Khi Giang Dã Sâm đi khỏi, Tả Đồng đau đầu co quắp ngã xuống đất kêu thảm thiết, cô vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay của Phong Nghị, đôi mắt sưng đỏ rất đề phòng, xin cầu cứu. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Phong Nghị đỡ cô quay đầu nhìn lại,
“Anh Giang, tôi nghĩ cô Đồng có thể cần phải đến bệnh viện.”
Phong Nghị thực sự rất sốt ruột, nhưng người đàn ông với vẻ mặt vô hồn bước tới, hắn đem vai Phong Nghị kéo ra, giữ lấy cơ thể của Tả Đồng, ấn mạnh xuống những chiếc đinh đóng vào vai cô.
“A!”
Cô thống khổ quỳ trên mặt đất kêu đau gào thảm thiết, ngẩng đầu lên khóc lớn, thân mình không dám động, sức lực của người đàn ông càng ngày càng nặng, Phong Nghị không chịu nổi nữa.
"Anh Giang, buông ra! Không thể làm như vậy, bả vai của cô ấy sẽ bị phế bỏ, buông ra!"
"Câm miệng!"
Giang Dã Sâm mặt đầy sát khí, trừng mắt nhìn người đang quỳ trên mặt đất,
“Còn điên sao? Hả? Lại không nghe lời có phải hay không.”
Cô khàn khàn kêu lên, cho đến khi mở miệng không ra tiếng, hắn mới buông vai cô ra.
Tả Đồng quỳ rạp xuống đất, túm chặt lấy ống quần hắn van xin,
"Dã Sâm, Dã Sâm, đừng đối xử với em như vậy, em đau lắm, em sẽ thuyết phục bố mẹ cho chúng ta ở bên nhau, anh đừng lại đối xử với em như thế này. "
"Ồ."
Hắn cười mỉa mai tàn nhẫn,
“Lại nữa, tôi thật sự là chịu đủ rồi, bảo bối, em vẫn chưa đủ sao?”
“Giang Dã Sâm, anh không phải rất dịu dàng sao? Đối với em đều là dịu dàng, em thật sự đau quá, đừng tiếp tục tra tấn em nữa, anh làm ơn, làm ơn……”
Hắn đột nhiên kéo tóc cô lại, đè đầu cô vào thành giường, tức giận nói:"
“Cô lấy đâu ra ba mẹ, Tả Đồng? Ba mẹ cô sớm đã chết! Mười chín tuổi cô đã trở thành cô nhi, quên rồi sao?”
"Anh đang nói cái gì vậy ... "
Cô mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn đau khổ,
"Ba mẹ vẫn còn sống, họ không đồng ý việc chúng ta ở bên nhau, họ nói rằng anh quá kiểm soát, nhưng em đã giải thích cho họ rồi. "
" Dã Sâm, nhẹ nhàng với em thôi, em thực sự ... đau quá. "
Hắn tức giận nghiến răng, giơ tay lên, Phong Nghị từ phía sau nắm lấy tay hắn.
“Anh Giang, tôi nghĩ anh nên kiềm chế cảm xúc của mình.”
Phong Nghị rất nghiêm túc.
“Cô ấy sẽ bị chính anh gϊếŧ chết mất. Anh đã nuôi dưỡng cô ấy như một thú cưng trong suốt ba năm, giờ anh lại muốn chính mình hủy hoại? ”
Hắn cười lạnh, tay kia lấy súng từ thắt lưng ra nhắm vào đầu, mõm đen đè lên trán Phong Nghị, sắc mặt vô cùng tồi tệ, Phong Nghị buông ra, giơ hai tay lên, lùi lại.
"Tôi trả tiền để thuê anh chữa bệnh điên này cho con bé, chứ không phải dạy lại tôi phải làm như thế nào! Tôi có thể chữa trị cho thú cưng của mình theo cách tôi muốn, nhưng thưa bác sĩ, tôi có nên cân nhắc đổi một con khác không?
Phong Nghị nuốt nước miếng, hắn hạ cò súng.
“Thực xin lỗi anh Giang, là tôi lắm miệng. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cô Đồng , xin anh đừng lo lắng."
Người đàn ông từ cổ họng phát ra tiếng cười quỷ dị, một bàn tay gỡ xuống băng đạn, bên trong trống không.
Hắn lại tiếp tục thêm vào một đầu đạn, Phong Nghị bất an nhìn hắn, cho đến khi hắn thu súng vào thắt lưng.
"Đó là những gì anh đã nói. Tôi hy vọng trong vòng hai tháng anh có thể thực hiện được, để cô ấy khỏe lại, nếu không thi thể của anh sẽ từ nơi này bị kéo ra ngoài.”
“Tôi đã biết.”
“Hiện tại cút cho tôi! Ngày mai tiếp tục đến.”h