Oan Hồn Không Tan

Chương 14

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy mơ màng thức dậy trên chiếc giường lớn đầy đủ tiện nghi, đầu óc có chút mơ hồ, là vì đêm qua cô không thể nào ngủ ngon giấc.

Tiểu Vy nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng in hằn lên gương mặt cô, lộ rõ vẻ mặt nhợt nhạt, thần sắc kém cỏi thiếu đi vài phần sức sống.

Bản thân tuy rất muốn nằm ngủ thêm một lát, nhưng hôm nay là ngày thứ hai mà cô đến trường, vốn dĩ không thể làm chậm trễ việc học, chỉ đành gắng gượng miễn cưỡng đặt chân xuống giường.

Đi ngang qua bàn trang điểm, Tiểu Vy tiện tay nhấc lọ thuốc an thần lên, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Cô thật không ngờ, loại thuốc này bây giờ chẳng còn một chút tác dụng nào đối với mình, vậy thì giữ nó lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tiểu Vy đem theo lọ thuốc ra đến phòng khách, không nghĩ ngợi nhiều liền thẳng tay ném vào thùng rác giống như đang vứt bỏ một thứ không còn giá trị sử dụng.

Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân xong Tiểu Vy vội vàng ra khỏi nhà, cô cũng dần lãng quên đi lọ thuốc an thần kia.

Đi ngang qua căn hộ 313, bất ngờ bước chân dừng lại đứng đối diên với căn hộ, trong đầu chợt tái hiện sự việc xảy ra vào đêm hôm qua.

Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, không biết người ở trong đó đã ra ngoài hay chưa? Và liệu đứa trẻ đêm hôm qua có bị gì hay không?

Tiểu Vy mang theo hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi từ từ tiến lại gần cánh cửa căn hộ 313, tò mò ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh, lúc này đột nhiên bên trong truyền ra tiếng động vô cùng lớn, khiến tim cô như muốn nhảy dựng lên.

Nghĩ rằng việc mình len lút theo dõi đã bị người ở bên trong phát giác ra và cố tình tạo tiếng động để cô biết sợ mà lui. Quả thật với bản tính nhút nhát, sau khi nghe thấy âm thanh đó Tiểu Vy liền vội vàng rời đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng đó thêm một lần nào nữa.

———————

Tiểu Vy dừng chân trước trạm xe bus, đứng bên cạnh còn có mấy người phụ nữ tầm khoảng ngoài 30 tuổi, nhìn cách ăn mặc đơn giản không cầu kỳ của họ, cũng có thể thấy những người này đã lập gia đình và hiện đang làm công việc nội trợ, là hậu phương vững chắc cho chồng.

Cô đứng thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, chuyến xe bus hôm nay đến trễ hơn 5 phút so với lịch trình thường ngày, Tiểu Vy lo lắng bản thân sẽ không thể đến kịp trường.

“Hôm này chị có xem tin tức chưa?”

“Có gia đình tôi lúc nào cũng xem tin tức buổi sáng mà!”

“Nghe nói mới xảy ra một vụ án mạng ở gần đây đấy!”

“Bản tin cũng có nói, hình như là một người nổi tiếng thì phải!”

“Chồng tôi làm cảnh sát khu vực, nghe thuật lại là bị gϊếŧ dã man lắm, gương mặt hoàn toàn bị biến dạng cơ mà!”

Tiểu Vy đứng bên cạnh những người phụ nữ kia, cũng nghe loáng thoáng đôi chút lời họ đang bàn tán với nhau. Nhưng cô không hề lấy làm ngạc nhiên hay hiếu kỳ đối với chuyện này, bởi một ngày có hàng chục vụ án gϊếŧ người như vậy, thủ đoạn thì phải nói là vô cùng tàn độc, căn bản cô không có quá nhiều thời gian để chú tâm đến những sự kiện đó.

Tiểu Vy vẫn cứ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi chuyến xe bus tiếp theo, nhưng dù cho trí tưởng tượng có phong phú cỡ nào thì cô cũng không thể ngờ được rằng nạn nhân của vụ án lại chính là người phụ nữ mà mình đã từng có cơ hội gặp mặt vài lần.

Sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng chuyến xe bus tiếp theo cũng dừng trước trạm.

Tiểu Vy cùng những người khác đều đồng loạt bước lên xe, cô nhanh chóng di chuyển đến vị trí gần với cửa sổ, khi xe bus bắt đầu khởi hành rời khỏi trạm cô mới phát hiện ra trên chiếc ghế trống bên cạnh mình có tờ báo của vị khách trước vô tình để quên.

Cô đảo mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai chú ý đến tờ báo thì liền nhanh tay cầm nó lên, ban đầu cô chỉ có ý định thu gom lại để thuận tiện cho việc người khác có chỗ ngồi.

Nhưng sau khi vô tình đọc được mẩu tin tức ở trên mặt báo thì vẻ mặt bỗng chốc thay đổi theo chiều hướng xấu, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Trên đó viết về vụ án chấn động sảy ra vào đêm hôm qua, chắc có lẽ đây chính là vụ án mà những người phụ nữ trung niên vừa rồi nhắc đến, quả nhiên khi nói về việc cập nhập tin tức thì không ai có thể qua mặt được đám phóng viên.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là hình ảnh của nạn nhân được in rõ nét trên tờ báo, Tiểu Vy cảm thấy có chút quen mắt, sau một hồi tập trung suy nghĩ, cô mới nhận ra đây chẳng phải người phụ nữ mình đã từng chạm mặt hay sao?

Cầm tờ báo trên tay mà tâm trạng vô cùng khó tả, lại một người nữa chết mà chưa rõ nguyên nhân. Tiểu Vy nhẹ nhàng gập tờ báo lại, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính, sau vụ việc người tài xề taxi, thì đây chính là vụ án thứ hai, mà nạn nhân lại là người cô từng tiếp xúc. Liệu hai vụ án này có mối liên kết gì đó với nhau?

————————

Không tốn quá nhiều thời gian, chớp mắt chiếc xe bus đã dừng trước trạm. Mọi người trên xe đều đồng loạt bước xuống xe, nhường chỗ cho những vị khách mới lên.

Về phần Tiểu Vy, sau khi đọc được mẩu tin trên tờ báo cô như kẻ bị mất hồn, vẫn chưa ý thức được rằng mình phải xuống ở chỗ này, chờ đến khi bác tài xế vô tình nhìn qua tấm gương chiếu hậu và thấy cô không hề có phản ứng gì thì liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:

“Cô không xuống sao?”

Lúc này Tiểu Vy mới hoàn hồn trở lại, ngơ ngác nhìn mọi người ở trên xe, xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ, đa số vị khách lên cùng chuyến với cô đã rời khỏi xe từ lâu, chỉ còn cô là vẫn ngây ngốc ngồi đây.

“Cháu xin lỗi!” Tiểu Vy vô cùng ngại ngùng khi bị nhắc nhở, cô vội cúi đầu xin lỗi rồi khẩn trương bước xuống xe.

Sau khi Tiểu Vy đi khỏi, chiếc xe bus tiếp tục lịch trình thường nhật của mình, rời đi trước sự chứng kiến của cô.

Tiểu Vy khẽ thở dài, tạm thời gạt bỏ vụ án của người phụ nữ kia qua một bên, dù sao bản thân cũng chẳng phải cảnh sát, lại càng không có mối quan hệ đặc biệt nào với người phụ nữ đó, cô chẳng có lý do gì để quản chuyện này.

Tiểu Vy xách chiếc balo bước đi dưới hàng cây rợp bóng mát, đoạn đường từ trạm xe bus đến trường không quá xa, cô chỉ cần tiêu hao một chút sức lực là đã nhanh chóng đứng trước cổng trường đại học.

Thời gian đến được trường sớm hơn cô dự tính, Tiểu Vy không vội vào lớp ngay, mà đi đến chiếc ghê đá nằm bên dưới gốc cây cổ thụ và rồi thong thả ngồi xuống.

Nhìn những tân sinh viên đang cười nói vui vẻ với nhau, cô bất giác cảm thấy mình như một kẻ vô hình. Không phải Tiểu Vy không muốn kết giao nhiều bạn bè mới, chỉ là nỗi ám ảnh từng bị bắt nạt đã hằn sâu vào trong tâm trí của cô, cộng thêm quá khứ đầy dơ bẩn đã vô tình tạo ra rào cản tâm lý, càng khiến cô không có cách nào mở lòng với mọi người xung quanh.

Đúng lúc này Thanh Tùng vui vẻ đi vào trường, như mang theo một làn gió mới, anh khiến cho hàng chục sinh viên nữ đứng ngồi không yên bởi khí chất bất phàm của mình.

Tiểu Vy vô tình được nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên. Nói theo một cách khoa trương, Thanh Tùng chính là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi cô gái.

Sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt thuận theo tỷ lệ vàng, cùng với tính cách ngoài lạnh trong ấm, cô đã từng được mở rộng tầm mắt khi vào mỗi dịp lễ tình nhân, ngăn bàn của anh chất hàng ngàn bức thư tình khác nhau, chỉ có điều Thanh Tùng chưa từng để cô gái nào vào tầm mắt của mình.

Thanh Tùng vừa đi, vừa mỉm cười đáp lại lời chào hỏi nhiệt tình của các sinh viên nữ trong trường, bất chợt anh nhìn thấy Tiểu Vy đang ngồi ở phía xa và cũng đang nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt.

Theo lẽ tự nhiên, Thanh Tùng liền di chuyển nhanh về phía cô. Biết là anh đang có ý định tiến đến gần mình, nhưng Tiểu Vy vẫn không phản ứng, chờ đến khi người con trai đến gần và còn tuỳ tiện ngồi xuống ngay bên cạnh mình thì tim cô bất giác đập nhanh hơn bình thường.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp!” Thanh Tùng ngước mặt lên trời rồi buông lời cảm thán.

Tiểu Vy ngồi bên cạnh không nhịn được liền quay qua nhìn anh bằng cặp mắt đầy khó hiểu. Cô quen biết người này không phải ngày một, ngày hai, trước đây anh luôn cho rằng cuộc đối thoại liên quan đến thời tiết là cuộc nói chuyện vô vị nhất, vậy mà giờ anh lại là người chủ động tán thưởng nó, quả thực đã khiến cô phải có cái nhìn khác về anh.

“Cậu không thấy vậy sao?” Thấy Tiểu Vy không có ý định đáp lời, anh liền quay qua hỏi cô.

Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau ánh mắt đầy thâm tình. Thật ra không phải là anh thay đổi, bởi vì cho đến bây giờ anh vẫn rất ghét chủ đề có liên quan đến thời tiết, nhưng vì muốn bắt chuyện với người con gái mà bản thân cho rằng sẽ nguyện bảo vệ cả đời, anh sẵn sàng làm điều mà mình không thích, đổi lại chỉ cần nụ cười của cô.

Tâm ý nay của Thanh Tùng quả nhiên là sâu xa, người có suy nghĩ đơn giản trong chuyện tình cảm như Tiểu Vy lại khó lòng mà hiểu được. Nhưng không sao, chỉ cần cô được vui vẻ, an nhiên, anh chấp nhận bên cạnh, âm thầm che chở cho cô, dù không được hồi đáp.