Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 54: Hôn hôn

Hứa Giản một mực nhất quyết cho rằng mình chỉ là lông mèo dài, không phải mập, từ chối vận động với Tần Trầm, lắc đuôi làm ổ trên ghế sô pha xem "Thất kiếm anh hùng".

Mèo ta nhàn nhã như vậy, còn thiếu một nắm hạt dưa hoặc một túi khoai tây chiên.

Hứa Giản không muốn cử động, Tần Trầm cũng không thể ép một con mèo đã không coi là nhỏ, chỉ là có chút hoài niệm thời gian tập thể dục có thể tùy hứng hôn mèo trước đây.

Tần Trầm yên lặng tập thể dục bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy động tĩnh bên hắn, ánh mắt Hứa Giản mất kiểm soát từ trên màn hình TV bay tới trên người hắn.

Máy điều hòa đang chăm chỉ không ngừng làm việc đưa hơi ấm khắp căn phòng, Tần Trầm tập thể dục mặc quần dài thể thảo và áo ngắn tay, mỗi lần Hứa Giản quay đầu, đều 'đúng lúc' có thể nhìn thấy cơ bụng và tuyến nhân ngư mà hắn 'không cẩn thận' lộ ra.

So với Tần Trầm, cơ bụng bốn múi còn không rõ ràng vốn có của cậu quả thực khập khiễng.

Cơ bụng Tần Trầm, thoạt nhìn cảm giác cũng rất tốt.

Khịt khịt mũi, nhận ra vừa rồi mình lại có thể thèm cơ bụng Tần Trầm, Hứa Giản có tật giật mình nhanh chóng thu tầm mắt lại.

Cúi đầu nhấc thịt đệm sờ sờ vành tai mình, hình như khá nóng...

"Hồng miêu" trên TV đang chiếu tới thời điểm mấu chốt vạch trần bộ mặt thật của Mã tam nương, lực chú ý của Hứa Giản lại không tập trung vào nội dung gay cấn của bộ phim, trái tim lơ lửng không biết trôi đi đâu.

Đến khi Hứa Giản hồn ở trên mây lấy lại tinh thần, Tần Trầm đã tập thể dục xong xuôi, cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Hứa Giản mất tập trung nghĩ, hôm nay Tần Trầm tắm hai lần à?

Từ phòng tắm đi ra, Tần Trầm thấy Hứa Giản vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm TV, vì vậy đến gần vươn tay đẩy cậu một cái:

"Cũng đã trễ thế này còn xem? Muốn làm cú mèo?"

Tần Trầm không dùng sức bao nhiêu, nhưng Hứa Giản không phòng bị, cứ như vậy bị hắn xô ngã, thuận thế nghiêng người ngã xuống trên ghế sô pha:

"Meo?"

Nhìn Hứa Giản, Tần Trầm sửng sốt chốc lát, dở khóc dở cười:

"Muốn ăn vạ hả?"

Hứa Giản chỉ là không ngồi vững vốn không ý tứ này, nhưng Tần Trầm nói cho cậu linh cảm.

Hứa Giản chỉ đơn giản giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, duỗi điệm thịt của mình ra với Tần Trầm:

"Meo, meo meo."

Ý là: Anh đẩy tôi, không bồi thường không cho đi.

Gán nợ bằng cá khô cũng có thể cân nhắc.

Nhìn ánh mắt Hứa Giản giả vờ hung ác thực ra tha thiết mong chờ, Tần Trầm cười cười giơ tay vỗ móng vuốt cậu một cái:

"Đòi tiền không có, nhưng người thì có một."

Một người một mèo nhìn nhau, cuối cùng vẫn Hứa Giản thu chân ngắn lại tự mình đứng lên, ngẫm lại giá trị hiện tại của Tần Trầm, oán thầm:

Ai mà mua nổi người này chứ?

Dù sao cậu cũng không mua nổi.

Nhưng Tần Trầm hiểu lầm ý Hứa Giản, nhíu mày lại ——

Vừa nói chỉ có người đã không ăn vạ, nhóc vô lương tâm này, thế mà ghét bỏ hắn.

Nghĩ tới đây, Tần Trầm không vui, duỗi hai tay xoa Hứa Giản, xoa nhẹ đầu rồi đến lưng, ngay cả bụng cũng không buông tha.

Hứa Giản bị hắn chà đạp kêu meo meo, vì không thể thoát ra nên chỉ có dùng đuôi che bộ phận trọng yếu.

Cuối cùng một thân lông dài mềm mại của Hứa Giản bị Tần Trầm xoa như thể bị sét đánh, ngổn ngang đến mức rất có phong cách.

Vừa giơ móng vuốt tự chải lông cho mình, Hứa Giản vừa bất mãn nhìn Tần Trầm, há miệng chỉ là kêu một tiếng:

"Meo ~ "

Hứa Giản: Anh làm gì vậy!

Tần Trầm đang giúp cậu chải vuốt lông sau lưng mà chân ngắn không với tới được, nghe thấy một tiếng meo này, cười cười không hề áy náy nói xin lỗi:

"Xin lỗi, nhịn không được."

Tần Trầm cảm thấy bộ dạng xù lông toàn thân của Hứa Giản lúc này lộ ra mặt rất nhỏ, nhưng hắn không dám nói ra.

Sợ con mèo nào đó cho là hắn quanh co nói cậu tròn trịa, sau đó tức đến nổ phổi cắn hắn hai cái.

Bị Tần Trầm xoa xù lông, Hứa Giản cũng mất hết tâm trạng xem ti vi, vuốt lông xong sau đó trừng mắt người đầu xỏ, nhảy xuống ghế sô pha lộc cộc chạy về phòng.

Tần Trầm tắt TV, con mèo nào đó đã chạy mất tăm hơi.

Bình tĩnh tự nhiên đi về phòng ngủ, Tần Trầm nhịn cười ——

Bốn cái chân mèo này hơi ngắn chút, nhưng chạy rất nhanh.

Chớp mắt một cái ngay cả lông mèo cũng không nhìn thấy.

Trên giường có một cái túi nhỏ, Tần Trầm đến gần xốc lên vừa nhìn, thì thấy con mèo nào đó nằm lỳ trên giường, chôn mặt trong gối không nhìn hắn.

Hứa Giản tự vê mình thành một nắm, rất rõ ràng còn chưa nguôi giận.

Tần Trầm thử thăm dò vươn tay chọc chọc mèo, thịt trên người đối phương rung rinh, sau đó duỗi một chân đạp hắn hai lần liền rụt về, ý là ——

Đừng đυ.ng vào tôi, không muốn để ý đến anh.

Tần Trầm vừa nhìn, đây là thật sự tức giận.

Hơi thu tầm mắt lại, Tần Trầm mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nhớ ra đoạn video hôm nay hắn thấy trên weibo.

Dừng một chút, Tần Trầm không để ý tới Hứa Giản nằm úp sấp hờn dỗi trên gối, ngược lại cầm điện thoại di động lên mở weibo.

"Meo ~ ngao..."

Ngay khi Hứa Giản nghĩ thầm Tần Trầm xốc chăn cậu lên lại không đắp cho cậu, một tiếng mèo kêu dai dẳng đột nhiên vang lên trong phòng.

Hứa Giản sững sờ, hai tai mèo lông xù trên đỉnh đầu run lên:

Tiếng mèo kêu đâu ra vậy?

Hứa Giản vẫn còn đang suy nghĩ âm thanh vừa nãy không phải mình phát ra, lại một tiếng mèo kêu khác vang lên, lần này hơi khàn khàn.

Lần này Hứa Giản xác định âm thanh từ Tần Trầm bên kia phát ra, không phải mình kêu, nghe ra của hai con mèo.

Từng tiếng mèo kêu vang lên, Hứa Giản quơ quơ đuôi, cuối cùng không nhịn được từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Trầm.

Tần Trầm đang xem video, dư quang lướt qua động tác của Hứa Giản, giương khóe miệng, đưa điện thoại di động tới trước mặt cậu, hào phóng nói rằng:

"Cậu cũng muốn xem à? Xem đi."

Còn không đợi Hứa Giản từ chối, điện thoại di động đã đến trước mắt cậu, trong điện thoại di động không ngừng phát ra tiếng mèo kêu, cậu theo bản năng cúi đầu nhìn lại.

Trong video có hai con mèo lông ngắn một trắng một xám, tuy Hứa Giản đã làm mèo mấy tháng, nhưng cậu vẫn chưa nhìn ra hai con mèo này thuộc giống nào.

Hai con mèo quấn lấy nhau, con xám đè lên trên con trắng, hai con mèo liếʍ lông lẫn nhau, đều đang không ngừng kêu to.

Ban đầu Hứa Giản còn chưa phản ứng gì, sau khi chăm chú nhìn kỹ, mới nhận ra hai con mèo trong video đang làm gì.

Hứa Giản: "!!!"

Đôi mắt mèo Hứa Giản đột nhiên trợn tròn, ngay lập tức nhảy dựng lên cách xa điện thoại di động một mét, mặt hốt hoảng nhìn điện thoại di động.

Nhìn mặt mèo sợ hãi, Hứa Giản bị kinh sợ, Tần Trầm giả vờ khó hiểu:

"Cậu sao vậy? Phản ứng lớn như vậy."

Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, thở phì phò há miệng: "Meo —— "

Hứa Giản: Anh thế mà lại xem phim con mèo!!

Không ngờ anh là ảnh đế như vậy!

Không thể trách Hứa Giản phản ứng mạnh, bởi vì cậu chậm chạp nhận ra, hai con mèo trong video đang nỗ lực sinh sôi đời sau.

Nghe tiếng kêu nãi hung ác của Hứa Giản, Tần Trầm một mặt vô tội:

"Hai con mèo này rất đáng yêu, cậu sợ thế làm gì?"

Nhìn Tần Trầm biết rõ còn hỏi, Hứa Giản chỉ hận mình không thể nói chuyện:

Là một con mèo xem phim "con mèo", với làm người xem phim gì kia có khác gì nhau không?

Rốt cuộc anh có ý gì!

Hứa Giản cảm thấy đôi mắt mình bị chấn động, tiếng mèo kêu trong điện thoại di động vẫn chưa ngưng, thấy Tần Trầm không có ý định tắt video, Hứa Giản quyết tâm, nhanh chóng tới gần điện thoại di động, sau đó một móng vuốt vỗ lên màn hình ——

Tiếng mèo kêu dai dẳng trở nên im bặt đi, thấy video đã bị thịt đệm cậu ấn tạm dừng, Hứa Giản âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tần Trầm không để ý tới video bị tắt, hắn một mặt ngạc nhiên nhìn Hứa Giản:

"Ngài Hứa, hình như vừa rồi cậu bước đi ngược tay*."

*顺拐: Thường khi bước đi sẽ là bước chân phải, đánh tay trái và ngược lại. HG nôn nóng sốt ruột cho nên bước và đánh tay một bên.

Hứa Giản nghe vậy cứng đờ cả người.

Trong tình huống rất hồi hộp hoặc rất hoảng loạn có thể sẽ bước cùng chân cùng tay, Hứa Giản đã biết thói xấu vặt này của mình từ lâu, thế nhưng cậu không ngờ đã biến thành mèo, tật xấu này lại vẫn phạm phải.

Mấu chốt là, nếu không phải Tần Trầm nói, cậu cũng không hề để ý vừa rồi mình ngược tay.

So với Hứa Giản cứng đờ, Tần Trầm thì lại kinh ngạc như phát hiện thế giới mới:

"Tôi mới biết, mèo mà cũng đi ngược tay sao?"

Tần Trầm cũng rất hối hận mình không quay lại cảnh tượng đó.

Bị Tần Trầm làm gián đoạn như vậy, Hứa Giản đã sớm quên chuyện mình bị hắn xoa xù lông, bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn:

"Meo..."

Nói ra sợ anh không tin, tôi cũng mới biết mèo bước đi cũng có thể cùng tay cùng chân.

Để che giấu vẻ lúng túng ngược tay của mình, Hứa Giản nhấc đệm thịt giẫm điện thoại di động Tần Trầm, ý là:

Đừng cắt ngang, giải thích chuyện phim mèo đi.

Đối với động tác của Hứa Giản, Tần Trầm đã hiểu, nhìn cậu chằm chằm mấy giây, đầy mắt nghi hoặc:

"Không phải cậu là người sao? Lẽ nào xem mèo làm việc này cũng sẽ có phản ứng?"

Hứa Giản: "..."

Nhìn vẻ mặt thuần lương của Tần Trầm, Hứa Giản trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp.

Cậu nghi ngờ Tần Trầm đang đùa giỡn lưu manh với cậu, đồng thời có chứng cứ.

Suy nghĩ trong lòng một lúc, Hứa Giản cảm thấy chuyện như vậy càng tô càng đen, vẫn nên giữ yên lặng tốt hơn.

Nói đi nói lại, cậu và Tần Trầm ở trên giường thảo luận chuyện 'Có phản ứng hay không', bản thân tràn đầy quái gở và cạm bẫy.

Nghĩ tới đây, Hứa Giản dùng móng vuốt kéo điện thoại di động Tần Trầm ra, sau đó bắt đầu nhắm mắt giả vờ làm đà điểu.

Biết cậu da mặt mỏng, thời gian cũng không còn sớm, Tần Trầm âm thầm cười cười, cũng không tiếp tục trêu cậu, kéo chăn đắp cho cậu.

Hứa Giản vốn chỉ giả bộ ngủ, nhưng cũng mệt mỏi một ngày, chụp ảnh biểu tượng cảm xúc mất cả hai tiếng đồng hồ, cho nên nhắm mắt không đầy một lúc đã thật sự ngủ thϊếp đi.

Tần Trầm nhìn Hứa Giản bên cạnh phát ra tiếng ngáy, giơ tay nhẹ nhàng từ từ vuốt lông trên lưng cậu.

Cuối cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn vo của Hứa Giản, Tần Trầm nhịn không được đến gần, hôn lên trên trán cậu.

Mặc dù chỉ hôn lên lông mèo, nhưng Tần Trầm lại hài lòng ôm mèo nhắm mắt ngủ.

Đêm nay Tần Trầm ngủ rất ngon, một đêm không mộng mi, nhưng Hứa Giản nhờ ơn của hắn, nằm mơ cả đêm, mà trong mơ có hai con mèo một trắng một xám, mèo xám đè mèo trắng kêu meo meo...

Hứa Giản ngủ không ngon, ngày hôm sau khi rời giường thấy Tần Trầm tinh thần sảng khoái, tức giận đến mức suýt chút nữa nhào tới cắn hắn hai cái.

Quá đáng!

......

Hứa Giản ngáp một cái đến phim trường quay, được Tần Trầm ôm vào phòng hóa trang.

Lúc Hứa Giản và Tần Trầm đi vào, phát hiện Thẩm Tịch đã ở bên trong.

Nhìn thấy Thẩm Tịch, hai mắt Hứa Giản sáng ngời, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo: Thần tượng!

Nhưng Tần Trầm nhìn thấy Thẩm Tịch, phản ứng đầu tiên lại là nhìn mèo trong l*иg ngực, sau khi thấy cậu hăng hái trong nháy mắt thì không vui, ở nơi người khác không nhìn thấy không nhẹ không nặng nhéo nhéo móng mèo.

Tần Trầm: Tôi vẫn còn ở đây, không cho phép leo tường trước mặt tôi!

Dĩ nhiên, giấu tôi lén leo tường cũng không được.

Dáng vẻ Thẩm Tịch cũng chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy Tần Trầm từ trong gương sau đó vẫy vẫy tay với hắn tính chào hỏi, Tần Trầm lại gật gật đầu với y.

Tần Trầm ngồi xuống ghế bên cạnh, Hứa Giản ngồi xổm trên đùi hắn, nghĩ thầm:

Thực sự muốn xin ký chữ quá...

Trần Đậu Đậu thích Thẩm Tịch mấy năm nay, nếu có thể xin chữ ký của Thẩm Tịch, chắc chắn cậu ấy sẽ rất phấn khích.

Ngay khi Hứa Giản nghĩ muốn xin chữ ký đến phát điên, Thẩm Tịch ở bên cạnh như nhớ tới cái gì, vươn tay lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng móc ra hai thứ đưa cho Tần Trầm, nói:

"Hôm qua quên mất, đây là Lâm Tà nhờ tôi đưa cho anh, nói là quà gặp mặt cho Hứa Giản và Sữa Tươi."