Không Ai Sống Sót

Chương 4 Tình địch mới

Lo lắng cho vết thương trên cánh tay của anh, không dám để anh phải dùng sức, muốn cho anh ăn cơm trưa, nhưng lại bị ngăn lại.

“Đồng Đồng, anh vẫn còn cánh tay trái, còn có thể cầm thìa.”

Cô cong môi, cúi đầu nhìn cơm trong bát

“Anh không thể để cho em làm một người bạn gái chu đáo sao?”

Giang Dã Sâm mỉm cười ôm lấy cô, anh cúi đầu trìu mến hôn lên khóe miệng cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ, "Em đã rất chu đáo rồi. Tạm hoãn công việc để gặp anh là điều chu đáo nhất."

Tả Đồng cảm thấy mình thật có phúc. Cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được yêu là như thế nào.

“Anh Giang, anh là con một phải không?”

“Không, anh còn có một đứa em trai.”

À, thảo nào, gia đình anh ắt hẳn rất cưng chiều.

Tả Đồng ôm cổ anh, quỳ ở bên giường dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi anh, nở nụ cười tươi rói cùng cơ bắp cao ráo.

“Từ đó về sau, em sẽ cưng chiều anh Giang đại ca này. Nếu cảm thấy có lỗi gì, anh phải nói cho em biết.”

“Được.”

Cô có thể cảm nhận rõ ràng hai tay trên eo đang đè mạnh, ôm chặt lấy cô, giọng nói của cô bị đàn áp nhiều.

Sau khi team building kết thúc, hôm sau cô đi làm, một đám đồng nghiệp xúm lại thở dài tiếc nuối ngày hôm qua sao cô không đi.

"Con trai của ông chủ rất chi là siêu đẹp trai! Có một nốt ruồi dưới mắt, trông giống như một soái ca!Quá đáng tiếc cô lại không đi.”

Các nữ đồng nghiệp cấp dưới đồng tình gật đầu. "Vâng, vâng, chúng tôi cũng hỏi về sở thích của anh ấy. người ta nói rằng thích những chị lớn nhẹ nhàng. Nếu chị Đồng ở đó, chị chắc chắn sẽ bị thu hút bởi anh ta!"

"Làm ơn đi, chị Đồng có bạn trai rồi, hơn nữa lại còn là người có tiền thì làm sao lại thích loại cún con miệng còn hôi sữa như vậy. ”

Tả Đồng chỉ mỉm cười:

"Thôi, tôi không phải người tham lam, tôi có bạn trai rồi, đừng nói lung tung nữa."

“Này, chị Đồng, một vài người trong chúng tôi có ID WeChat của anh ấy, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn tối, nhân tiện dẫn bạn trai đi cùng, để họ so sánh xem ai soái nhất!”

Tả Đồng lắc đầu, nụ cười của cô tắt dần: “Tôi đi làm đây, quên việc so sánh người này với người khác đi .”

Cô không thích so sánh bạn trai mình với người khác, hơn nữa loại cảm giác này thực chán ghét.

Thấy vậy, một số người không nói gì thêm, và chuyển chủ đề.

Khi chuẩn bị tan sở, trời bỗng u ám, đổ mưa nặng hạt.

Mấy ngày nay trời hửng nắng, dự báo thời tiết không hề cảnh báo có mưa, khả năng mưa gần như bằng không nhưng bão đến bất chợt.

Nghe thấy tiếng sấm ngoài cửa sổ, Tả Đồng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Cô nhìn xuống dưới, dưới chân có một túi giấy màu trắng. Bởi vì Giang Dã Sâm bị thương, cô đặc biệt dặn anh hôm nay không được lái xe đến đón, nên sáng nay trợ lý đến đưa cô đi làm.

Khi bước xuống xe, trợ lí đưa cho cô một chiếc túi và nói rằng “Anh Giang dặn đưa nó cho cô , đến giờ tôi mới nhớ ra.”

Tả Đồng tò mò nhặt chiếc túi lên và mở khóa kéo trên chiếc túi giấy, bên trong là một chiếc ô màu trắng.

Chiếc ô còn mới, được lót bằng ren, với một viên ngọc màu xanh được khảm dưới tay cầm, họa tiết Pasotti được thêu ở bên ngoài chiếc ô, và có một dấu ấn được đặt làm riêng ở bên trong, viết tên của cô ấy, Đồng Đồng.

Đồng Đồng vuốt ve tác phẩm thêu tay.

Rốt cuộc anh là dạng người nào mới có thể tặng cô một chiếc ô đặt làm riêng từ Pasotti.

Cô ngẩng đầu, nhìn mưa như trút nước bên ngoài, nhíu mày.

Tại sao, anh ấy biết hôm nay trời sẽ mưa?

Chiếc khăn tay trắng xóa sạch vết máu đặc sệt trên mũi dao, dưới tầng hầm một mùi máu tanh lan ra, xác của 5 người đàn ông nằm ngổn ngang với nhau và chất thành lên cao giống như một ngọn đồi.

Người đàn ông uể oải ngồi trên ghế với đôi chân dài chồng lên nhau, thanh nhã lau lưỡi dao trên tay, ngón tay không xương như thể đang nghiêm túc với một tác phẩm nghệ thuật.

Bốn người đàn ông mặc vest đen bắt đầu nhặt xác, không lâu sau Lý Vận trở lại, trên vai có dính chút nước mưa bước đến bên cạnh hắn.

“Ô đã được gửi cho cô ấy chưa?”

“Cô ấy đã cầm ô ra ngoài rồi, anh Giang.”

Anh chậm rãi hỏi, “Cô ấy đã dùng nó chưa?”

“Không, cô Đồng bắt taxi về nhà.”

“Không thích à?”

Giang Dã Sâm nâng con dao găm trong tay lên và nhìn vào tấm gương sáng bóng, nó phản chiếu ánh mắt có chút đau khổ của anh, giữa hai lông mày cau lại.

"Nó đặc biệt làm cho cô ấy, sao lại không dùng? Mưa bên ngoài không nặng, thôi đi."

Lý Vân nuốt nước bọt gật đầu, "Vâng, sắp ngừng rồi, có lẽ vậy nên cô Đồng chưa dùng."

Giang Dã Sâm thu lại dao, bóp chặt cái cổ hơi đau của mình, khẽ thở dài, chống hai chân đứng dậy, tư thế mảnh khảnh, chỉ cần đứng ở đó cũng thấy có cảm giác bị áp chế, Lý Vân không dám ngẩng đầu nhìn.

Thi thể trước mặt nhanh chóng được chuyển đi, trên mặt đất có mùi máu tanh khiến hắn cảm thấy không vui, đôi mắt đơn phượng nhỏ hẹp khẽ nheo lại, con ngươi đen láy khó lường.

“Mau dọn dẹp, không được để lộ ra một giọt máu.”

Buổi trưa công ty chuẩn bị tan sở, nữ đồng nghiệp có khuôn mặt baby xông tới, nắm lấy cánh tay cô, vẻ mặt hưng phấn, “Chị Đồng, trưa hôm nay em sẽ mời chị ăn cơm! Mau đi thôi. "

Cô đi giày cao gót bước theo sau hoảng loạn," Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn tối? Chạy chậm lại một chút, có chuyện gì vậy Trịnh Quế. "

Trịnh Quế cười cười nhìn cô, lộ ra vài phần không hảo ý, "Chút nữa sẽ biết! Chị Đồng, bữa cơm này nhất định chị phải có mặt!"

Trong quán ăn nhanh dưới lầu của công ty không chỉ có hai người bọn họ mà còn có hai đồng nghiệp khác, khuôn mặt xa lạ, một người con trai trông còn rất trẻ.

“Chị Trịnh Quế, ở đây!”

Nghe thấy âm thanh, cậu nhóc cũng quay đầu lại, cậu ta mặc áo len trắng và quần jean, trẻ trung năng động, mái tóc xoăn dài hơn một chút che đi một phần đôi mắt, gật đầu hướng về phía cô, đôi mắt đào hoa như nở nụ cười, và có một nốt ruồi tượng trưng ở khóe mắt.

Tả Đồng đột nhiên nhớ ra cậu bé này sẽ là ai.

"Giới thiệu! Đây là giám đốc sản phẩm của công ty chúng ta, chị Đồng!"

Trịnh Quế khoác tay cô, ghé vào tai cô nói: "Chị Đồng, đây là chuyện lần trước em đã nói với chị, đây là con trai của ông chủ ao cá."

Tả Đồng cười và không nói gì, cô đã nhìn ra.

Cậu con trai nhìn có vẻ rất hiểu chuyện và ngoan, nụ cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng, cô chìa tay ra chào, "Chào chị , em là Phong Nghị, bị mấy tỷ tỷ này kéo tới để đủ doanh số ăn cơm.”

“Doanh số? Ăn một bữa cơm còn cần đủ doanh số sao?” Tả Đồng cười cười tránh tay đi, không có tính toán nắm lấy tay đối phương trước, Phong Nghị hiểu ý thu tay về.

"Ồ, chị Đồng, nghe nói nhà hàng thức ăn nhanh có hoạt động khuyến mãi. Đi năm người thì khuyến mại một người . Chuyện này thật sự quá là hời rồi."

Cô không vạch trần, vuốt phẳng chiếc váy, ngồi ở trên ghế sô pha xem thực đơn, “Mọi người đã gọi món chưa?”

“Còn chưa gọi, đang đợi chị tới.”

Tả Đồng vén tóc mái ra sau, để lộ ra vành tai nhỏ nhắn, hoa tai tua rua. Ánh sáng chói lọi bị khúc xạ dưới ngọn đèn, cô hỏi mọi người:

"Mọi người có muốn dùng điểm tâm trước không? Nhà hàng có phần ăn tương đối đa dạng.”

Trịnh Quế ngồi cạnh Phong Nghị, lắp bắp hỏi, "Em Phong đã chọn được món chưa?"

Không nghe thấy phản ứng của người ngồi cạnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy cậu ta không có liếc mắt tới mình một cái, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân ngồi ở nơi đó xem thực đơn, đôi mắt đào hoa nheo lại ý cười.

"Chị Đồng cứ tùy ý gọi món, em tuyệt đối sẽ không kén chọn."

Tả Đồng tiếp tục lật xem thực đơn, thuận miệng đáp: “Không kén chọn là một cậu bé ngoan.”

Cậu nhóc cười vui vẻ, “Em quả thật là một cậu bé ngoan.”