Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 34: Trận chiến manh

Tần Trầm không giải thích gì thêm lái xe mang Hứa Giản rời đi, Phan Mẫn giải thích tình hình với nhân viên đoàn phim, còn Tiểu Nam ở bên ngoài chờ tin của Tần Trầm.

Tất cả mọi người cho là Tần Trầm vội vàng đưa Hứa Giản đến bệnh viện, đi tới đi lui cũng phải mất một hai tiếng, chắc chắn sẽ làm chậm trễ buổi quay.

Kết quả khiến Tiểu Nam bất ngờ chính là, sau mười mấy phút, nàng lại thấy Tần Trầm trở lại.

Biết Tần Trầm đang lái xe, ban đầu Tiểu Nam xoắn xuýt có nên gọi điện thoại cho hắn hay không, nhưng mà vừa nhấc mắt đã thấy xe từ đằng xa lái tới.

Hai mắt sáng ngời, Tiểu Nam để điện thoại di động xuống đi tới, còn chưa mở miệng thì nhìn thấy Tần Trầm ôm Sữa Tươi trong l*иg ngực.

Sửng sốt chớp mắt, Tiểu Nam ló đầu nhìn lại phía sau Tần Trầm, thấy trên xe không có một bóng người, đảo mắt nghi ngờ mở miệng hỏi:

"Anh Trầm, anh Hứa đâu?"

Tần Trầm cúi đầu liếc mắt nhìn Hứa Giản ôn hoà đến lạ trong l*иg ngực của mình, giải thích:

"Thân thể cậu ấy không thoải mái, anh nhờ bạn anh đưa cậu ấy đi bệnh viện trước rồi."

Tiểu Nam nhanh chóng phản ứng lại: "Chính là người bạn anh gửi nuôi Sữa Tươi tối hôm qua?"

Tần Trầm gật đầu: "Ừm."

Tiểu Nam hiểu rõ: "Chẳng trách anh Trầm quay lại nhanh như vậy, thì ra là bạn đón nửa đường."

Hứa Giản xốc mí mắt nhìn Tần Trầm, nghĩ thầm ——

Không hổ là ảnh đế, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

Vẻ mặt Tần Trầm quá mức bình tĩnh, giọng điệu cũng rất thong dong, nếu không phải Hứa Giản đang làm mèo, chắc chắn cậu cũng tin lời Tần Trầm nói giống Tiểu Nam.

Tần Trầm cũng không trì hoãn bao lâu, khi hắn ôm mèo trở lại phòng hóa trang, nữ chính cũng chưa trang điểm xong.

Phan Mẫn thấy trong l*иg ngực hắn xuất hiện Sữa Tươi cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi:

"Bạn cậu thế nào rồi? Có khỏe không?"

Đặt Hứa Giản trên ba lô bên cạnh trên ghế sô pha, Tần Trầm thuận miệng nói bậy:

"Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy kén ăn từ nhỏ, dạ dày hơi yếu, vừa nãy hẳn là đau dạ dày."

Khi nói đến hai chữ 'kén ăn', Tần Trầm cố ý nhấn mạnh, còn cười như không xem liếc nhìn Hứa Giản.

Hứa Giản bên cạnh bị ép bệnh đau dạ dày nhìn ánh mắt của hắn: "..."

Hôm nay Hứa Giản mới biết Tần Trầm keo kiệt như vậy, thế mà còn nhớ kỹ chuyện mình nói hắn làm cơm mèo khó ăn.

Hứa Giản há miệng meo hai tiếng với Tần Trầm, ý là: Rõ ràng chính anh cũnh thấy khó ăn đổ vào thùng rác!

Thấy Hứa Giản tức giận kêu meo meo, Tần Trầm biết chắc chắn cậu nghe hiểu, khóe miệng nở một nụ cười ——

Luôn cảm thấy Sữa Tươi còn thú vị hơn trước đây.

Cũng là sức chịu đựng của Tần Trầm mạnh mẽ, nếu là người khác tận mắt thấy mèo của mình biến thành người, cho dù không sợ đến mức báo cảnh sát, cũng không dám tiếp tục giữ mèo lại mà nuôi.

Nhưng ngoại trừ lúc đầu Tần Trầm cảm thấy khϊếp sợ và hoang đường ra, sau đó cũng từ từ chấp nhận Hứa Giản.

Tần Trầm mới ngồi xuống trang điểm, Tiểu Nam cùng một nhân viên công tác ngồi xổm trước ghế sô pha đùa mèo, nhìn cổ Hứa Giản trống trơn, Tiểu Nam quay đầu hỏi Tần Trầm:

"Anh Trầm, sao không thấy vòng trên cổ Sữa Tươi ạ? Trong đoàn phim nhiều người như vậy, không cần đeo dây xích sao?"

Mặc dù biết Hứa Giản ngoan ngoãn sẽ không chạy lung tung, nhưng Tiểu Nam vẫn hơi lo lắng nhiều người cậu sẽ bị lạc.

Hiện tại Tần Trầm đã biết mỗi một lần Hứa Giản biến hóa chẳng khác nào khôi phục cài đặt gốc, cho nên mới có thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tỉnh lại trên giường hắn như vậy.

Bây giờ chắc hẳn vòng cổ đang ở trong nhà ở thành phố Nam Phong, và bộ quần áo của hắn mà Hứa Giản mặc sáng nay khi ra khỏi khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra thì bộ quần áo kia đang trong phòng khách sạn.

Nếu biết Hứa Giản là người, Tần Trầm không sợ cậu sẽ chạy lung tung, mở miệng nói:

"Không cần, nó sẽ không chạy."

Con sen Tần Trầm đã nói Sữa Tươi như vậy, Tiểu Nam cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu cười:

"Cũng phải, lúc ở Tân thành Sữa Tươi không chạy lung tung, vẫn luôn dính lấy anh, thậm chí em còn nghi ngờ nó nhận ra cả mùi trên người anh Trầm."

Tiểu Nam không nói câu này thì may, nàng nói xong, ngay lập tức kéo Hứa Giản về trận chiến manh trước đây, thừa dịp Tần Trầm không biết thân phận của mình mà bán manh cầu sinh trong trí nhớ...

Nghĩ tới đây, Hứa Giản ngẩng đầu nhìn Tần Trầm, đối diện với ánh mắt trêu chọc của người trong gương.

Cái đuôi Hứa Giản quét qua quét lại ở trên sô pha khựng lại, cuối cùng từ từ nhấc chân phải trước lên che mặt ——

Lịch sử đen tối đã để lại, bây giờ đào đất đã không còn kịp rồi.

Động tác Hứa Giản dùng đệm thịt che mặt vừa vặn bị máy ảnh điện thoại di động Tiểu Nam bắt được, nàng càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, vì vậy hỏi ý kiến Tần Trầm có thể đăng weibo hay không.

Tần Trầm nghe xong nửa đùa nửa thật đáp:

"Em đăng ảnh Sữa Tươi thì hỏi anh làm gì, hỏi nhóc ấy."

Hứa Giản: "..."

Tiểu Nam: "Hả?"

Nào có post ảnh còn hỏi ý kiến mèo, mèo có thể nghe hiểu tiếng người hay có thể gật đầu?

Cuối cùng Tiểu Nam vẫn đăng bức ảnh, dòng chữ trên weibo quả thực nói ra tiếng lòng của Hứa Giản lúc này ——

Cuộc sống khó khăn, Mimi thở dài.

......

Nếu đã bị Tần Trầm biết thân phận thực sự, hành vi cử chỉ của Hứa Giản cũng không kiêng kị hắn nữa, cũng không như lần trước ở Tân thành ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì không rời khỏi hắn nửa bước, mà là mình tự mình đi dạo trong phim trường.

Ban đầu Tần Trầm còn lo lắng an toàn cho mèo, sau đó thấy cậu như cá gặp nước mừng rỡ tự do, cũng không quản cậu nữa.

Toàn bộ đoàn phim đều biết Hứa Giản là mèo Tần Trầm nuôi, chưa bao giờ chạy nhảy lung tung vô cùng ngoan ngoãn, thấy cậu cũng sẵn sàng cười đùa, không làm khó cậu.

Theo Tần Trầm ở phim trường lăn lộn mấy ngày, Hứa Giản không thu hoạch được gì khác, nhưng tin đồn thì nghe đầy lỗ tai.

Cũng không phải Hứa Giản cố ý nghe trộm, chỉ là vì cậu là mèo, mọi người trong đoàn phim đề phòng với cậu, nói cái gì cũng không né cậu, rất nhiều thứ cậu vô tình nghe thấy khi đi ngang qua:

Cái gì có nữ số N nhận được vai phụ là thông qua thủ đoạn không đàng hoàng chiếm được, phó đạo diễn mắng tổng đạo diễn và nhà sản xuất ngu ngốc sau lưng, có hai diễn viên quần chúng yêu nhau thầm liếc mắt đưa tình, diễn viên nữ nhận vai nữ chính thực ra có bạn trai ngoài ngành đã bên nhau nhiều năm, thư ký trường quay bị nhân viên có chức vụ cao hơn xem như trâu bò sai khiến còn không dám hé răng...

Thậm chí còn có người thu hút chú ý của Hứa Giản, muốn thông qua cậu làm chỗ đột phá rút ngắn quan hệ với Tần Trầm.

Dĩ nhiên, Hứa Giản lạnh nhạt đối với người ngoài, nên đột phá thất bại.

Trước đây Hứa Giản rất ít khi nhận phim, coi như may mắn được người đại diện cho cậu một cơ hội làm việc, cũng là vai nhỏ diễn vài cảnh đã hơ khô thẻ tre, cho nên cậu chưa bao giờ biết rằng trong đoàn phim lại phức tạp đến vậy.

Quả thực là một xã hội thu nhỏ.

Nhân viên cũ bắt nạt người mới, người mới bắt nạt người vừa tốt nghiệp và thực tập sinh, mà đạo diễn nhà tư sản và các diễn viên lớn thì lại nằm ở đỉnh chuỗi thực vật.

Cho nên mặc dù Tiểu Nam chỉ là trợ lý của Tần Trầm, nhưng các vai phụ đối với cô cũng phải lịch sự.

......

Tần Trầm tắm xong vừa ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ Hứa Giản chỏng vó lên trời nằm trên giường suy nghĩ đời mèo.

Lau tóc đến gần bên giường, Tần Trầm giơ tay chọt bụng mèo, ân cần nhắc nhở:

"Ngài Hứa, xin chú ý tướng nằm của cậu, bây giờ cậu là con mèo, lộ hàng rồi."

Hứa Giản vốn đang nhìn trần nhà trống rỗng, dời tầm mắt, nhìn thấy Tần Trầm không biết ngồi xuống bên giường từ khi nào, đồng tử hơi co lại, sau đó mèo ta lăn lộn vươn mình đứng lên.

Vẫy vẫy đuôi, Hứa Giản bất mãn nhìn Tần Trầm: "Meo —— "

Lưu manh, nhìn chỗ nào đó!

Như biết trong lòng Hứa Giản đang suy nghĩ gì, Tần Trầm nhìn cậu cười:

"Mọi người đều là đàn ông, chẳng lẽ cậu còn xấu hổ sao?"

Còn không đợi Hứa Giản mở miệng, Tần Trầm lại nói: "Vả lại hồi trước cậu từng nhìn tôi, chúng ta hòa nhau rồi."

Nghe Tần Trầm nói, nhớ chuyện trước kia khi hắn tắm, mình vô ý xông vào, Hứa Giản thở phì phò bắt đầu dùng thịt đệm đâm bàn phím gõ chữ.

Kể từ khi biết Hứa Giản là người, Tần Trầm mua cho cậu một cái notebook, thuận tiện một người một con mèo gõ chữ giao tiếp.

Tần Trầm còn cố ý đặt cho cậu một cái bàn phím cực lớn bên ngoài để tiện cho cậu dùng chân mèo ấn phím, nhưng xưởng vẫn đang làm gấp, phải đợi đến khi có hàng.

Hứa Giản 'Một móng vuốt đạn' đánh chữ vốn rất chậm, còn hay ấn phải phím bên cạnh, cho nên một câu 'Tôi không cố ý nhìn anh tắm' mới vừa đánh hai chữ phía trước, Tần Trầm đã mở miệng hỏi:

"Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, có phải lần trước cậu cố ý xông vào không?"

Hứa Giản nghe vậy, trọng tâm bất ổn, một đệm thịt ấn trên bàn phím, ngay lập tức xuất hiện hai hàng dấu chấm tròn trên màn hình.

Nhìn màn hình, nghĩ đến lát nữa mình phải xoá từng cái một, nhìn lại trong mắt kẻ chủ mưu mang ý cười, Hứa Giản buông bàn phím ra, lộc cộc chạy đến bên cạnh Tần Trầm, sau đó đạp chân lên tay hắn.

Hứa Giản ngửa mặt nhìn Tần Trầm: "Meo!"

Đừng nói bừa!

Đánh chữ quá chậm không có tác dụng, Hứa Giản cảm thấy vẫn là vũ lực trấn áp hữu ích hơn.

Tần Trầm bị vũ lực trấn áp không chỉ không tức giận, còn một mặt suy tư, lầm bầm lầu bầu:

"Đây là bị tôi đoán đúng nên thẹn quá hoá giận?"

Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được, bốn cái chân ngắn của Hứa Giản dùng sức, đột nhiên nhào tới l*иg ngực Tần Trầm, xác nhận móng vuốt sắc nhọn đã giấu kỹ trong đệm thịt, rồi mới cào Tần Trầm.

Vừa cào còn vừa kêu meo meo, ý là ——

Cho anh nói lung tung nữa này!

Nói thật, ban đầu Hứa Giản cho là sau khi Tần Trầm biết mình là người biến thành mèo, thái độ đối với mình nhất định sẽ có điều thay đổi, quả nhiên sự thật là như vậy.

Thế nhưng hướng phát triển của cốt truyện hoàn toàn khác với dự đoán của cậu.

Cậu cho là Tần Trầm sẽ xa lánh mình, kết quả Tần Trầm chẳng những không làm như thế, trái lại nóng lòng muốn để cho mình 'biểu diễn', ví dụ như:

Cậu vặn vòi nước hoa sen ra cho tôi xem một chút?

Cậu có tắt đèn được không?

Cậu có muốn học cách ăn cơm bằng đũa?

Hồi trước tôi không để ý, cậu rửa mặt làm sao...

Vân vân.

Điều làm cho Hứa Giản cảm thấy ngột ngạt nhất chính là, Tần Trầm đàng hoàng trịnh trọng muốn cậu biểu diễn một con mèo đi vệ sinh trên bồn cầu cho hắn xem, còn hỏi cậu lúc thường làm sao chùi đít.

Lúc đó Hứa Giản nghe Tần Trầm nói, hận không thể cho cào nát mặt hắn, giận dữ gõ chữ trong notebook —— biếи ŧɦái!!

Hứa Giản đánh chữ thực sự quá chậm không biết làm sao, chờ cậu đánh hai chữ xong, Tần Trầm ở bên cạnh đã cười đến nỗi không ra hình thù gì, chính hắn cũng hết giận hơn phân nửa.

Nhìn Tần Trầm dựa vào khung cửa cười đến nỗi mất hết hình tượng, Hứa Giản bất đắc dĩ thở dài.

Hình tượng thiết lập của Tần Trầm trong lòng cậu một lần nữa sụp đổ.

Cậu có thể làm sao, cậu cũng rất tuyệt vọng.

Hơn nữa Hứa Giản còn nhận ra Tần Trầm có một thay đổi nho nhỏ, ở trước mặt người ngoài, Tần Trầm vẫn gọi cậu là Sữa Tươi, thế nhưng ở riêng thì không kêu vậy, mở miệng hoặc là 'cậu', hoặc là 'ngài Hứa'.

Tỷ lệ sử dụng câu trước khá cao, chỉ có khi đang giễu cợt trêu ghẹo mình, Tần Trầm mới đàng hoàng trịnh trọng gọi cậu là ngài Hứa.

Hứa Giản mừng thầm trong lòng, gọi ngài Hứa cũng dễ chấp nhận hơn mèo...

Mà hiện tại, Tần Trầm ôm lấy Hứa Giản khóc lóc om sòm trong l*иg ngực của mình, một tay nắm chặt hai chân làm loạn của cậu, miệng nói:

"Được rồi, tôi sai rồi ông giời con ạ."

Ánh mắt một người một mèo ánh chạm nhau, Hứa Giản liếc mắt đọc ra tin 'Tôi sai rồi, lần sau tôi còn dám nữa' trong mắt đối phương.

Râu bên mép Hứa Giản hơi động, léo nghoéo kêu với Tần Trầm.

Hứa Giản: Anh đang bắt nạt tôi bây giờ không nói tiếng người còn đánh chữ chậm!

Thấy Hứa Giản xoay mặt không nhìn mình, Tần Trầm biết nếu tiếp tục đùa giỡn sẽ thật sự xù lông, vì vậy thấy đã thì thôi, bắt đầu cứu vãn:

"Nếu cậu thật sự xấu hổ, tôi mua cho cậu mấy bộ quần áo mèo ha?"

Hứa Giản nghe xong quay đầu lại, cảm thấy cái này có thể.

Nhưng mà Tần Trầm lại tự lắc đầu:

"Hay là thôi, nghe nói mèo mặc quần áo sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ hạn chế cử động của cậu."

Sau khi nói xong còn không đợi Hứa Giản phản ứng, trên mặt Tần Trầm lại hiện lên ý cười trêu chọc mà Hứa Giản đã quen.

Nhìn nụ cười trên mặt Tần Trầm, trực giác nói cho Hứa Giản biết tình hình không ổn, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà cậu bị Tần Trầm nắm chân, không thể lui.

Trong lòng Hứa Giản có loại dự cảm xấu, cẩn thận nhìn Tần Trầm: "Meo meo meo?"

Anh định làm gì?

Nhìn thấy dáng dấp Hứa Giản căng thẳng, Tần Trầm nhịn cười, hắn hắng giọng sau đó đàng hoàng trịnh trọng mở miệng dò hỏi:

"Hay là... cậu có phiền mặc váy không?"

Hứa Giản: "???"

Hứa Giản: "!!!"

Đương nhiên không muốn!

Đừng có mơ!

Nghe rõ ràng Tần Trầm nói là cái gì, Hứa Giản bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, lần thứ hai bị Tần Trầm trêu tức đến mức kêu meo meo.

Chỉ có con gái mới có thể mặc váy, cậu một người đàn ông, mới không cần mặc váy!

Sau khi thoát khỏi, Hứa Giản trừng mắt liếc nhìn Tần Trầm, lộc cộc chạy đến trước notebook để đánh chữ ——

Không!