Lưu 2 Quỷ

Chương 22: (Quyển I: Quỷ Tuần Hoàn)

Đêm ảm đạm, gió hắt hiu.

Bên ngoài rèm cửa, lờ mờ có bóng đen vụt qua.

Ấn Huyền mở mắt, nghiêng đầu nhìn A Bảo đang ngủ đến "không biết trời trăng", hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, quay đầu lại ngó cậu lần nữa, thấy không tỉnh lại mới yên tâm xuống giường đi ra ngoài.

Trục cửa cũ kỹ khi di chuyển sẽ "luyện giọng" mà phát ra tiếng vang rất to, trước khi ra cửa Ấn Huyền cố ý tạo kết giới cách âm giữa cửa với giường.

Người đứng ở sân nghe thấy động tĩnh, cười hì hì chào hỏi: "Tổ sư gia đại nhân."

Ấn Huyền đóng cửa lại, lạnh nhạt nói: "Không dám nhận. A Bảo được thần tôn phù hộ, nhiều lần gặp dữ hóa lành, Ấn Huyền rất cảm kích."

Đối phương đi ra từ dưới mái hiên khuất bóng, là Tứ Hỉ.

Y cũng không có ý tiếp tục giấu giếm, thoải mái thừa nhận: "Đúng là không thể qua mắt được tông chủ Quỷ Thần Tông rồi."

Trong tam tông lục phái, chỉ có Quỷ Thần Tông là có thể thông thần ngự quỷ, cảm ứng với quỷ thần cũng vượt xa người thường. Nhất là sau khi trở thành quỷ sai, y không còn cẩn trọng như trước, dĩ nhiên cũng bị nhìn ra không ít dấu vết.

Ấn Huyền nói: "Thần tôn quá lời. Gia sư vẫn còn ở nhân gian, Ấn Huyền chỉ là đệ tử tông môn bình thường."

Tứ Hỉ nói: "Những việc năm đó lệnh sư làm truyền ra ngoài, đã trở kẻ thù chung của tam tông lục phái từ lâu, nào còn mặt mũi mà làm tông chủ? Tuy nhiên, bây giờ Quỷ Thần Tông chỉ còn một mình ngươi, cũng chẳng cần thiết phải gọi tông chủ hay đệ tử nữa." Chợt y cười rộ lên, "Khó khăn lắm mới gặp được truyền nhân vừa ý mà lại thành vợ mình. Bỏ thì thương mà vương thì tội, đúng là làm người khó xử."

Y đi theo A Bảo nhiều năm, biết rất rõ tính cách đại nhân nhà mình, sau khi đầy đủ ba hồn bảy phách cũng tốt hơn chút, nhưng bản tính vẫn khó dời.

Ấn Huyền không muốn tám nhảm với y, kéo lại đề tài sắp đi xa: "Thần tôn đến để giải thích vì sao lần trước cố ý thả Quách Uyển Giang chạy?"

Tứ Hỉ đã lộ diện thân phận cũng không được đãi ngộ tốt hơn, đang âm thầm thở dài: Thiên Đình suy thoái thật rồi, đến cả truyền nhân Quỷ Thần Tông cũng không còn quá kính sợ thần linh nữa. Y nói: "Rõ ràng như vậy à?"

"A Bảo tin ngài nên mới không nghi ngờ ngài."

Trong giọng điệu toả mùi bất mãn, gió thổi suối đêm cũng không đi.

Hoá ra đây mới là nguyên nhân Ấn Huyền không hài lòng với mình.

Tứ Hỉ cảm thấy hài lòng. Y nhìn A Bảo lớn lên, tình nghĩa đặc biệt. Thấy Ấn Huyền lúc nào cũng suy nghĩ cho cậu, trong lòng như có niềm vui "Cháu trai được gả đến chỗ tốt".

Tứ Hỉ trả lời: "Đương nhiên là có nguyên nhân. Cây đào cao to ở Quách Trang thực ra là cây đào tiên trên Thiên Đình, Quách Uyển Giang hấp thu tiên khí của cây đào mới biến thành bộ dạng không phải người không phải quỷ cũng chẳng phải yêu như vậy."

Vậy là A Bảo mèo mù vớ được cá rán đoán trúng rồi.

Ấn Huyền nói: "Nếu không phải tiên, thần tôn vì sao phải bao che cho gã?"

"Không phải ta bao che cho gã mà là ta nghĩ cách để người khác không thực hiện được gian kế." Tứ Hỉ nói, "Anh ngẫm xem vì sao cây đào tiên đang yên ổn ở trên Thiên Đình lại vượt ngàn dặm chạy đến Quách Trang xa xôi?"

Ấn Huyền nhìn y.

Tứ Hỉ: "..."

"Đối thoại không phải là người hỏi người đáp hả?"

"Ngài có thể nói một đoạn dài một lần luôn." Ấn Huyền đáp.

Tứ Hỉ: "..."

Tứ Hỉ kể: "Cây đào tiên chắc chắn là bị người khác nhổ mang đến Quách Trang trồng."

Ấn Huyền: "..."

Lần này Tứ Hỉ rất tự giác tiếp tục: "Người có thể nhổ trồng nó khẳng định là thần tiên trên Thiên Đình, còn phải là thần tiên có thân phận không thấp, làm chuyện xấu cũng không ai dám tố giác. Dựa vào manh mối này, ta tìm ra vị tiên nông năm ấy, biết được kẻ chủ mưu đứng sau màn... Lúc này anh hẳn nên trả lời ta một câu chứ?"

Ấn Huyền nói: "Ai?"

Tứ Hỉ vừa lòng nói: "Nói tên anh cũng không biết."

"..."

Tứ Hỉ huề lại được một vốn nên tâm trạng rất tốt: "Vị thần đó khi xưa phạm sai lầm, bị đánh gãy tiên cốt, chỉ có Đào Tiên Vương mọc từ cây đào tiên mới có thể chữa trị. Nhưng cây đào tiên đã bị Quách Uyển Giang chiếm đoạt hết tiên khí. Muốn mọc ra Đào Tiên Vương thì phải bắt Quách Uyển Giang trả lại tiên khí mới được."

"Trả thế nào?"

Độc thoại cuối cùng cũng trở thành đối thoại, Tứ Hỉ vui vẻ tự sắm "vai phụ", nói: "Biện pháp đơn giản nhất là đánh Quách Uyển Giang hồn phi phách tán. Anh chắc chắn muốn hỏi vì sao thần tiên ấy không tự ra tay đúng không? Người ta muốn chữa tiên cốt là để quay về Thiên Đình. Khi nối lại tiên cốt phi thăng lên Thiên Đình sẽ có một hồi Lôi Kiếp. Nếu lạm sát người vô tội, Lôi Kiếp sẽ đánh tan mạng thần tiên ấy."

Ấn Huyền luôn có thể tìm được nút thắt từ trong một mớ chỉ rối rắm: "Nếu không phải vô tội thì sao?"

Tứ Hỉ nói: "Thì đó chính là thay trời hành đạo, còn tích được công đức. Khâu Ngọc Như ngày xưa; Khâu Mẫn, La Lượng bây giờ, đều như vậy."

Chẳng trách mỗi lần quỷ hồn gϊếŧ người sẽ biến mất không thấy đâu. Chu Mỹ Thúy tránh được một kiếp là vì chưa kịp gϊếŧ bạn gái La Lượng.

Ấn Huyền nói: "Nhưng thần tôn trước đó đã bảo bọn họ đi đầu thai rồi."

"Ta nói như thế để cho mọi người khỏi điều tra tiếp. Chuyện của Thiên Đình, hẵng để ta lo."

Tứ Hỉ sợ hắn không đồng ý, đang định moi hết cõi lòng ra để thuyết phục hắn, Ấn Huyền không hề do dự nói: "Được."

"..."

Xong xuôi việc chính, Ấn Huyền giở lại việc riêng, hỏi: "Vì sao phải dối A Bảo?" Nếu không có lòng muốn giấu, Tứ Hỉ cũng chẳng cần phải đợi cậu ngủ rồi mới xuất hiện.

Tứ Hỉ nói: "Trong lòng cậu ấy, ta là Tứ Hỉ thì mãi mãi là Tứ Hỉ." Khoảng thời gian ở chung kia là lúc vui vẻ nhất, ngày tháng ngập tràn ánh dương, không vương chút khói mù toan tính.

Ấn Huyền hiểu ngụ ý của y, âm thanh ôn hoà hơn: "Chỉ mong ngày sau thần tôn không quên những lời này."

Tứ Hỉ cảm giác câu nói này hơi là lạ, nhưng y không định tiếp tục câu chuyện nữa nên không tiện hỏi lại.

Y nói: "Hai người trên đường trở về cẩn thận."

Ấn Huyền hỏi: "Cẩn thận ai?"

Tứ Hỉ ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy tin tức cần cho thì vẫn phải cho, để tránh thông tin thất thiệt mà tạo thành bi kịch: "Vị thần tiên ấy là thần thú Kỳ Lân, tên Kỳ Ly."

Ấn Huyền sắc mặt hơi trầm xuống: "Lê Kỳ."

Sau khi Tứ Hỉ rời đi, gió ngừng thổi, ánh trăng trải đầy sân, nơi nơi là màu trắng tinh khôi.

Ấn Huyền đứng dưới ánh trăng, sau đó xoay người trở về phòng.

Cửa vừa mở ra đã thấy A Bảo khoanh chân ngồi cách ngưỡng cửa không đến hai mét, đôi mắt trợn tròn, y hệt bà vợ ghen tuông đi đánh ghen.

Ấn Huyền nói: "Em tỉnh rồi?"

A Bảo nói: "Tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh."

Ấn Huyền đi đến, duỗi tay nâng cậu dậy: "Ngủ tiếp đi em."

A Bảo nói: "Vì ngủ sâu quá nên mới từ một đôi ngủ thành một người ngủ đây. Bây giờ em đa nghi lắm, không ngủ tiếp được đâu."

"Nếu không ngủ được thì ra ngoài đi dạo một lát."

Lần này A Bảo hỏi thật cẩn thận: "Chỉ là đi dạo thôi ạ?"

"Còn tâm sự nữa."

Nội dung tâm sự rất phong phú đấy. A Bảo kín đáo hỏi: "... Có cần mặc quần áo không ạ?"

Ấn Huyền nói: "Khoác thêm áo đi."

"..."

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, đẹp cái kiểu không cần phải làm gì cũng thấy đẹp, thuần tuý dắt tay nhau đi dạo cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng A Bảo cảm thấy chuyến này Tổ sư gia đi rất có mục đích, bởi vì mỗi lần cậu đi sai đường sẽ bị kéo về ngay.

Tình huống này có hơi giống —

Những ngọn nến bày trên mặt đất thành hình trái tim;

Bóng bay hình trái tim bay ngập trời;

Trong ngực ôm chín mươi chín đóa hoa hồng...

Nhạc nền lãng mạn vang lên các thứ!

Tuy rằng ở vùng núi hoang vu thiếu thốn vật chất, Tổ sư gia cũng không giống người sẽ làm những chuyện lãng mạn, nhưng dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều hoàn hảo thế này, A Bảo cũng hơi mong chờ sẽ có điều bất ngờ nào đó.

Hai người làm chồng chồng lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải có ngày kỷ niệm chứ.

Nhìn Ấn Huyền đẩy cửa, A Bảo điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị bày ra tư thế "tròn mắt, há miệng, che ngực" biểu thị bất ngờ.

Ấn Huyền thắp sáng một ngọn nến đặt ở cửa, chiếu sáng cả căn phòng chứa đầy sách. Hắn quay đầu thấy cậu không theo sau bèn đi ra nắm tay dắt vào.

A Bảo: "..." Nhìn Tổ sư gia dưới ánh nến đẹp đến lạ thường, cậu chỉ đành gắng gượng chấp nhận sự thật buồn tẻ là bạn trai đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà dẫn mình đến thư viện.

Ấn Huyền rút một quyển sách ra đưa cho cậu.

A Bảo: "!!!"

Chẳng lẽ từ giờ trở đi, Tổ sư gia muốn mở lớp tự, học, buổi, tối trong truyền thuyết?!

Ấn Huyền nói: "Em không hiếu kỳ vì sao ta nhất định phải để em nhận vụ làm ăn này?"

A Bảo trả lời lưu loát: "Vì để tôi luyện ý chí, rèn luyện thân thể, huấn luyện năng lực của em!"

Ấn Huyền nói: "Đây là ý thứ hai."

A Bảo chớp mắt: "... Nghĩa là cái này không quan trọng ạ?"

Ấn Huyền nói: "Ta đến đây vì đây là nơi cuối cùng sư phụ ta xuất hiện."

A Bảo kinh hãi: "Người nghi ngờ sư phụ gặp chuyện ở nơi này?" Thậm chí là tông chủ Quỷ Thần Tông cũng bị bẫy, xem ra thôn Thường Nhạc này vô cùng tà môn.

Cậu nghĩ ngợi, cảm thấy không đúng: "Nhưng người ta nói, sư phụ người không phải bị người..." chọc tức đến qua đời sao?

Ấn Huyền liếc mắt một cái là nhìn thấu ý nghĩ của cậu: "Đấy là để che giấu hành tung của bà ta và sứ mệnh của ta."

A Bảo còn có một đống vấn đề muốn hỏi, Ấn Huyền đã lật sách ra, chỉ vào một cái tên trên trang giấy, nói: "Đây cũng là sư phụ ta."

A Bảo cầm sách, nhìn hàng loạt những cái tên: "Đây là gia phả nhà họ Quách mà? Ý của người là sư phụ người đã từng là chủ nhân của Quách Trang ạ? Vậy người với Quách Uyển Giang là đồng môn sư huynh đệ... hoặc là sư bá sư điệt gì đó?"

Thông tin này thật là siêu cấp chấn động.

Cậu nhịn không được tròn mắt, há miệng, che ngực.

Ấn Huyền nói: "Bà ta từng là nữ chủ nhân nhà họ Quách Trang."

A Bảo sửng sốt: "Bà ấy? Nữ chủ nhân?"

Ấn Huyền gật đầu: "Quách Uyển Giang hẳn là thế hệ sau của bà."

A Bảo: "..."

Giờ phút này, trong đầu cậu chỉ có một câu nói rất hợp với tình hình: Lũ cuốn trôi đền Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình.

("Lũ cuốn trôi đền Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình" có nghĩa là người cùng một nhà nhưng không biết nhau nên xảy ra hiểu lầm.)