Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 29: Khiếp sợ

Tần Trầm mơ một giấc mơ:

Hắn rơi xuống chết chìm trong dòng sông, cổ bị cỏ nước dưới đáy sông cuốn lấy sắp nghẹt thở, trong lúc hoảng vùng vẫy không biết hắn bắt được thứ gì, cảm giác vừa trơn vừa lạnh...

Trước khi bản thân bị chết chìm trong mơ, Tần Trầm đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại thì phát hiện trời mới tờ mờ sáng.

Cảm giác nghẹn thở quá mức chân thực, l*иg ngực Tần Trầm phập phồng dữ dội, nhất thời chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ.

Nhìn trần nhà vài giây sau, hắn phát hiện cảm giác khó thở cũng không biến mất.

Tần Trầm giật giật, thấy cổ mình thật sự bị thứ gì đè lại, xúc cảm còn hơi lạnh lẽo.

Hơn nữa không chỉ cổ không nhúc nhích được, ngay cả tay phải cũng bị đè lên không nhúc nhích được.

Chẳng lẽ là bóng đè?

Đôi mắt hơi chuyển động, Tần Trầm theo bản năng cúi đầu nhìn lại ——

Chỗ xương quai xanh gần tới cổ hắn, có một cánh tay trơn bóng trần trụi vắt ngang qua.

Nhìn cánh tay rõ ràng không thuộc về mình, Tần Trầm tỉnh lại sau ác mộng, đại não còn chưa kịp phản ứng lại, hành động nhanh hơn não, trực tiếp bắt đầu sờ sờ cánh tay này.

Tần Trầm vừa sờ vừa thầm nghĩ trong lòng: Rất trơn, giống như trong mơ...

Trong mơ??

Động tác tay Tần Trầm đột nhiên cứng đờ, tay từ đâu ra đây??

Cuối cùng cũng nhận ra là lạ ở chỗ nào hắn mới từ từ quay đầu, sau đó chợt đối diện một gương mặt xa lạ.

Nhìn khuôn mặt ngủ say gần trong gang tấc, thế mà phản ứng đầu tiên của Tần Trầm lại là ——

Da người này khá tốt, da dẻ trắng không nói, cách gần như vậy còn không thấy lỗ chân lông.

Không đúng!

Bỏ cánh tay đối phương đặt trên người mình xuống, Tần Trầm nhanh chóng buông chàng trai xa lạ mình đang ôm ra, bỗng nhiên ngồi dậy trên giường.

Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao tay phải của mình vừa nãy không động đậy được.

Bởi vì đầu của đối phương gối lên trên cánh tay phải của hắn, mà tay phải của mình thì lại khoác hờ lên eo đối phương.

Còn không đợi Tần Trầm từ trong đả kích 'Tỉnh giấc thấy trên giường mình nhiều hơn một người' phản ứng lại, theo động tác bật dậy của hắn, chăn trượt xuống, hắn cụp mắt quét qua phát hiện đối phương thế mà không mặc áo!

Về phần có mặc quần hay không, chân Tần Trầm trong chăn hơi giật giật...

Hình như cũng không có!!

Nhìn chàng trai khoả thân trên trên giường mình, đồng tử và tim Tần Trầm đồng thời run lên: "Cậu là ai?!!!"

Có lẽ là bật dậy quá mạnh dẫn đến máu lên não không đủ, mà có lẽ là bị làn da đối phương trắng đến mức chói mắt, Tần Trầm cảm giác mắt mình tối sầm lại.

Nhắm mắt rồi mở mắt, trong mắt Tần Trầm tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt ——

Đây là ai? Tại sao cậu ta lại nằm trên giường của mình, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?

Đầu óc Tần Trầm loạn thành một đống, choáng váng đến mức quên mất tiếp theo mình nên làm cái gì.

Còn Hứa Giản tối hôm qua ngủ khá trằn trọc, cậu cảm giác mình nằm trong hầm băng gần cả đêm, đắp chăn hồi lâu mới ấm áp hơn chút.

Cơ thể khó khăn lắm mới ấm áp lên, Hứa Giản đang ôm Tần Trầm ngủ say, kết quả cánh tay cậu bị Tần Trầm hất ra, nguồn nhiệt cực kỳ ấm áp trong l*иg ngực cũng lập tức biến mất.

Bị Tần Trầm dằn vặt khi bật dậy như thế, trong giấc mơ Hứa Giản theo bản năng cau mày —— lạnh.

Giơ tay xoa xoa mắt, Hứa Giản híp mắt lại nhìn Tần Trầm ngồi ngược sáng, không thấy rõ sắc mặt, sau khi dụi mặt vào chiếc gối mềm mại rồi nhắm chặt mắt lại, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì:

"Hôm nay anh dậy sớm như thế..."

Hứa Giản nói chuyện còn kéo kéo chăn, quấn mình lại, nghĩ thầm —— có chút gió lùa.

Tần Trầm thấy đối phương hé miễn cưỡng liếc nhìn mình một cái, rồi lại ngủ tiếp như người không liên quan!

Lại ngủ!

Vừa sợ vừa tức, Tần Trầm duỗi dài tay, không chút nghĩ ngợi trực tiếp vén chăn lên, khẽ quát:

"Cậu là ai? Sao lại nằm trên giường của tôi?!"

Hất chăn lên, không khí lạnh lẽo trực tiếp thổi vào, Hứa Giản lạnh đến mức run người, làn da tiếp xúc với không khí lập tức nổi lên những hạt mỡ nho nhỏ.

Bất mãn nhíu nhíu mày, Hứa Giản mở mắt mới vừa muốn nói chuyện, kết quả chăn lại bị Tần Trầm quay đầu phủ xuống.

Sau đó giọng nói tức đến nổ phổi của Tần Trầm vang lên bên tai Hứa Giản:

"Thế mà cậu cứ trần như nhộng, ngay cả cái quần cũng không mặc!"

Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản còn chưa nhận ra tình hình hiện tại thế nào, nghĩ thầm:

Quần? Từ bao giờ mèo cũng phải mặc quần?

Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản ló mặt ra từ trong chăn, ôm chăn há mồm thuận miệng đáp:

"Mặc quần gì, không phải tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy... Đã lâu..."

Giọng Hứa Giản càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cậu há to miệng ngơ ngác nhìn Tần Trầm, đầu trống rỗng ——

Cậu há miệng nói tại sao là tiếng người mà không phải meo meo meo??

Trong lòng hồi hộp, Hứa Giản chậm chạp cúi đầu, khi nhìn thấy mình vẫn đang ôm cánh tay trong chăn, cả người cậu cứng đờ như sét đánh.

Hoá ra là cánh tay không phải chân mèo!

Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra!

Cậu không chỉ biến về người bị Tần Trầm nhìn thấy, bây giờ còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường người ta!!

Sau khi rõ ràng tình cảnh của bản thân, Hứa Giản khó khăn ngẩng đầu nhìn Tần Trầm, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt sững sờ, tất cả mọi người đều thấy được vẻ mờ mịt khϊếp sợ và hoang mang trong mắt đối phương.

Tần Trầm mặc áo ngủ, Hứa Giản trần như nhộng với mái tóc rối như tơ vò đang quấn chăn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tình cảnh lúng túng đến mức Hứa Giản muốn nổ tung ngay tại chỗ.

Tần Trầm nhìn chằm chặp khách không mời mà đến Hứa Giản đây, dường như muốn nhìn cậu chăm chú đến độ ra một đoá hoa.

Da dẻ Hứa Giản rất trắng, mắt hai mí sống mũi cao, ngũ quan vô cùng bắt mắt, khung xương cậu không hề lớn, cằm hơi nhọn, khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn.

Bây giờ từ ngực Hứa Giản trở xuống đều được chiếc chăn trắng noãn mềm mại che đi, nhưng Tần Trầm vẫn có thể nhìn thấy bả vai đầy đặn và xương quai xanh nhô ra, còn có hõm vai hơi trũng xuống...

Vừa nãy khi vén chăn, nhìn thấy Hứa Giản không mặc cái gì, Tần Trầm bỗng cảm thấy phấn chấn, sau khi phản ứng lại xổ một câu chửi tục trong lòng, nhanh chóng đắp chăn lại cho cậu.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tần Trầm cũng lướt qua cơ thể trần trụi dưới chăn của đối phương:

Hai chân thon dài thẳng tắp, đường cong bắp thịt trên đùi mượt mà hoàn mỹ, eo bụng phằng lì không có chút mỡ, tổng thể hơi gầy gò, nhưng hình như còn có tuyến nhân ngư...

Vứt hết phế liệu trong đầu đi, Tần Trầm nhìn Hứa Giản dại ra, ánh mắt phức tạp, tâm trạng cũng rất vi diệu, hỏi:

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Với ánh mắt của Tần Trầm, Hứa Giản như có gai sau lưng, cuối cùng cậu khùng điên há miệng với Tần Trầm:

"Meo ~ "

Sáng tinh mơ một mỹ nam tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đột nhiên xuất hiện trên giường mình, còn bán manh nịnh nọt, đồng tử Tần Trầm lần thứ hai rung lên:

"Tôi hỏi cậu là ai, cậu học meo cái gì?!"

Không cho bắt chước mèo kêu!!

Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản bĩu môi, hơi oan ức: Hồi trước tôi là mèo, rõ ràng anh rất vui...

Thế nhưng nghe Hứa Giản 'meo' một tiếng như thế, Tần Trầm đột nhiên nhớ tới một vấn đề bị mình quên mất, khó khăn dời ánh mắt khỏi hõm vai Hứa Giản, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng, không nhìn thấy Sữa Tươi của mình đâu, nội tâm rít gào:

Mèo của mình đâu?!!

Không phải đêm qua mình ôm mèo ngủ à? Sao tỉnh giấc lại biến thành một người đàn ông rồi!

Nhưng bây giờ người ta cũng chạy tới trên giường rồi, Tần Trầm cũng không tiện để người ta ở đây rồi đi tìm mèo, vì thế hắn nhìn chằm chằm Hứa Giản vài giây, cuối cùng mở miệng:

"Lúc trước tôi từng gặp cậu."

Hứa Giản bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bị nhận ra?

Sắc mặt Tần Trầm có chút khó coi: "Trước đây trong tiểu khu tôi sống tại thành phố Nam Phong, tôi đã thấy cậu."

Hứa Giản chớp mắt mấy cái, còn không đợi cậu phản ứng lại, Tần Trầm lại hỏi:

"Cậu tự tới hay có người kêu cậu tới? Có mục đích gì? Chụp hình rồi sao?"

Với thân phận địa vị của Tần Trầm đây, người muốn bò lên giường của hắn phải cả biển người, hắn đều từ chối không có ngoại lệ.

Hắn cũng vẫn luôn rất cẩn thận, lại không ngờ rằng một chốc say xỉn, tỉnh dậy trong l*иg ngực lại xuất hiện một người.

Còn là đàn ông!

Tần Trầm hỏi hàng loạt vấn đề, thấy vẻ mặt hắn không đúng cho lắm, Hứa Giản biết hắn hiểu lầm, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại xua tay:

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu, anh nghe tôi giải thích, tôi —— "

Bởi vì động tác của Hứa Giản, toàn bộ chăn trượt xuống mấy phần bên hông, Tần Trầm thấy vậy nhanh chóng giơ tay ngắt lời cậu:

"Cậu chờ một lát."

Hứa Giản nghe lời mà ngậm miệng, không hiểu gì nhìn hắn:

"Sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt vô tội của Hứa Giản, huyệt thái dương Tần Trầm giật giật, có chút không dễ chịu dời tầm mắt, nói:

"Cậu mặc quần áo vào trước rồi hẵng nói."

Nhìn gầy, không ngờ thật sự có tuyến nhân ngư.

Nhưng bây giờ hắn không có thói quen nói chuyện với người ở trần.

Hứa Giản nghe vậy bèn kéo chăn, có chút khó khăn:

"Tôi không có quần áo..."

Tần Trầm hơi bất ngờ: "Không có?"

Hắn nhìn lướt qua cả phòng, nhận ra đúng là ngoài quần áo của hắn ra thì không hề có quần áo của người thứ hai.

Mặt Hứa Giản hơi nóng, yên lặng gật gật đầu.

Hứa Giản cũng rất muốn phỉ nhổ, mỗi lần biến về người thì cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy, rốt cuộc là kiểu thiết lập kỳ cục gì đây!

Lần này có bao nhiêu liêm sỉ ném hết ra Đại tây dương rồi.

Tần Trầm: "..."

Chẳng lẽ tối hôm qua cậu trực tiếp để trần đi vào phòng tôi sao?!

Ánh mắt Tần Trầm khá phức tạp nhìn Hứa Giản:

"Cậu có biết hành lang khách có camera không?"

Hứa Giản sững sờ: "Hả? Camera? Tôi biết."

Tại sao lại nhắc tới camera hành lang?

Hứa Giản trả lời quá mức sảng khoái, sảng khoái đến nỗi Tần Trầm cũng không thể nói cậu khoả thân ở nơi công cộng là một việc cực kỳ xấu.

Cuối cùng, dưới ánh mắt khó hiểu của Hứa Giản, Tần Trầm xuống giường giẫm trên thảm trải sàn đi vào buồng tắm, không lâu sau khi đi ra với một cái áo choàng tắm trong tay.

Vứt áo choàng tắm lên người Hứa Giản, Tần Trầm mở miệng nói:

"Cậu mặc cái này trước đã, xuống giường rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Sau khi nói xong, Tần Trầm quay người ra ngoài, đưa lưng về phía Hứa Giản, định nhân thời gian này xem Sữa Tươi có ở bên ngoài không?

Hứa Giản mặc áo choàng tắm rất nhanh, bước đi mà cảm giác có gió thổi qua, ánh mắt của cậu liếc về phía va li của Tần Trầm bên cạnh.

Cậu biết trong va li có mấy cái qυầи ɭóŧ mới, trước đó cậu thấy Tần Trầm bỏ vào.

Nhưng bây giờ Hứa Giản ngại mở miệng kêu Tần Trầm đưa cậu một cái qυầи ɭóŧ, vậy quá xấu hổ, cho nên cậu chỉ có thể lúng túng đi ra khỏi phòng.

Sau khi Hứa Giản ra khỏi phòng trong, nhìn thấy Tần Trầm đang tìm mèo trong phòng khách, trong miệng còn nhỏ giọng kêu tên Sữa Tươi.

Đi tới bên cạnh Tần Trầm, Hứa Giản còn chưa kịp mở miệng, khoé mắt đối phương đã quét qua cậu.

Nhìn thấy Hứa Giản, Tần Trầm không tìm được mèo theo bản năng nhíu nhíu mày, dừng một chút sau đó thuận thế ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Tìm mèo rất rất quan trọng, nhưng tình huống bây giờ cũng rất khẩn cấp.

Thói quen mà thôi, thấy Tần Trầm ngồi xuống, Hứa Giản theo bản năng cũng muốn cùng ngồi xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của đối phương thì lại thôi.

Ngồi xuống một mình, Hứa Giản đứng đó cũng kỳ quái, vì vậy Tần Trầm chỉ chỉ ghế đơn bên tay trái, ý là ——

Cậu ngồi đây.

Sau khi ngồi xuống, Hứa Giản cảm thấy gió lùa, vì vậy tiện tay cầm một cái gối đặt trên đùi, cuối cùng cũng coi như có chút cảm giác an toàn, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Tần Trầm, mở miệng trước:

"Tôi biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, tất cả những thứ này tôi đều có thể giải thích."

Trong lúc mặc quần áo, Hứa Giản đã nghĩ xong, với tình huống hiện tại thì thẳng thắn với Tần Trầm là lựa chọn tốt nhất.

Không quen biết còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện ở trên giường của người khác, nếu giải thích không rõ lắm, Tần Trầm chắc chắn sẽ báo cảnh sát, coi cậu là biếи ŧɦái mà bắt lại.

Thời điểm đó nói không chừng cậu hứng gạch đá còn xuất hiện trên hot search, tiêu đề là ——

Một tên đàn ông biếи ŧɦái nào đó, đêm khuya lẻn vào trong phòng ảnh đế Tần Trầm còn không mặc quần áo!

Khá là không biết kiểm điểm, tác phong rất có vấn đề!

Não bổ tình cảnh mình bị treo trên Hot search để người đời thóa mạ, Hứa Giản run rẩy một cái, cảm thấy tự thú sẽ được khoan hồng vẫn tốt hơn.

Nói không chừng Tần Trầm sẽ tha thứ cho cậu vì hai tháng vừa qua.

Nghĩ tới đây, Hứa Giản lấy lại bình tĩnh, mặt nghiêm túc nhìn Tần Trầm, nghiêm túc nói:

"Chuyện sắp tới tôi muốn nói với anh, tôi hi vọng anh đừng nói với người thứ hai."

Tần Trầm nghe vậy thoáng nhướn mi: "Tại sao?"

Hứa Giản trịnh trọng nói: "Bởi vì tôi không muốn bị người ta đem đi giải phẫu."

Tần Trầm nghe xong đầu tiên là sững sờ, hiếm khi đùa giỡn:

"Tuy cậu xông phòng tôi là không đúng, nhưng không nghiêm trọng đến nông nỗi phải đem cậu đi giải phẫu, pháp luật cũng không cho phép."

Hứa Giản không có tâm trạng nói đùa với hắn, mím môi một cái sau đó quyết tâm, gọn gàng dứt khoát mở miệng:

"Thực ra tôi chính là mèo của anh."