Không Ai Sống Sót

Chương 61 Xâm nhập vào hệ thống của đối thủ

“Cận Trần.”

Giang Dã Sâm kê súng lên trán em trai, hăm dọa nói:

“Đừng nghĩ rằng chú có thể thách thức sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác! Nếu còn dám nghĩ đến việc cướp người, tôi có thể gϊếŧ chú bất cứ lúc nào, lúc đó đừng trách tôi cạn tình.”

“Người của anh ? "

Cận Trần nổi điên dùng tay hất mũi súng đang chĩa vào trán mình, mất kiểm soát rống to:

"Đó là người của tôi! Của tôi! Nếu lúc trước không có tôi trợ giúp, anh không bao giờ có cửa đến được với cô ấy! Tả Đồng căn bản không hề yêu anh, người cô ấy yêu là tôi…! "

Không chờ đối phương nói cho hết lời, Giang Dã Sâm đã giơ tay, cầm súng đập mạnh vào trán cậu, đôi mắt lạnh lẽo u uất đến mức đóng băng, hắn đập liên tiếp 5 phát, Cận Trần không kịp phản ứng, đã bị ngã lăn ra rồi bất tỉnh trên mặt đất.

Sau khi đánh em trai ngất đi, hắn mới nhớ ra bản thân chưa lấy được địa chỉ biệt thự của Phong Nghị, hắn nhất định phải tìm cho ra địa chỉ của tên khốn khϊếp đó. Mẹ kiếp, nhất định phải tìm cách gϊếŧ chết tên bác sĩ biếи ŧɦái này!

Giang Dã Sâm cong lưng cúi xuống, mặc kệ vết máu trên người, một bên là thi thể của Lý Vân hắn cũng lười xử lý, túm mắt cá chân Cận Trần lôi ra khỏi phòng ngủ, đầu bị kéo lê trên mặt đất, một đường kéo sang phòng bên cạnh.

Mới vừa ném em trai xuống đất, hắn liền thấy được chiếc điện thoại tuột ra khỏi thắt lưng.

Góc trên bên trái còn đang nhấp nháy đèn xanh.

Không đúng, đây không phải là một chiếc điện thoại di động thông thường.

Giang Dã Sâm nhặt lên, mới phát hiện là máy nghe trộm.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chiếc loa phía trên, khóe miệng trồi lên một ánh cười trào phúng dữ tợn.

Dám đùa bỡn hắn?

Phong Nghị, thật đúng là làm tốt lắm, chờ chết đi!

Ở dưới tầng hầm, Phong Nghị quay đầu lại hắt hơi một cái, lúc nãy do không chú ý mà bị Tả Đồng đang lên cơn cào lên một vết đỏ như máu, cô quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, ghé vào trên giường thống khổ vươn tay về phía Phong Nghị cầu cứu.

“Cho tôi, tiêm cho tôi, hoặc là làm cho tôi chết đi, cầu xin anh, làm ơn!”

Anh ta sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, nhìn vết xước trên cánh tay chính mình, không kiên nhẫn mà sách một tiếng.

Ném bát cơm trên tay xuống, thức ăn bên trong vương vãi khắp sàn, chiếc chậu inox phát ra âm thanh giòn giã trên gạch men sứ.

“Trưa nay không cần ăn cơm, cho đói chết đi.”

Anh ta khó chịu, kiểm tra vết thương trên cánh tay, xoay người bước lên lầu vờ như không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

Hai ngày nay rốt cuộc cô đều có thể ăn cơm, ngoại trừ lúc chưa lên cơn thèm thuốc đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng một khi đã lên cơn nghiện, liền biến thành một kẻ điên dại, Phong Nghị đã càng ngày càng không kiên nhẫn, nếu không phải vì giữ cô ta làm con tin, thì đã sớm gϊếŧ quách đi cho rảnh nợ.

Trở lại phòng tiếp tục vùi đầu vào ký lục thực nghiệm.

Màn hình máy tính trước mặt đột nhiên biến thành màu xanh, ngẩng đầu lên thì thấy một chuỗi hộp mã phức tạp từ trên màn hình nhảy ra, kèm theo đó là thông báo trục trặc hệ thống âm thanh.

Máy tính đã bị tấn công.

Phong Nghị nhanh chóng rút công tắc nguồn ra, nhưng không thể khôi phục lại được nữa, trong nháy mắt trở nên sợ hãi, anh ta ý thức được chính mình xong rồi.

Tên Giang Dã Sâm đó, có lẽ đã tìm ra vị trí của anh ta, chẳng lẽ máy nghe trộm cài trên người Cận Trần đã bị hắn phát hiện?

Có khả năng là lý do này.

Phong Nghị đẩy ghế đứng dậy, lặp đi lặp lại nói như vậy không ổn, trong lúc nóng nảy vội vàng đem Tả Đồng rời đi, nếu không có cô, sẽ là một bất lợi lớn với Phong Nghị.

Tả Đồng vẫn đang vật vã điên cuồng trên giường vì không được tiêm thuốc, cổ tay cô bị chiếc vòng sắt lạnh lẽo cọ vào hằn lên những vết đỏ như máu, khiến làn da mỏng manh trở nên khốn khổ.

Tả Đồng tuyệt vọng khóc lớn, điên loạn muốn xông tới cào cấu người đối diện, buộc anh ta phải tiêm cô, Phong Nghị căn bản không hạ thủ được.