Mộng Tường Vy

Chương 54

Khoảnh khắc Hồng Anh bế con đi khỏi, bà Mai Phương ngồi đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô gái ấy, tại vì sao lại xuất hiện ở đây? Thời gian dần trôi nhưng người con gái ấy dường như ngày càng nhuận sắc, nét đẹp mặn mà quyến rũ, ánh nhìn ngây thơ vẫn không lẫn đi được.

-- Xin hỏi, quý phu nhân đến đây muốn bốc thuốc hay có việc gì không?

Đang miên man suy nghĩ thì thầy Dần cất lời, bà Mai Phương vội nói:

-- Dạ, vâng. Thực không dám giấu. Tôi bị ung thư cổ tử ©υиɠ, đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nghe người ta giới thiệu danh tính của thầy, tôi mạnh dạn đến đây mong được thầy tư vấn và bốc thuốc về điều trị ạ.

Nói đoạn bà Mai Phương quay sang ra hiệu cho Trung vệ sỹ, Trung lấy từ trong chiếc cặp xách ra những giấy tờ, hồ sơ bệnh án của bà Mai Phương đặt lên trước mặt thầy Dần.

Thầy Dần lặng lẽ lật từng trang giấy và đọc. Sau khi xem qua một lượt, thầy nhấp môi ngụm trà xanh và thong thả nói:

-- Ở Nữ giới, ung thư cổ tử ©υиɠ chỉ xếp sau ung thư vυ' về mức độ nguy hiểm. Thực tế, bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến đời sống tâm sinh lý, cuộc sống gia đình của nhiều phụ nữ. Tương tự như những dạng ung thư khác, ung thư cổ tử ©υиɠ cũng được chia làm 3 giai đoạn chính, trong đó có khoảng 1% bệnh nhân ở giai đoạn 2 tiến triển thành ung thư di căn và bắt đầu giai đoạn điều trị phức tạp.

Ung thư cổ tử ©υиɠ nguy hiểm là khi các tế bào u ác tính bắt đầu xâm lấn sang các bộ phận khác của cơ thể. Đây gọi là hiện tượng di căn, khi các tế bào ác tính bắt đầu di chuyển đến bàng quang, trực tràng... Ở bất kỳ cơ quan nào mà các tế bào này di căn đều có thể phát triển thành khối u ung thư.

Thực tế cho đến nay vẫn chưa có công nhận về hình thức điều trị ung thư cổ tử ©υиɠ dứt điểm, sử dụng thuốc tây hay hóa trị, xạ trị đều chỉ mang tính tạm thời.

-- Dạ vâng. Thưa thầy, thầy xem qua bệnh án chắc cũng đã rõ bệnh tình của tôi. Từ ngày biết mình mắc phải căn bệnh quái ác, tôi sa sút tinh thần, thời gian đầu bị sốc tới mức không ăn, không ngủ được. Thể lực suy giảm, sau mỗi lần thực hiện hóa trị, xạ trị... trực tràng bị ảnh hưởng, thậm chí máu vẫn chảy nhiều hơn...

Bà Mai Phương buồn rầu đáp.

-- Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư cổ tử ©υиɠ bằng thuốc nam đang được nhiều người bệnh quan tâm. Thứ nhất, đây là một hình thức điều trị ít tốn kém, nữa là phương pháp này cũng hạn chế được những tác dụng phụ như: tình trạng kháng thuốc thường xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh lâu năm.

Sử dụng thuốc nam cũng tương đối phù hợp với những bệnh nhân ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn đầu. Ở giai đoạn này, các tế bào ung thư mới chỉ phát triển ở cổ tử ©υиɠ và chưa xâm lấn sang các phần khác. Do vậy, những phương pháp điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn này, bao gồm cả thuốc nam đều mang lại hiệu quả rất cao.

Đối với từng bệnh nhân sẽ có khả năng tiếp nhận thuốc khác nhau, vì thế, không có câu trả lời tuyệt đối chính xác cho câu hỏi điều trị ung thư cổ tử ©υиɠ bằng thuốc nam có hiệu quả hay không.

Cho đến nay, các bài thuốc nam chữa ung thư nói chung và ung thư cổ tử ©υиɠ nói riêng đều chưa được y học công nhận. Tuy nhiên, cũng có nhiều bệnh nhân thừa nhận phương pháp điều trị này mang lại những thay đổi tích cực. Trên hết, thuốc nam có tác dụng thanh lọc độc tố, giúp cơ thể bài tiết liên tục, điều này giúp cơ thể loại trừ những tế bào xấu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Từ đó, những tế bào mới được sản sinh khỏe mạnh, đẩy lùi các tế bào ung thư hình thành.

Thầy Dần tỉ mỉ phân tích thêm.

Bà Mai Phương chăm chú lắng nghe, lát sau bà chậm rãi nói:

-- Các cụ xưa có câu "Có bệnh thì vái tứ phương", con người ta ai cũng ham sống sợ ch ết, sau khi áp dụng những phương pháp điều trị bằng Tây y tân tiến, hiện đại nhưng không có hiệu quả... nên tôi muốn được chữa trị bằng thuốc nam nữa thầy ạ. Hy vọng phép màu sẽ xảy đến!

-- Phu nhân vất vả lặn lội đường xá xa xôi đến đây... tôi cũng hiểu được rồi. Hôm nay tôi sẽ kê cho phu nhân 10 thang thuốc về dùng thử. Hết 10 thang thuốc mà bệnh tình chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực thì tôi lại kê đơn thêm. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh, mỗi bệnh nhân sẽ có khả năng tiếp nhận thuốc khác nhau nên tôi không thể khẳng định được tuyệt đối là thuốc nam có hiệu quả hay không.

Điều quan trọng nhất vẫn là phu nhân nên giữ cho mình tâm lý thoải mái, lạc quan. Đôi khi con người ta luôn giữ cho mình tâm lý sợ hãi bệnh tật nên mới nhanh bị suy sụp...

Thầy Dần đứng dậy và tỉ mỉ bốc thuốc, lát sau ở ngoài cổng vọng vào âm thanh ồn ào của Mai và Lâm. Hai người họ lên núi hái thuốc và trở về. Thấy trong nhà có khách, Lâm và Mai đi thẳng xuống nhà kho. Đi cả buổi, vì nhớ Harry nên Lâm nhanh tay tháo gùi và chạy thẳng vào căn nhà nhỏ kế bên mà ồn ào:

-- Harry của bác dậy chưa?

Vừa bước vào nhà, thấy Harry ngồi trên giường và loay hoay nghịch mấy đồ chơi xúc xắc, Hồng Anh ngồi bên cạnh như người mất hồn... Lâm tò mò hỏi:

-- Em bị sao thế? Hồng Anh?

-- Em không sao.

Hồng Anh vẫn chưa hết hoang mang vì sự xuất hiện của bà Mai Phương, nghĩ một lát, cô quay ra hỏi Lâm:

-- Mấy vị khách trên nhà đã về chưa hả anh?

-- Chưa. Còn đang ngồi trong nhà chờ thầy bốc thuốc. Hôm nay thầy có khách xịn rồi, anh thấy chiếc xe hơi đậu ngoài cổng nhìn sang trọng lắm, mấy người kia trông cũng vẻ giàu có.

-- Harry, đến đây bác Lâm bế con nào. - Lâm nhìn Harry và đưa tay ra hiệu.

Harry nhìn thấy Lâm liền cười toe, cu cậu cúi đầu và không ngừng "ạ" "ạ"...

-- Ôi... Harry giỏi quá. Bác Lâm chào Harry... đến đây với bác nào.

Harry nhanh chóng bò lại phía Lâm, ánh mắt tròn xoe như chờ đợi được bác bế ra ngoài ngắm trời đất.

-- Em bận gì thì làm đi, để anh trông Harry giúp cho.

Lâm bế Harry đi ra ngoài, để mặc Hồng Anh ngồi đó thẫn thờ với những suy nghĩ không tên.

-- Harry, đây là hoa hồng nhé. Hoa hồng đỏ thắm nhìn xinh chưa này...

Còn đây là hoa sứ...

Bên này là vạn tuế của thầy...

Harry có thích không??

Lâm bế Harry đi dạo trước sân và ngắm mảnh vườn của thầy Dần. Nghe giọng nói, bà Mai Phương tò mò quay đầu ra nhìn. Một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm đen, rắn rỏi... Nhìn anh ta và em bé trong tay hoàn toàn đối lập. Em bé bụ bẫm, da dẻ trắng sáng, người đàn ông kia nước da tối màu.. Đường nét trên khuôn mặt của cả hai cũng không giống nhau. Hai người họ là bố con ư? Đứa trẻ ấy... là con của Hồng Anh? Vậy không lẽ... Hồng Anh là vợ của người đàn ông ấy???

Quá đỗi tò mò, trong lúc chờ thầy lang bốc thuốc, bà Mai Phương lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài sân, trước khi đi, bà không quên dặn Trung vệ sỹ và Nhã:

-- Hai người ở trong này chờ tôi!

-- Vâng, thưa phu nhân! - Trung vệ sỹ và Nhã đồng thanh đáp.

Bước ra ngoài sân, đến gần nơi mà Lâm đang đứng, bà Mai Phương vui vẻ cất lời:

-- Hai bố con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?

Em bé đáng yêu quá, cho bà bế em một lát được không??

Lâm nghe giọng nói lạ liền quay người lại và cúi đầu chào lễ phép. Bà ấy... nghĩ anh là bố của Harry sao? Dẫu chỉ là sự hiểu lầm nhưng Lâm nấy làm vui vẻ lắm. Nếu như được làm bố của Harry, được làm người đàn ông của Hồng Anh... thì đó là điều mà anh vẫn ao ước bấy lâu. Lâm thực sự yêu mến Harry, anh xiêu lòng trước vẻ đẹp mặn mà cùng tính cách dễ mến của Hồng Anh.

-- Harry chào bà đi con... Harry nói "ạ" đi nào!

Vừa nói Lâm vừa cúi người để Harry bắt chước, nhìn thấy bà Mai Phương, Harry nhanh chóng cúi đầu và không ngừng "ạ"... "ạ"...

-- Ôi, trộm vía em giỏi quá... Em đã biết ạ rồi... Em qua bà bế em một lát nhé.

-- Thằng bé hay giãy đạp lắm, thưa bà.

-- Không sao.

Ánh mắt bà Mai Phương trìu mến nhìn Harry, Lâm không nỡ từ chối liền đặt Harry vào tay người phụ nữ ấy. Lúc này, nhìn Harry với người phụ nữ lạ mặt, Lâm bỗng cảm thấy có chút gì đó giống giống. Nước da trắng hồng của hai bà cháu, thêm nữa là nụ cười... Người phụ nữ ấy tuy đã nhiều tuổi nhưng nhan sắc vẫn không thể coi thường được, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú... Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ... họ là hai bà cháu!

Bà Mai Phương ôm Harry đi đi lại lại trong sân, khi đứng trước giàn hoa Ti gôn, thấy Harry quay người đưa tay lên định ngắt hoa... Bỗng bà thấy phía đuôi tai trái của Harry có một nốt ruồi son, vị trí giống Nam Phong đến 99%... Bà Mai Phương lặng người... đó là một nốt ruồi rất hiếm gặp, thuở xưa, khi Nam Phong còn nhỏ, có một thầy xem tướng đã nói, người sở hữu nốt ruồi như vậy, tương lai sau này sẽ rất tài giỏi và bản lĩnh.

(Hix, khum cóa ông thầy nào ợ đây cạ. Tuii bịa da nha mụii ngừ ơiii. Kí tên: Bé Thăn hay xạo)

-- Anh Lâm, anh bế Harry vào đây giúp em được không?

Đúng lúc ấy, giọng nói của Hồng Anh từ trong nhà vọng ra.

Bà Mai Phương tranh thủ nhìn ngắm Harry và trong đầu không ngừng đưa ra những suy luận. Ánh mắt này, đôi môi xinh xắn này, gương mặt toát lên khí chất hơn người này... có thể nào là con của anh chàng có nước da rám nắng kia được không?? Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong tâm trí, có khi nào... Ôi... thật không thể tin được... Có khi nào... đứa nhỏ là con của Nam Phong cùng với cô gái kia không? Ngày đó vì bà ngăn cản nên cô ấy chủ động rời đi, có lẽ nào...

-- Thưa bà, bà cho cháu xin em bé. Mẹ cháu gọi vào cho ăn bột ạ!

Lâm nhẹ nhàng nói với bà Mai Phương. Lúc này, hai tay bà vẫn ôm Harry thật chặt, trong đầu có ngàn mối suy nghĩ đang rối như tơ vò. Bà nhất định phải điều tra chuyện này!!

-- Em bé yêu quá, gửi cậu nhé.

Trả Harry lại cho Lâm, bà Mai Phương nhìn Harry vẻ tiếc nuối. Nhân lúc Lâm chưa quay người bước đi, bà Mai Phương vờ kêu lên:

-- Ôi, có con muỗi nó định cắn em rồi này. Để bà bắt con muỗi nhé.

Nói đoạn bà Mai Phương vờ khua tay xung quanh, cùng với đó, nhanh như cắt, bà dùng tay khẽ bứt mấy ngọn tóc mềm mượt của Harry và giấu nhẹm trong lòng bàn tay.

***

Đầu giờ chiều, khi ánh nắng mặt trời gắt gao chiếu rọi ngập tràn thung lũng rộng lớn, chiếc xe bóng loáng sang trọng của bà Mai Phương chậm rãi lăn bánh rời khỏi nhà lang y Trần Dần. Ngồi cạnh ghế lái, đôi mắt trầm tư khuất lấp sau cặp kính râm tối màu, bà Mai Phương mở điện thoại gọi cho ai đó:

-- Điều tra cho tôi về lý lịch cũng như thông tin của từng người trong nhà của lang y Trần Dần. Đặc biệt là cô nàng tên Hồng Anh và đứa con của cô ấy.

-- Vâng, thưa phu nhân!

Giọng nói phục tùng mệnh lệnh vọng lại từ bên kia đầu dây, bà Mai Phương không nói gì thêm, lặng lẽ tắt điện thoại và chăm chú nhìn đường.

Ngồi ở phía sau, không giấu được tò mò nên Nhã đánh bạo cất lời hỏi bà chủ:

-- Thưa phu nhân, người có cảm thấy mẹ của em bé trong nhà thầy lang... nhìn rất quen không ạ?

Nghe vậy, Bà Mai Phương chột dạ quay người lại nhìn Nhã, không lẽ mới chỉ gặp 1, 2 lần cách đây gần 2 năm về trước... mà Nhã cũng ghi nhớ được khuôn mặt của Hồng Anh?

-- Ý cô là gì?

-- Xin lỗi phu nhân vì cháu hơi nhiều chuyện... nhưng sự thật là, cháu cảm thấy mẹ của em bé đó... rất giống, giống đến 95% ngoại hình của cô gái... dạo trước đã đưa về biệt thự Nam Kinh ạ.

-- Vì sao cô lại khẳng định như vậy?

-- Dạ, thưa phu nhân. Cậu chủ không bao giờ đưa cô gái nào về nhà, hơn nữa, cô gái ấy có ánh mắt rất đặc biệt. Không nói đến vẻ bề ngoài ưa nhìn đó... dù là 1 năm, 2 năm, hoặc nhiều năm sau... nếu gặp lại, cháu vẫn nhận ra được ạ!

Nghe Nhã phân tích, bà Mai Phương im lặng không đáp. Quả đúng như vậy, cô gái tên Hồng Anh đó không có ưu điểm gì nổi trội nhưng bù lại, nhan sắc của cô ấy thực sự xứng đáng được xếp vào hạng mục không thể coi thường. Sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cuộc sống dân dã quê mùa... nhưng nhan sắc ấy không hề phai mờ theo thời gian, ngược lại càng ngày càng thêm xuân sắc. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến cho Nam Phong - con trai của bà thần trí điên đảo, bất chấp tất cả để bênh vực và bao che cho người con gái ấy??

Cùng thời gian đó, tại nhà của lang y Trần Dần.

Sau khi dỗ dành Harry ngủ say, Hồng Anh thao thức không ngủ được, nỗi băn khoăn về sự xuất hiện của mẹ Nam Phong thực sự khiến cô phải suy nghĩ. Nghe thầy nói người phụ nữ ấy đến đây với mục đích bốc thuốc chữa bệnh, cơ mà, liệu đó có phải là lý do để bà ấy thăm dò về cuộc sống của mẹ con cô hay không... thực sự chưa có lời giải đáp.

Đi sang bên nhà kho, thấy chị Mai tỉ mỉ phân loại các vị thuốc, Hồng Anh lấy hết can đảm và gặng hỏi:

-- Chị có biết vị khách hôm nay đến gặp thầy là ai không?

Mai đáp lời tỉnh bơ:

-- Nghe đâu là người dưới xuôi lên đây, chắc cũng dòng dõi thương gia gì đó, thầy nói, lúc trả tiền thuốc, bà ta đưa số tiền nhiều gấp 10 lần giá trị của thuốc chữa bệnh. Thầy từ chối nhưng họ nhất định không nhận lại...

-- Ý em không hỏi cái đó.

-- Vậy em muốn nói gì?

-- Có phải... chị là người đã thông tin cho người nhà của anh ấy biết chuyện về em và Harry không??

Mai ngơ ngác:

-- Mày đang nói cái gì thế? Chị chả hiểu mày nói gì cả.

-- Người phụ nữ ấy là mẹ của Nam Phong. Là bà nội của Harry!!

Hồng Anh rơm rớm nước mắt và nhấn mạnh từng chữ.

Mai càng thêm phần ngạc nhiên:

-- Sao... chuyện gì cơ? Mày nói thật không đấy? Bà ấy... là bà nội của Harry??

-- Chị khéo giả vờ thật đấy!

-- Này, Hồng Anh. Mày nói thế là có ý gì? Chị thương và lo lắng cho 2 mẹ con mày thật đấy... nhưng không phải chuyện gì cũng tùy tiện làm ra được đâu. Nếu mày còn cái suy nghĩ vớ vẩn ấy thì đừng nói chuyện với chị nữa.

-- Em xin lỗi chị!!

-- Bà ta có nhận ra Harry là con của Nam Phong không?

-- Em không rõ nữa. Nhưng em nghĩ... chắc là không. Vì nếu nhận ra... bà ấy đã không dửng dưng mà quay về như vậy. Hoặc cũng có thể, bà ta không mảy may quan tâm đến nữa.

***

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng nhạt màu dần khuất sau rặng cây phi lao, ngồi bên bàn trà dưới bóng cây cổ thụ rộng ngợp, bà Mai Phương thư thái thưởng trà và đọc bản tin thời sự. Đang chăm chú thì điện thoại đổ chuông, tháo kính mắt, bà Mai Phương nhấn nút kết nối cuộc gọi:

-- Tôi nghe đây!

-- Thưa phu nhân, việc điều tra thông tin về các thành viên trong nhà lang y Trần Dần tôi đã làm xong rồi ạ!

-- Cậu cứ trình bày đi!

-- Vâng. Lang y Trần Dần góa vợ cách đây 10 năm. Vợ ông ấy trong một lần đi rừng bị rắn độc cắn, rừng sâu lại vắng bóng người qua lại nên bà ấy không may mắn đã qua đời. Thầy Dần có duy nhất một người con gái tên là Mai, năm nay cũng ngoài 30 tuổi nhưng không lập gia đình. Đã từng có thời gian rất dài, cô Mai này đi làm ăn xa nhà, 2 năm trở lại đây mới quay về và theo bố học nghề thuốc.

-- Còn cô gái tên Hồng Anh và người đàn ông kia thì sao??

-- Người đàn ông ấy trạc 30 tuổi, là họ hàng xa của lang y Trần Dần, theo học nghề của thầy từ 3 năm trước.

-- Cậu ta... và cô Hồng Anh, có phải là quan hệ vợ chồng hay không?

-- Dạ không, thưa phu nhân. Hai người họ hoàn toàn không phải là vợ chồng.

Nghe tới đây, bà Mai Phương càng thêm khẳng định... em bé con đó rất có thể là con của Nam Phong.

-- Cô Hồng Anh kia thì sao?

-- Vào thời điểm cô Mai trở về nhà theo thầy học nghề thuốc thì cô Hồng Anh cũng xuất hiện, lúc này cô ấy đã đang mang thai. Thưa phu nhân!!

Bà Mai Phương rụng rời chân tay. Nghĩa là Hồng Anh đã có thai từ trước đó... hai tai bà như ù đi, dẫu không có gì để xác minh điều bà đang suy luận là sự thật, nhưng mà... không hiểu vì sao khi nhìn thấy em bé bụ bẫm đáng yêu đó - bà Mai Phương cảm thấy mến và thấy gần gũi, một cảm giác rất khó để diễn tả thành lời.

-- Được rồi. Cậu làm rất tốt.

Nói đoạn bà Mai Phương lặng lẽ tắt máy, trái tim trong ngực bỗng nhiên đập ồn ào và hối hả, bà không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của bản thân mình nữa. Sự sống của bà giờ đây mong manh như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió bão, nếu sự thực em bé ấy là con của Nam Phong... Bà có cháu nội? NAM KINH GROUP có người nối dõi rồi ư? Những giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt tiều tụy, bà Mai Phương xúc động không thể diễn tả được thành lời. Bà vẫn nhớ như in khoảnh khắc bế em bé xinh xắn ấy trong vòng tay, cu cậu ê a cười nói, thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ mặt bà đầy âu yếm. Ôi, bà bỗng thấy nhớ, thèm được ôm ấp em bé đáng yêu ấy quá thể!!

Cơn xúc động chưa vơi đi, điện thoại bà Mai Phương đổ chuông liền sau đó. Bà vội vàng ấn nghe, vì nhìn dãy số trên màn hình, trái tim trong ngực như bị ai đó bóp nghẹt, hồi hộp tới mức toàn thân run rẩy.

Bác sỹ Hùng.

-- Tôi nghe đây!!

-- Thưa phu nhân, kết quả giám định ADN cho thấy, cậu chủ Nam Phong và em bé kia có quan hệ huyết thống với nhau.

Bà Mai Phương chỉ nghe được đến đây... hai tai bỗng chốc ù đi, ánh mắt nhòe mờ vì xúc động quá mức. Em bé đáng yêu ấy... thật sự là huyết thống của nhà họ Nam, bà thực sự có cháu nội, ôi, niềm vui này làm sao có thể diễn tả được thành lời? Lăn lộn chốn thương trường bao năm, gặt hái được không ít thành công... Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, điều khiến bà Mai Phương cảm thấy trân quý nhất chính là sự xuất hiện của tiểu bảo bối, là cốt nhục của nhà họ Nam.

-- Phu nhân, người bị sao thế ạ?

Thấy bà chủ ngồi thần mặt và không ngừng rơi nước mắt, Nhã đến bên và cất lời quan tâm.

-- Tôi không sao. Tôi đang vui quá, Nhã ạ!

-- Phu nhân có chuyện gì mà vui thế ạ? À, hôm nay phu nhân thấy trong người thế nào rồi, cháu cảm thấy mấy ngày gần đây người ăn ngủ tốt hơn, thần khí cũng tốt hơn trước rất nhiều ạ.

-- Ta khỏe. Dường như ta hợp với thuốc nam của lang y Trần Dần kê đơn. Ông ấy quả thực có tài, thuốc nam dễ uống mà không quá nhiều tác dụng phụ như thuốc tây y, ta cảm thây khỏe hơn rất nhiều. Máu cũng ra ít hơn rồi. Nhã, cảm ơn cô. Tất cả là nhờ cô cả đấy!!