Oan Hồn Không Tan

Chương 16

“Cậu uống đi, phải uống thì mới mong hết bệnh được!” Thanh Tùng tỏ ra vô cùng ân cần khi nhét viên thuốc vào tay cô.

Tiểu Vy chưa vội uống ngay, len lén liếc nhìn viên thuốc màu trắng, trong đầu bất chợt nghĩ đến những viên thuốc an thần bản thân đã từng uống, từ tận sâu đáy mắt lộ rõ vài tia chán ghét.

“Yên tâm thuốc này không đắng đâu, nó ngọt như kẹo vậy đó!” Cho rằng Tiểu Vy cũng giống như những người con gái khác, đều sợ vị đắng của thuốc mang lại.

Anh liền dỗ dành cô giống với cách mà mẹ từng dỗ dành anh khi còn nhỏ, tuy lúc đó mỗi lần uống thuốc xong anh đều nhăn nhó và oán trách tại sao mẹ lại lừa mình, vị thuốc vô cùng khó nuốt không hề ngọt như lời bà ấy đã nói.

Nhưng giây sau đó chỉ cần mẹ anh làm hành động xoa đầu khen thưởng thì dường như vị đắng còn đọng lại nơi cổ họng đều tan biến sạch.

Tiểu Vy nhìn chằm chằm vào anh, trên môi chợt nở một nụ cười gượng gạo:

“Cậu thật sự cho rằng nói câu đó tôi sẽ tin hả? Tôi đâu phải đứa trẻ lên năm!” Với bản tính thẳng thắn, Tiểu Vy chẳng hề kiêng nể gì liền nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, dẫu biết việc đó giống như dùng thau nước lạnh dập tắt đi thiện ý của anh.

Thanh Tùng đứng ngây ngờ trong giây lát, thấy vậy cô chợt nghĩ rằng có phải mình đã quá nặng lời rồi không? Trong lòng bỗng trào dâng sự áy nãy, dự định sẽ lên tiếng xin lỗi, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cô phải im lặng không thốt lên lời.

“Tôi còn tưởng mọi cô gái đều muốn dỗ dành như vậy, nhưng cậu không yếu đuối như tôi nghĩ!” Thanh Tùng làm hành động xoa cằm, ánh mắt chợt loé lên tia giảo hoạt, giống như vừa phát hiện ra một chuyện kỳ lạ mà bản thân chưa từng có cơ hội được thấy.

“Yếu đuối sao? Để cho ai xem chứ?” Nghe vậy Tiểu Vy chợt cúi đầu, hai tay nắm chặt lại thành quyền, vành môi bị cắn chặt đến mức bật máu, đôi mắt phủ lớp sương mờ, tường chừng nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Thấy toàn thân Tiểu Vy bắt đầu run rẩy như chú mèo nhỏ đang mắc mưa, Thanh Tùng không còn mang dáng vẻ đùa cợt ban đầu, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc.

Bỗng nhiên Thanh Tùng đưa tay xoa đầu cô như thay cho lời an ủi, anh biết rõ việc cô đang phải một mình gánh chịu nỗi buồn của quá khứ, anh cũng biết cô sẽ không dễ dàng nói ra nỗi lòng của mình với bất kỳ ai, nhưng anh mong bản thân sẽ là trường hợp ngoại lệ, là người mà cô có thể tin tượng dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

Tiểu Vy ngước mặt lên nhìn anh, cảm giác này thật bình yên, phút chốc cô thấy mình như biến thành một người khác, một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, trước mắt không có gì ngoài hình ảnh của người con trai đó.

“Hai người nên về lớp của mình đi!” Cô giáo trực phòng y tế thật không thể chấp nhận nổi việc bản thân bị người khác coi như kẻ vô hình, quá đáng hơn là còn phải tận mắt nhìn hai người mặc sức buông lời lẽ đầy tình tứ.

“Em xin lỗi, cảm ơn cô đã giúp đỡ!” Cả anh và cô đều ái ngại trước tình huống này, hai cùng làm hành động cúi đầu rồi khẩn trương quay lưng rời đi.

“Cuối cùng cũng có được bình yên!” Sau khi hai người đi khỏi, căn phòng y tế vốn yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn, ngoài tiếng quạt trần đang hoạt động ra thì chỉ còn có tiếng thở dài đầy phiền não của cô giáo.

——————————

Quay trở lại giảng đường, tuy cô và anh có đến muộn vài phút nhưng thầy giáo không hề lên tiếng trách móc, mà chỉ nhẹ nhàng yêu cầu hai người về đúng vị trí của mình và không được làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tiểu Vy như gỡ được nỗi lo trong lòng, chầm chậm di chuyển về chỗ ngồi, cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Thanh Tùng cũng giống như cô, chỉ khác là vị trí ngồi của cả hai cách nhau bằng một dãy bàn.

Trong khi thầy giáo đứng trên bục giảng thuyết trình, những sinh viên viên năm nhất ngồi phía dưới đều tập chung lắng nghe từng câu, từng chữ rồi tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ. Tiểu Vy cũng không ngoại lệ, tuy cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm ngay, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khả năng tiếp thu của cô vẫn rất tốt, không có điều gì đáng lo ngại.

“Tiểu....Vy!”

Nét bút di chuyển điều đặn trên trang giấy trắng đột ngột ngừng lại, bởi vì cô vừa nghe thấy có người đang cất giọng gọi tên mình. Vội vàng ngẩng đầu lên, cơ thể không chịu yên phận, lén quay xuống phía dưới, mục đích là muốn xác nhận xem người gọi cô có phải Thanh Tùng hay không?

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh vẫn đang chăm chú nghe giảng và không chú ý đến biểu hiện lén lút của mình, cô giám khẳng định anh không phải là người vừa cất tiếng gọi cô. Vậy thì rốt cuộc giọng nói đó là của ai? Hay là do cô đã nghe nhầm?

Tiểu Vy bắt đầu đem lòng hoài nghi chính bản thân, cô quay trở lên và tiếp tục lắng nghe thầy giảng bài, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng không yên.

Chỉ vì chưa tìm ra câu trả lời thuyết phục, đầu cô đột ngột trở lên trống rỗng, rũ mắt nhìn xuống dòng chữ mà mình đã ghi trên cuốn sổ trước đó, dường như những câu từ được tiếp thêm sinh khí, chúng thay nhau nhảy múa khiến cho tâm trí của cô mơ màng bất ổn.

“Tiểu....Vy!”

Giọng nói kỳ lạ kia một lần nữa lại cất lên, vang vẳng bên tai Tiểu Vy, sau khi xác định được vị trí của giọng nói đó, cô lập tức quay đầu nhìn xuống dãy bàn cuối cùng nằm ở bên góc phải.

Ở đó bất ngờ xuất hiện hình ảnh người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi hướng tầm nhìn về phía của cô. Chốc lát toàn thân Tiểu Vy dần trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để phản ứng trước tình huống này.

Tại sao cô tại có thể ngồi ở đó? Tại sao không ai chú ý đến sự hiện diện của cô ta? Đó là những câu hỏi hiện hữu trong đầu của Tiểu Vy, cô thật sự cần một ai đó có thể giúp mình thoát ra khỏi ảo giác trước mắt.

“Này em kia, có nghe tôi nói gì không vậy?”

Tiểu Vy bị tiếng gọi của thầy giáo kéo trở về với thực tại, cô hoang mang quay đầu nhìn về hướng thầy giáo, gương mặt trắng bệch khiến cho thầy giáo có chút hoài nghi, toàn bộ sinh viên có mặt tại đây đều đổ dồn mọi sự chú lên người cô, trong những người đó có cả Thanh Tùng.

“Em không sao chứ?” Thầy giáo nhìn thần sắc nhợt nhạt trên gương mặt của Tiểu Vy liền không kiềm chế được sự hiếu kỳ.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ di chuyển tầm nhìn xuống dãy bàn cuối cùng, người phụ nữ vừa rồi chẳng biết từ lúc nào đã đột nhiên biến mất không để lại dấu tích, giống như cô ta chưa từng hiện diện ở trong căn phòng này.

“Có nghe tôi hỏi không?” Thầy giáo dần mất kiên nhẫn trước biểu hiện kỳ lạ của cô, thanh âm trầm khàn cất lên nghe như đang rất khó chịu.

“Thưa thầy, tại cậu ấy đang mang bệnh trong người nên mới cư xử lạ như vậy!” Thanh Tùng nhận định tình huống này đang vô cùng căng thẳng, thấy giáo phải kiềm nén cơn tức giận, còn về phần Tiểu Vy, cô như kẻ bị mất hồn, dù có hỏi điều gì cũng không chịu trả lời. Chẳng còn cách nào khác, anh đành thay cô đứng dậy lên tiếng giải thích, còn không quên dùng động tác ra hiệu cho Tiểu Vy.

“Em có cần xuống phòng y tế không?” Nhờ câu nói vừa rồi, cảm xúc giận dữ của thầy giáo cũng dần nguôi đi phần nào, bởi vì đây cũng có thể coi là một lý do chính đáng.

“Dạ...em không sao. Em xin lỗi thầy!” Tiểu Vy bỗng lấy lại được nhận thức, nhanh chóng cúi đầu tỏ ra hối lỗi bởi hành động khi nãy, nhưng căn bản đó cũng chẳng phải là lỗi do cô.

“Không sao, nếu cảm thấy sức khoẻ không cho phép thì em có thể về, đừng quá lao lực, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất!”

“Dạ em hiểu, em cảm ơn thầy!”

“Được rồi, mọi người hãy tập trung vào bài giảng!” Thấy giáo tiếp tục công việc quen thuộc của mình, tay trái cầm quyển sách dày cộp, miệng không ngừng thuyết giảng những kiến thức mới.

Tiểu Vy ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm chiếc bút liên tục ghi chép không ngừng nghỉ, nhưng thứ mà cô đang viết không hề có liên quan đến kiến thức mà thầy giáo đang giảng dạy, Tiểu Vy chớp mắt như biến thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt dần trở lên đờ đẫn, tay cầm bút không ngừng di chuyển, tưởng chừng không một ai có thể ngăn hành động này của cô lại.

Điều kỳ lạ hơn là những chữ cái mà cô đã kỳ công viết ra đều khó có thể hình dung được ý nghĩa của nó. Chiếc bút bắt đầu có dấu hiệu ma sát trên tờ giấy trắng, thao tác của cô vô cùng thô bạo, hận không thể cào rách tờ giấy thành nhiều mảnh.

Đến khi một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, nổi bật trên tờ giấy trắng, động tác kỳ dị của cô mới chịu dừng lại. Tiểu Vy chợt hoang mang tột độ, vẫn chưa ý thức được bản thân vừa làm ra những hành động gì.

Đến khi giọt máu thứ hai nhỏ xuống, cô mới đưa tay quệt nhẹ lên mũi, thì ra là mũi của mình đang chảy máu, điều này thường xuyên xảy ra mỗi khi cô gặp phải áp lực tinh thần.

Nhưng hôm nay dù cho có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể lau hết chỗ máu đó, chẳng mấy chốc lòng bàn tay Tiểu Vy đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

“Aaaaaaa!”

Tiểu Vy bất ngờ đứng bật dậy la hét thất thanh, khiến cho mọi sự chú ý một lần nữa đổ dồn về phía mình.

“Có chuyện gì vậy? Lại là em à?” Thầy giáo nghe thấy phía dưới có tiếng động liền vội quay xuống kiểm tra, thấy Tiểu Vy đang đứng đó với bộ dạng sợ hãi thì bắt đầu cảm thấy không vui.

“Máu...máu!” Cô miệng luôn lặp đi, lặp lại một tử duy nhất, ánh mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào đôi bản tay, nhưng hình như ngoài bản thân ra thì có lẽ không một ai nhìn thấy máu hay điều gì bất thường ngoài biểu hiện hoảng loạn thái quá của cô.

Thanh Tùng nhận thấy tình hình không mấy khả quan, liền gấp gáp đứng dậy chạy thật nhanh đến vị trí của cô và rồi không hề suy nghĩ nhiều vội dang tay ôm lấy cô vào lòng như muốn tiếp thêm sức mạnh.

“Em xin phép thấy, em muốn đưa cậu ấy về nhà có được không ạ?”

“Được rồi em đưa bạn ấy về đi!” Thầy giáo khẽ thở dài, sau nhiều năm làm công việc giảng dạy, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy.

Thanh Tùng nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, xong còn chu đáo đến mức dìu Tiểu Vy ra khỏi phòng học trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của những người xung quanh, đến kẻ ngốc cũng dễ dàng đoán được mối quan hệ giữa cô và anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.