Oan Hồn Không Tan

Chương 37

Cô chợt nghĩ “Không lẽ đứa bé đó đã gặp phải chuyện gì rồi?”

Tiểu Vy sốt ruột nhấn chuông cửa liên hồi, cảm thấy việc nhấn chuông còn chưa đủ, cô tiếp tục lớn tiếng gọi:

“Có ai ở nhà không? Em trai à, em có sao không?” Nhưng dù cho cô có gọi đến khàn cả tiếng thì vẫn chẳng một ai đáp lời, tiếng khóc ban nãy cũng đã im bặt.

“Không lẽ đúng là đứa bé ở bên trong đã gặp chuyện bất chắc?” Nghĩ đến đây cô không tránh khỏi sự hoang mang, đứa trẻ ở một mìn lại không có người lớn bên cạnh quả thực rất nguy hiểm.

Tiểu Vy gấp gáp xoay người vội đi tìm bác Hồng nhờ giúp đỡ, nhưng vừa mới bước được vài bước thì điện thoại bỗng đổ chuông liên hồi.

Liếc nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, thì ra người gọi đến là Tuệ Mẫn, Tiểu Vy không cần nghĩ ngợi lập tức bắt máy.

“Alo Tiểu Vy, ngày mai chị sẽ về nhé!” Chưa đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã quen vang lên giọng nói quen thuộc.

“Chị Tuệ Mẫn!”

“Sao vậy, có chuyện gì sao?” Nghe giọng nói đầy lo lắng của cô, Tuệ Mẫn bắt đầu ý thức được có điều không ổn.

“Chị có biết gia đình ở căn hộ 313 không? Hình như đứa trẻ ở đó đã gặp phải chuyện gì rồi!” Cô hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng, bảng số 313 vẫn còn ở trên cánh cửa.

Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường, phải mất vài phút sau mới có lời hồi đáp:

“Em đang nói gì vậy? Toàn bộ căn hộ ở tầng chín đâu có ai ở ngoài căn hộ của chị ra!”

Tiểu Vy chợt sững người, lời nói của chị ấy rốt cuộc là có ý gì đây?

“Sao có thể như vậy được, rõ ràng là em đã....!” Nói đến đây cô bỗng chốc ngừng lại, vậy hàng loạt âm thanh mà cô từng nghe được từ căn hộ 313 là sao?

“Có phải em đã nghe thấy gì không?” Tuệ Mẫn bất chợt chở nên nghiêm túc hơn hẳn, thật ra khi mới vừa chuyển đến toà chung cư này cô ta đã được những người sống quanh khu đó kể lại câu chuyện có liên quan đến người từng sống ở căn hộ 313.

Bọn họ nói rằng trước đây người thuê căn hộ 313 là một bà mẹ đơn thân và cậu con trai mới năm tuổi của mình. Chẳng rõ lý do vì sao không nhìn thấy người chồng, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Rồi đến ngày nọ, như thường lệ, người mẹ đi làm và để đứa con mới lên năm ở nhà một mình, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đứa bé rất hiểu chuyện và nghe lời.

Nhưng rồi điều không may đã xảy ra, sau khi người mẹ tan làm và chở về nhà thì hay tin căn hộ của mình bị trộm đột nhập, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mất cũng chẳng đáng kể, điều mà khiến người mẹ suy sụp nhất chính là nhận được thông báo từ cảnh sát, cậu con trai bé nhỏ của mình đã bị gϊếŧ hại một cách dã man.

Cậu bé bị đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng và lưng, tổng cộng có hai mươi bốn nhát dao và nhát chí mạng chính là nhát dao đâm xuyên tim. Xác của cậu bé ban đầu được tìm thấy ở trong tủ quần áo, theo như nhận định từ cảnh sát thì có lẽ đứa bé đã biết có kẻ đột nhập vào nhà nên đã tìm cách trốn vào tủ quần áo, cuối cùng vẫn là bị kẻ trộm phát hiện và gϊếŧ hại, cảnh sát còn bổ sung thêm, dường như trước lúc chết cậu bé đã cố gắng dùng toàn bộ sức lực yếu ớt đập tường kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không một ai ở xung quanh hay biết.

Còn về phía người mẹ, sau khi con trai chết, cô ta bỗng nhiên cũng trở nên phát điên, lúc tỉnh, lúc mê, ai gặp cũng phải né tránh. Cuối cùng do không vượt qua được cú sốc đó cô ta đã nhảy từ tầng chín của toà chung cư xuống đất, kết quả là chết ngay tại chỗ.

Kể từ đó bắt đầu lan chuyền tin có nữ quỷ xuất hiện và đã có nhiều người tận mắt trông thấy, tất cả bọn họ đều miêu tả nữ quỷ mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật, nếu như tuỳ tiện bắt chuyện, nhẹ sẽ phát điên, còn nặng thì sẽ vong mạng.

Tin đồn còn trở nên phóng đại hơn khi có người nói rằng nữ quỷ đó chính là oan hồn của người mẹ điên, vì trước khi chết vẫn còn đầy oán niệm nên còn vảng vất tại đây, mỗi đêm đều sẽ đi tìm con của mình. Và có lẽ đó cũng là lý do mà dân số sống tại toà chung cư này đã rời đi gần như phân nửa.

Tuệ Mẫn vốn là người vô thần, hiển nhiên sẽ không tin vào câu chuyện viển vông đó, vậy nên vẫn kiên quyết sẽ chuyển đến căn hộ kế bên căn hộ 313.

Nhưng sau khi nghe câu hỏi cùng với biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Vy, Tuệ Mẫn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cô, liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện mà bản thân đã nghe được trước đó.

Tiểu Vy đứng bất động tại chỗ lắng nghe không bỏ sót một câu một chữ nào, biểu thị trên gương cũng mặt liên tục biến đổi vô cùng sinh động, từ bất ngờ đến sửng sốt và kết thúc bằng sự sợ hãi.

“Em hãy nghe lời chị, mau chóng vào nhà và chốt cửa lại cẩn thận, ngày mai chị sẽ về!”

Tiểu Vy nghe theo lời Tuệ Mẫn, thời điểm này không còn tâm trí nào để bận tâm đến sự việc vừa rồi, cô gấp gáp quay trở vào trong nhà và cài chốt cửa một cách cẩn thận, chưa dừng lại ở đó, cô còn bật toàn bộ công tắc đèn lên, chỉ trong nháy mắt không gian phòng khách đều đã được thắp sáng.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tiểu Vy hoảng sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô chầm chậm di chuyển đến gần cánh cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô mắt mèo như một thói quen.

Ngay khi nhìn thấy người đang bấm chuông là bác Hồng, bảo vệ của toà nhà thì cô mới tạm thời gỡ bỏ được nỗi sợ trong lòng.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng với tay mở chốt cửa, bởi vì bác Hồng cũng được coi như là người quen biết nên cô không hề có bất kỳ sự phòng bị nào.

“Có chuyện gì sao bác?” Cánh cửa vừa hé mở một nửa cô liền lập tức hỏi.

“Bác đến bảo trì thiết bị bình nóng lạnh!” Bác Hồng mỉm cười trả lời, Tiểu Vy liếc nhìn túi dụng cụ đang cầm trên tay thì cũng phần nào tin tưởng điều mà ông ta nói.

Tiểu Vy không một chút mảy may nghi ngờ, nhanh chóng mở cửa để ông ta tiến vào trong.

“Phòng tắm ở bên đó!” Cô chỉ tay về phía phòng tắm, ông ta nhìn theo hướng mà cô chỉ rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiểu Vy không có ý định sẽ giám sát ông ta làm việc, cô âm thầm quay trở về phòng ngủ của mình. Đưa tay bất công tắc đèn lên, nhưng kỳ lạ thay dù cho có nhấn rất nhiều lần thì bóng đèn vẫn không hề có phản ứng.

“Không phải là lại bị hỏng đó chứ?” Tiểu Vy cảm thấy mình đang phải chịu ấm ức, cả ngày hôm nay đã xảy ra đủ chuyện, vậy mà giờ đến bóng đèn cũng muốn gây khó dễ cho cô.

Bác Hồng lúc này đang ở trong phòng tắm, ông ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, khi đã xác định không có người theo dõi, ông ta trực tiếp mở chiếc túi đựng dụng cụ của mình ra.

Thì ra bên trong không hề có bất kỳ dụng cụ sửa chữa nào, chỉ có một con dao sắc bén được bọc kỹ lưỡng bên trong lớp vải trắng đã ngả vàng.

Ông ta nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc nhọn, thật khó tin nhưng người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, vô hại này lại chính là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho đứa trẻ sống trong căn hộ 313.

Còn lý do tại sao ông ta lại làm như vậy, đơn giản là do thói ham mê cờ bạc đã khiến ông ta mang món nợ rất lớn, bần cùng sinh đạo tặc, vì không muốn để cho con gái biết bản thân đi vay nợ khắp nơi nên ông ta đã quyết định đi ăn trộm.

Dự định ban đầu là chỉ lấy một khoản tiền đủ để trả nợ, thật không ngờ là trong lúc lấy những món đồ có giá trị, ông ta đã bị đứa bé phát hiện ra, sợ rằng sự việc sẽ bị bại lộ nên đã nảy ra ý nghĩ gϊếŧ người diệt khẩu.

Không biết là do đám cảnh sát bất lực trong việc phá án, hay vì ông ta quá tinh vi trong việc xoá toàn bộ dấu vết, mà trong suốt những năm qua không một ai biết đến hành động đáng kinh tởm mà ông ta đã gây ra với đứa trẻ vô tội.

Cho đến tận ngày hôm nay ông ta lại muốn tái diễn lại vụ án năm đó thêm lần nữa và đối tượng bị nhắm trúng không ai khác ngoài Tiểu Vy, bởi hiện tại ông ta còn nợ một khoản tiền lớn mà không còn khả năng chi trả, công việc bảo vệ này cũng sắp mất rồi, chủ toà này này từ lâu đã đưa ra quyết định sa thải đối với ông ta vì tuổi cao sức yếu, đó hiên nhiên là quy luật đào thải ở xã hội.

Tiểu Vy vẫn còn đang ở trong phòng riêng, mà không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập mình mọi lúc mọi nơi.

Đúng lúc chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay đổ chuông, nhìn thấy dòng số lạ nhưng cô không hề do dự liền trực tiếp bắt máy.

“Alo cho hỏi ai vậy?”

“Là tôi, tôi gọi là muốn nhắc cô tuyệt đối không được tháo chuỗi vòng hạt mà tôi đã đưa và cũng đừng trở về nơi hiện tại mà cô đang sống!” Bà lão bên kia đầu dây nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Thực ra sau khi Tiểu Vy rời đi không lâu, bà lão thông qua vong hồn của mẹ cô liền biết được bên cạnh cô còn có một lệ quỷ.

Con lệ quỷ này vô cùng lợi hại, nó sẽ gϊếŧ người nó muốn mà chẳng cần lý do, thậm trí người thân thiết bên cạnh cũng khó thoát khỏi nạn kiêp.

Trong suốt những ngày qua, do được vong hồn mẹ bảo vệ nên con lệ quỷ đó mới không có cách nào tiếp cận được cô, nhưng hiện giờ chẳng còn mẹ ở bên cạnh, đây chính là thời điểm thích hợp để cho lệ quỷ thực hiện điều mà nó muốn từ lâu.

Khi nghe thấy nhắc đến chuỗi vòng hạt, Tiểu Vy bỗng trở nên e ngại không dám nói ra sự thật rằng mình đã đem nó tặng cho Thanh Tùng.

Trong lúc cô vẫn còn đang mải nghe điện thoại, thì đột nhiên bên trong tấm gương tại bàn trang điểm bất ngờ xuất hiện bóng người chạy vụt qua.

Thoạt đầu cô còn cho rằng bản thân bị hoa mắt, đến khi tiến lại gần chiếc gương và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, chớp mắt cô bỗng đứng thẫn thờ như kẻ bị cướp mất hồn, cánh tay cầm điện thoại vô thức buông lỏng, chiếc điện thoại phút chốc rơi tiếp đất, màn hình vì vậy cũng đã vỡ, nhưng cô lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào.

Qua tấm gương có thể thấy ngoài hình ảnh phản chiếu của Tiểu Vy ra thì phía sau lưng còn xuất hiện thêm bóng dáng người phụ nữ mặc đồ đỏ, cô ta chính là nữ quỷ mà mọi người hay truyền tai nhau và cũng là lệ quỷ bà lão nhắc qua điện thoại.

Nữ quỷ không nhanh, không chậm di chuyển đến gần, từ từ ghé sát vào tai Tiểu Vy thì thầm điều gì đó, thanh âm lạnh lẽo tựa như từ thế giới bên kia vọng lại,

Cơ thể cô đột nhiên run lên một cách dữ dội, đồng tử mở to hết cỡ, nhãn cầu dần chuyển sang màu trắng đυ.c, sợi gân xanh bắt đầu xuất hiện nổi bật giữ làn da trắng như sứ, miệng cô liên tục sùi bọt trắng, nhìn biểu hiện này có thể suy đoán Tiểu Vy đang bị nữ quỷ tìm cách nhập xác.