thân bết bát không ai quan tâm, Hứa Giản cơ bản xem rồi nhấn like, dạo một vòng, sau đó nhấp vào trang chủ Tần Trầm mà tài khoản Sữa Tươi theo dõi.
Sữa Tươi có mấy trăm ngàn fan, cũng chỉ theo dõi mỗi Tần Trầm, ban đầu Tần Trầm muốn theo dõi Hứa Giản, bị cậu từ chối.
Lý do của Hứa Giản là đối với người ngoài, Sữa Tươi là mèo Tần Trầm nuôi, theo dõi hắn là chuyện đương nhiên, nhưng theo dõi người 'flop' vô biên như cậu thì không được.
Đặt cậu song song với Tần Trầm trong danh sách theo dõi của Sữa Tươi, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, không cần thiết.
So với Sữa Tươi, weibo cá nhân Tần Trầm vô vị hơn nhiều, mười ngày nửa tháng không cập nhật động thái mới là chuyện bình thường, trang chủ về cơ bản đều là chia sẻ hoạt động quảng cáo.
Coi như là vậy, số lượng chuyển tiếp trên weibo của Tần Trầm vẫn rất ấn tượng.
Cũng nhấn like một lượt trên weibo Tần Trầm, âm thầm lưu lại vài tấm ảnh độ nét cao của đối phương, Hứa Giản lại theo dõi super topic của Tần Trầm.
Khi làm tất cả những việc này, nhịp tim Hứa Giản đập rất nhanh như tên trộm, lưu một tấm lại phải nhìn Tần Trầm một lần, sợ bị người trong cuộc bắt được.
Cũng may không biết Tần Trầm đang bận cái gì, không để ý tới động tác nhỏ của cậu.
Vừa qua chiều một chút, Hứa Giản vẫn tiếp tục chờ mình biến trở về mèo, Tần Trầm cũng đang đợi.
Nhưng lần này qua sáu giờ tối ăn cơm tối, Hứa Giản vẫn chưa có dấu hiệu phải biến thành mèo.
Tần Trầm nhìn chằm chằm Hứa Giản một hồi, mở miệng hỏi:
"Xem ra trong chốc lát sẽ không thay đổi, tôi đến phòng tập thể hình, cậu có muốn đi cùng không?"
Vận động tập thể dục đã trở thành thói quen của Tần Trầm, hắn cảm thấy vóc người Hứa Giản hơi gầy, cho nên rủ cậu cùng tập.
Dù sao cũng phải ngồi đợi, Hứa Giản suy nghĩ một chút đồng ý.
Vừa vào phòng tập thể hình, Hứa Giản không khỏi nghĩ đến thời điểm cậu là con mèo nhỏ đã làm gì cùng Tần Trầm, vội vã nhìn lướt qua thiết bị thể dục, cậu cúi đầu không nói một lời chạy đến máy chạy bộ.
Tần Trầm tập gập bụng, Hứa Giản chạy bộ trên máy chạy bộ, ánh mắt Tần Trầm luôn bất giác đặt trên người Hứa Giản.
Hứa Giản cũng mất tập trung như vậy, cậu vốn định chạy chậm lại, nhưng khi điều chỉnh tốc độ lại nhớ tới Tần Trầm ở bên cạnh, nằm trong một loại tâm lý nào đó không chịu thua, cậu chỉnh tốc độ đến mức cao nhất mà cậu có thể chấp nhận được.
Sau khi chạy trên máy chạy bộ không hai phút, Hứa Giản đã mệt mỏi, nhưng lại không muốn mất mặt trước Tần Trầm, dựa cả vào một chút sức lực cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ.
Ba mươi phút sau, Hứa Giản thở không ra hơi tắt máy chạy bộ, sau khi bước chân xuống có loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Vén tóc hơi dài trên trán, Hứa Giản giả bộ thản nhiên quay đầu, lại không nhìn thấy bóng dáng Tần Trầm đâu.
Nhìn lướt qua phòng tập thể hình không có một bóng người ngoài mình ra, Hứa Giản ngây dại —— người đâu?
Người này lừa mình vào đây, còn hắn lại chạy?!
Làm người ai làm vậy?
Còn không đợi Hứa Giản mệt đến nỗi thở hổn hển Hứa Giản suy nghĩ rốt cuộc Tần Trầm lén lút rời đi từ khi nào, Tần Trầm từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đưa khăn mặt và đồ uống trong tay cho Hứa Giản.
Rũ mắt nhìn đồ uống cùng khăn mặt trên tay, Hứa Giản phát hiện ngay cả nắp bình nước cũng đã được Tần Trầm vặn ra từ trước.
Thì ra Tần Trầm đi lấy đồ cho mình, là cậu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vì vậy chột dạ nói một tiếng cảm ơn với Tần Trầm.
Tần Trầm ung dung tựa vào thiết bị bên cạnh, nhìn cậu chạy đến mức mặt đỏ chót, không nhịn được cười cậu:
"Bao lâu rồi cậu không vận động?"
Nghe được nghĩa bóng của Tần Trầm, Hứa Giản buộc phải biện giải:
"Hồi trước thể lực của tôi cũng tốt, chỉ là sau khi biến về mèo có cơ hội vận động mới giảm đi."
Tần Trầm nhướn mày, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể gầy gò của cậu, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ:
"Có phải không?"
Hứa Giản: "..."
Nhìn cánh tay cẳng chân khẳng khiu của mình, Hứa Giản cũng cảm thấy lời mình nói không có sức thuyết phục gì cả.
Sau khi ngửa đầu uống hai ngụm nước che giấu đi, Hứa Giản kiếm chuyện để nói, nói sang chuyện khác:
"Anh ra ngoài từ bao giờ? Tôi cũng không biết."
Tầm mắt lướt qua yết hầu khẽ lăn của Hứa Giản, ánh mắt Tần Trầm chìm xuống, nhàn nhạt dời tầm mắt ngay khi Hứa Giản nhìn sang, bình tĩnh mở miệng:
"Vừa nãy."
Tần Trầm tập thể hình quanh năm, tất nhiên có thể nhìn ra vừa nãy Hứa Giản đang cố gồng, nhưng hắn cũng không nói, tính toán thời gian cảm thấy không còn bao nhiêu, liền ra đi lấy nước cho cậu.
Hứa Giản cười gượng: "Tôi cũng không để ý."
Cậu còn tưởng rằng Tần Trầm thiếu nghĩa khí bỏ lại cậu mà đi.
Như biết được cậu đang suy nghĩ gì, Tần Trầm buồn cười cậu: "Tưởng tôi lâm trận bỏ chạy?"
Trong lòng nghĩ gì đều bị đoán chính xác, Hứa Giản thẹn thùng:
"Cũng không nghiêm trọng đến thế."
Cũng không phải ra chiến trường, còn lâm trận bỏ chạy, nói quá rồi.
Giờ đây Tần Trầm mới nhận ra, đôi mắt Hứa Giản rất sáng.
Lúc Hứa Giản nghiêm túc nói chuyện với mình, hai mắt chân thành, mình có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong mắt cậu, như thể trong mắt cậu đều là mình.
Tần Trầm nhìn cái bóng của mình trong mắt Hứa Giản, một lúc lâu, đột nhiên có cảm giác mãn tâm mãn nhãn đối phương đều là mình.
"Thịch —— "
Tần Trầm nghe được rõ ràng nhịp tim của mình đập nhanh hơn.
Lần thứ hai nhìn về phía Hứa Giản, Tần Trầm cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cũng có thể mọi thứ đều như xưa chưa hề thay đổi.
Thấy Tần Trầm xuất thần nhìn mình chằm chằm, Hứa Giản hơi không dễ chịu, giơ tay quơ quơ trước mắt đối phương.
Hứa Giản há miệng mới vừa muốn nói, Tần Trầm lại đột nhiên đứng thẳng người, nói với cậu:
"Cậu cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài trước."
Hứa Giản: "???"
Khi Tần Trầm đóng cửa lại, Hứa Giản nhìn hắn ra ngoài còn chưa phản ứng lại ——
Đang yên đang lành, tại sao lại đi?
Lần này thực sự là lâm trận bỏ chạy!
Hứa Giản uống nước nhìn thiết bị khắp phòng, sầu đến nhíu mày.
Tần Trầm kêu một mình cậu cứ tiếp tục, nhưng mà cậu cậy mạnh chạy nửa tiếng đồng hồ, bây giờ đã mệt mỏi, không muốn vận động nữa...
Hứa Giản không muốn vận động nghịch điện thoại trong phòng thể hình hai mươi phút, cuối cùng cảm thấy thời gian vừa đủ cầm khăn mặt đi băng băng ra ngoài.
Hứa Giản ra khỏi cửa không nhìn thấy bóng dáng Tần Trầm, cửa phòng ngủ chính lại đóng, hẳn là có người trong phong
Mặc dù không hiểu sao, nhưng Hứa Giản chạy nửa tiếng đồng hồ vẫn đổ một chút mồ hôi, vì vậy cầm đồ ngủ trên giường đi vào phòng vệ sinh.
Trong tủ treo quần áo không tìm thấy đồ ngủ nào thích hợp với Hứa Giản, ban ngày Tần Trầm gọi điện thoại nhờ người mua hai bộ đồ ngủ theo số đo của Hứa Giản, bây giờ tất cả đều đang ở ngoài ban công.
Đồ Hứa Giản đang cầm trong tay lúc này, là đồ Tần Trầm thường mặc.
Tần Trầm thường hay dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, cho nên Hứa Giản cầm quần áo cúi đầu nhìn điện thoại di động, không để ý trực tiếp đẩy cửa phòng vệ sinh bên ngoài ra.
Hơi nóng phả vào mặt, bước chân Hứa Giản đi vào phòng vệ sinh dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Trầm bên trong.
Nhìn Tần Trầm đang tắm rõ ràng, cả linh hồn Hứa Giản đều đang run rẩy ——
Tại sao Tần Trầm lại ở chỗ này?!!!
Mà Tần Trầm nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thấy Hứa Giản cũng sửng sốt một lúc, sau đó rất nhanh phản ứng lại, mới vừa muốn mở miệng giải thích, thì thấy Hứa Giản vốn đang dại ra, trên đầu chợt xuất hiện hai tai mèo lông xù.
Tai mèo còn run lên.
Tần Trầm: "???"
Tần Trầm còn chưa kịp nhìn rõ ràng, đằng sau Hứa Giản có cái gì chợt lóe lên, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ, chớp mắt thêm một cái, Hứa Giản biến thành mèo ngay dưới mí mắt của hắn.
Nhìn Sữa Tươi ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh, đồng tử Tần Trầm co rụt lại: "!!!"
Biết là một chuyện, tận mắt thấy Hứa Giản từ người biến thành mèo lại là một chuyện khác.
Hiển nhiên Hứa Giản cũng không biết mình sẽ biến trở về thành mèo ngay lúc này, điện thoại di động trong tay cậu 'Lạch cạch' nện xuống đất, đồ ngủ cũng rơi xuống phủ lên trên đầu mèo.
Sau vài giây ngây người ngắn ngủi, Tần Trầm nhanh chóng tắt nước đi cứu con mèo nào đó bị đồ ngủ trùm lại.
Ngồi xổm người xuống lấy đồ ngủ ra, một người một mèo nhìn nhau, người mới vừa muốn nói chuyện, mèo lại bỗng nhiên cất cao giọng, 'Meo nghéo' một tiếng vặn người bỏ chạy.
Bởi vì chạy trốn quá nhanh, Tần Trầm còn nhìn thấy lòng bàn chân Hứa Giản trượt đi suýt chút nữa thì ngã.
Tần Trầm nhìn Hứa Giản hét lên một tiếng rồi chạy mất, ban đầu còn không biết cậu định chạy làm gì, cuối cùng mới nhận ra vừa nãy mình đang tắm, không mặc quần áo.
Khựng người tại chỗ vài giây, Tần Trầm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhặt đồ ngủ và điện thoại di động trên mặt đất lên.
Điện thoại di động của Hứa Giản có bọc ốp lưng, bị rơi cũng không vỡ.
Đóng cửa phòng vệ sinh lại tiếp tục tắm rửa, cúi xuống mắt thấy nước chảy về phía ống thoát nước trên mặt đất, đầu óc Tần Trầm lại là chợt lóe lên hình ảnh vừa rồi, Hứa Giản làm người lại có hai tai mèo trên đầu...
Tần Trầm nghĩ, vừa rồi đằng sau Hứa Giản chợt lóe, hẳn là đuôi cậu.
Mặc dù quá trình rất ngắn ngủi, nhưng hình ảnh Hứa Giản bị hoảng sợ, vẻ mặt ngốc manh nhìn hắn, trên mái tóc đen lại xuất hiện hai cái tai mèo màu trắng, khiến Tần Trầm khắc ghi trong lòng.
Vấn đề trước kia đã có đáp án, khi người nào đó biến mèo, đầu tiên sẽ lộ tai sau đó là đuôi.
Đáng tiếc không chụp ảnh...
Trong phòng vệ sinh, Tần Trầm đang tràn đầy tiếc nuối, còn trong phòng khách, Hứa Giản đang xoay quanh ghế sô pha.
Hiện tại Hứa Giản lúng túng đến mức muốn nổ tung tại chỗ —— sao cậu lại có thể xông vào lúc Tần Trầm đang tắm!
Cậu vừa mắng mình chỉ lo nghịch điện thoại lúc mở cửa không nhìn, vừa trách Tần Trầm hôm nay tâm huyết dâng trào, lại tắm trong phòng vệ sinh ngoài nhà.
Hơn nữa lại không vận động bao nhiêu, ngày đông lạnh lẽo không đổ mồ hôi, tắm cái gì tắm!
Tuy nhiên dù sao đây là nhà Tần Trầm, người ta muốn tắm ở phòng khách cũng được, cho nên Hứa Giản trách Tần Trầm chỉ trách lý không ngay khí không mạnh.
......
Khi Tần Trầm tắm xong mặc quần áo tử tế đi ra, Hứa Giản nhìn thấy hắn sau đó xoay một vòng trên ghế sô pha, rồi ngửa mặt nhấc chân:
"Meo —— "
Theo hướng móng vuốt Hứa Giản chỉ, Tần Trầm nhìn thấy trên notebook chuyên dụng cho cậu đánh chữ, có vài chữ rất lớn ——
Lúc anh tắm, tại sao không đóng cửa!!!