Mộng Tường Vy

Chương 43

Biệt thự Nam Kinh.

Nam Phong có mặt ở nhà khi trời đã tối mịt, sau khi đánh xe vào gara, anh nhanh chóng đi về phía nhà ăn. Nghe bà Mai Phương nói hôm nay nhà có khách quý, dẫu không muốn nhưng anh miễn cưỡng về nhà. Cánh cửa nhà ăn tự động mở ra, không gian bên trong đưa đến mùi thơm thật hấp dẫn, bao tử theo đó cũng réo lên những âm thanh ồn ào. Đói thật! Nam Phong ngầm thừa nhận, loay hoay bận rộn công việc cả ngày nên giờ đây ngửi mùi thơm anh thấy đói bụng quá.

Nhưng mà...

Bên bàn ăn xuất hiện một vị khách - ngay khi nhìn thấy mặt, cảm giác đói khi nãy cũng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Nam Phong tối sầm lại, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mẹ anh lại muốn bày trò gì nữa đây? Nam Phong định quay người bước ra ngoài thì bà Mai Phương vội cất lời:

-- Phonggg... Con về rồi thì ngồi xuống đây ăn tối luôn nào.

Vị khách nhìn thấy Nam Phong liền bày ra dáng vẻ dịu dàng, thướt tha. Thấy bà Mai Phương ân cần nói với con trai, Như Ngọc cũng e thẹn mở lời:

-- Em chào anh Phong! Anh đi làm về muộn thế?

Nam Phong theo phép lịch sự nên gật đầu rồi kiệm lời đáp:

-- Ừ.

Nói đoạn, anh quay người sang nói với bà Mai Phương:

-- Con chợt nhớ ra còn một số việc chưa giải quyết xong, con phải đi luôn bây giờ đây.

-- Con đứng lại cho mẹ.

-- Con có việc bận... Mẹ với cô ấy cứ ăn tối đi.

-- Công việc gì thì cũng phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Ăn tối xong thì làm gì hãy làm.

-- Nhưng con không muốn ăn!

-- Lẩu cá lăng - món mà con vẫn thích ăn mỗi khi đông về, không đói thì cũng ngồi xuống ăn một chút. Con không nể mặt mẹ thì cũng nên nể mặt tiểu thư Như Ngọc của tập đoàn Châu Long đây chứ. Chả mấy khi con bé đến nhà chơi...

-- Con không thấy đói bụng, con đi đây.

-- Phonggg...

Bà Mai Phương giận dữ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

-- Con có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, những chuyện đơn giản như tiếp đón tiểu thư Như Ngọc đây... mẹ có thể tự làm được rồi.

-- Con nói thế mà nghe được à?

Như Ngọc thấy không khí căng thẳng quá bèn cất lời chen ngang:

-- Bác gái... Bác bình tĩnh ạ. Cháu cũng bận rộn công việc suốt ngày ở công ty nên cháu hiểu. Anh ấy còn nhiều việc phải giải quyết mà.

-- Mẹ nói rồi, bận gì thì bận, đã về đến nhà lại gặp bữa thì ngồi ăn một chút. Chưa kể hiếm khi mới có dịp Như Ngọc ghé qua nhà chơi, con không muốn làm mẹ mất mặt đó chứ?

Hết cách, Nam Phong miễn cưỡng quay lại và ngồi xuống bàn ăn, vị trí đối diện với Như Ngọc. Suốt bữa ăn, anh lặng im không nói, tâm trạng không vui nên ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Như Ngọc ngồi bên bà Mai Phương thì huyên thuyên không ngớt, hai người phụ nữ kẻ tung người hứng ăn ý đến không ngờ. Ngồi một lát, Như Ngọc vờ vào bên trong để rửa tay, lát sau quay trở ra, cô không đi về phía về mình mà đi vòng qua vị trí của Nam Phong đang ngồi, lúc đi ngang qua anh, Như Ngọc cố ý bước trẹo chân rồi ngã nhào vào người Nam Phong.

-- Ôiiii...

Như Ngọc bối rối, cô vòng hai tay lên ôm lấy Nam Phong từ phía sau, giây phút cả hai cơ thể tiếp xúc với nhau, cô cố ý để lại nụ hôn trên vai áo của anh và cất giọng nũng nịu.

Bà Mai Phương thấy vậy liền nói:

-- Như Ngọc, cháu không sao chứ?

-- Em đứng dậy đi! - Nam Phong không đỡ Như Ngọc đứng dậy, vẫn tư thế ngồi im không nhúc nhích, anh lạnh lùng nhắc nhở. Mà kỳ thực thái độ đó của anh khiến Như Ngọc cảm thấy tức điên - người gì đâu mà vô cảm, ít nhất cũng ra dáng nam nhân một chút mà dìu đỡ cô dậy mới đúng chứ??

Như Ngọc thấy quê mặt quá bèn nói:

-- Cháu không sao bác ạ, đi guốc cao thỉnh thoảng bị trẹo chân thôi.

Bà Mai Phương đứng dậy và dìu Như Ngọc ngồi về vị trí của mình.

-- Hồi xưa thỉnh thoảng đi guốc cao bác cũng hay bị ngã như thế này. Sau đó rút kinh nghiệm, không đi giày dép cao quá cho an toàn cháu ạ.

-- Vâng. Cháu nghe bác ạ!

Nam Phong thực không tiêu hóa được bầu không khí chán ghét này, anh buông đũa đứng dậy và lạnh lùng nói:

-- Con ăn xong rồi. Mẹ và Như Ngọc cứ thong thả dùng bữa nhé!!

-- Ăn ít vậy sao?

-- Con hơi mệt, con đi mẹ nhé!

-- Phonggg...

Như Ngọc có chút tiếc nuối nhưng cũng đành nhìn theo bóng lưng của Nam Phong khuất sau cánh cửa rồi tiếp tục bày ra gương mặt giả tạo, huyên thuyên trò chuyện với bà Mai Phương.

***

Tiết trời đã bắt đầu vào đại hàn, đêm xuống, nhiệt độ xuống thấp, gió lớn mang theo hơi lạnh khiến người đi đường rùng mình run rẩy. Tay ôm vô lăng, Nam Phong điều khiển chiếc xe thể thao rời khỏi biệt thự Nam Kinh, băng qua con đường nhỏ hai bên có rặng phi lao cao chót vót, chiếc xe tiến lên đường cao tốc. Đường vắng, thỉnh thoảng có những chiếc xe tải nặng lầm lũi lao đi trong màn đêm, chiếc xe thể thao gào rú trên đường một chiều, Nam Phong nôn nóng được gặp người con gái mình thương ngay lập tức.

Trong căn nhà được thiết kế theo kiểu Nhật, Hồng Anh đứng ở ban công và mơ màng tận hưởng làn sương đêm lạnh lẽo. Từ ngày đặt chân đến ngôi nhà này, cuộc sống của cô như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, không có xô bồ, tranh giành hay thậm chí là ganh ghét... Mỗi ngày trôi qua cô đều cảm nhận được sự yên bình, cảm giác thư thái mà trước nay chưa từng có được.

Phía sau nhà là khuôn viên với những cây cổ thụ cao lớn, dọc lối đi lại là hệ thống đèn chiếu sáng đủ màu sắc, phía góc phải khuôn viên có một khe suối nhân tạo, bên trong có rất nhiều loại cá đủ màu sắc. Một khung cảnh đẹp như mơ, Hồng Anh vẫn cứ nghĩ mình đang được tận hưởng những phút giây tuyệt vời ấy ở trong giấc mơ...

-- Tiểu thư, khuya rồi, bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp, cậu chủ có dặn không được để tiểu thư ngâm mình dưới sương đêm quá lâu. Dễ bị nhiễm lạnh ạ!

Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Mai - chị giúp việc vọng đến từ phía sau, Hồng Anh giật mình quay người lại, khẽ chớp chớp đôi hàng mi cong vυ't, bờ môi trái tim duyên dáng mỉm cười và đáp lời nhẹ nhàng:

-- Em mặc ấm rồi, muốn đứng ngoài đây một chút để tận hưởng chút không khí trời đêm thôi. Em không sao đâu, chút sương gió này có thấm gì chứ. Thuở bé, có những ngày trời rét 12, 13 độ, sáng sớm em đã theo mẹ đi quét rác ở khắp các đường phố, vậy mà chả khi nào đau ốm gì.

Chị Mai nhìn Hồng Anh với ánh nhìn kinh ngạc, bởi những gì cô nàng vừa nói thực sự rất khó để tin. Cô gái sở hữu làn da trắng ngọc ngà, dáng hình thanh mảnh thướt tha kiều diễm, đôi mắt to tròn long lanh dưới đôi hàng mi cong vυ't, gương mặt ngây thơ dễ mến đến nao lòng... Làm sao có thể là con gái của một lao công dọn vệ sinh được?? Chưa kể, giờ đây cậu chủ nâng niu cô ấy như báu vật, cậu chủ là người như thế nào, Mai không hiểu rõ lắm, chỉ biết, qua cách ăn mặc và những gì cậu ấy thể hiện sự quan tâm lo lắng cho tiểu thư Hồng Anh đây... thì Mai nghĩ, người đó ắt hẳn phải rất rất giàu!

-- Cậu chủ dặn thế... tôi chỉ biết nghe lời thôi. Ngộ nhỡ... cậu chủ trách phạt, tôi sợ mất việc lắm ạ.

Chị Mai khép nép cúi đầu với hy vọng Hồng Anh có thể đồng ý đi vào trong nhà.

-- Chị đừng lo, nếu anh ấy có trách phạt thì em sẽ chịu trách nhiệm. Đứng ở ngoài này thích mà, em không thích vào nhà đâu.

À chị Mai này, hay là chị em mình đi xuống khuôn viên đi dạo một chút đi, ngắm đàn cá bơi lội... Em muốn cho cá ăn...

-- Ấy... đừng, tiểu thư làm vậy là hại tôi rồi. Đứng ở ngoài ban công tôi đã sợ cậu chủ đuổi việc, nếu như tôi mà cùng đi xuống đó với tiểu thư, cậu chủ sẽ cắt luôn lương thưởng và đuổi tôi đi ngay trong đêm nay mất. Xin tiểu thư, cô hãy ở yên trong nhà đi ạ.

-- Em lớn rồi, đâu có phải đứa con nít nữa mà lúc nào chị cũng theo sát đi bên em thế? Em biết phải làm gì để giữ gìn sức khỏe của mình mà.

-- Cậu chủ dặn tôi thế, tôi chỉ biết nghe lời thôi, mong tiểu thư bớt giận. Cậu chủ nói, sợ tiểu thư ở nhà buồn, không có người bầu bạn, sợ tiểu thư nghĩ tiêu cực nên tôi phải theo sát tiểu thư thường xuyên... Tôi biết điều đó là bất tiện... nhưng xin tiểu thư thông cảm dùm tôi!!

Nhìn dáng vẻ thật thà của chị Mai, Hồng Anh không nỡ tức giận, càng không nỡ làm khó chị ấy. Khẽ mỉm cười, cô xoay người và bước vào trong phòng. Chị Mai sau đó cũng đóng cửa kín ngay lập tức, chỉ sợ cậu chủ về nhà thấy được sẽ trách phạt.

Loanh quanh trong nhà mà không biết làm gì, Hồng Anh ngồi ở phòng khách một lát, tivi đang phát kênh music nước ngoài, những giai điệu mờ nhạt mà nghe xong cô chả hiểu chút gì. Uống chút trà nóng mà chị Mai chuẩn bị, Hồng Anh đứng dậy bỏ vào phòng đọc sách. Căn phòng này là nơi mà Hồng Anh cảm thấy thích nhất trong ngôi nhà này. Phòng đọc gọn gàng, ngăn nắp, các kệ sách được trưng bày tách biệt nhau theo từng thể loại.

Sách Khoa học viễn tưởng, sách của người nổi tiếng, sách về những tấm gương nghèo vượt khó, những tác phẩm truyền cảm hứng, sách về doanh nhân thành đạt,... rồi đến văn học và tiểu thuyết, cơ man là sách... Thật sự chưa có khi nào Hồng Anh được ngồi trong phòng đọc có kết cấu đẹp mà nhiều sách hay như vậy. Nhớ lại quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường, những lúc rảnh, Hồng Anh hay lang thang một mình trên thư viện của trường, bon chen mãi mới chọn được một góc tĩnh lặng để ngồi đọc sách. Mà thời đó, những đầu sách hay chưa nhiều như bây giờ, những câu chuyện tình yêu giản dị mà trong sáng, tới giờ vẫn còn lưu giữ trong ký ức nhòe mờ của Hồng Anh...

Lựa tùy ý một cuốn sách trên kệ, Hồng Anh nhìn vào bìa sách và thì thầm đọc thành tiếng "Hồng Lâu Mộng" - Một trong những kỳ thư tuyệt tác của văn học cổ đại Trung Hoa. Nhìn vào lời tựa, cô bỗng cảm thấy nội dung có gì đó cuốn hút, nửa hư nửa thực, hư hư ảo ảo, câu chuyện thực tế xen lẫn chút liêu trai, cô say sưa lật từng trang sách và nghiền ngẫm.

-- Em đọc gì mà chăm chú vậy?

Giọng nói dịu dàng ấy vừa cất lời thì Hồng Anh cũng giật mình mà quay người về phía cửa phòng đọc. Dưới ánh đèn leon ngược sáng, thân ảnh Nam Phong trông cực kỳ quyến rũ. Mái tóc chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt toát lên vẻ mãn nguyện khi thấy người con gái của mình đang thư thái đọc sách. Bộ âu phục màu nâu nhạt tôn lên dáng hình nam tính của Nam Phong, anh nhẹ nhàng bước đến gần, hương nước hoa nhàn nhạt cũng theo đó mà lan tỏa trong không khí.

Hồng Anh mỉm cười như chào đón sự xuất hiện của Nam Phong sau một ngày dài, bỏ dở những trang sách đang đọc, cô đứng dậy và tiến về phía anh, đôi cánh tay vòng lên cổ ôm anh thật chặt, bờ môi xinh đẹp nũng nịu cất lời:

-- Em đang đọc Hồng Lâu Mộng... hay lắm. Anh đã ăn tối chưa? Có mệt không? Có đói bụng không?

Nam Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô rồi dịu dàng đáp:

-- Em quan tâm, lo lắng cho anh tới như vậy sao? Hỏi liên tiếp như thế... anh nên trả lời câu hỏi nào trước nhỉ?

-- Anh thích trả lời câu nào cũng được.

Hồng Anh cười tinh nghịch, bất ngờ cô rướn người và chủ động hôn lên bờ môi ngọt ngào của Nam Phong. Anh cảm thấy hạnh phúc vì khoảnh khắc ngọt ngào này, vòng tay siết eo cô chặt hơn, Nam Phong hôn ngược lại, tham lam mυ'ŧ nhẹ cánh môi cô, háo hức tách bờ môi xinh đẹp ấy ra và đùa ghẹo trong khoang miệng ướŧ áŧ.

-- Anh muốn ăn em... được không?

Đáy mắt anh mơ màng, thanh âm dịu dàng trở nên mơ hồ không rõ, ôm thân thể gợi cảm ấy trong vòng tay, Nam Phong thấy khao khát được thỏa mãn nhu cầu sinh lý lại bắt đầu xuất hiện.

-- Không được!

Hồng Anh vờ ngúng nguẩy, cô quay lưng lại phía anh và đáp.

-- Tại sao không được?

-- Em là để yêu thương chứ không phải món ăn của anh đâu!

-- Vừa ăn vừa yêu không được à?

-- Anh có thể ăn được gì từ cơ thể em chứ?

-- Trái cây này, hải sản này, đồ uống này...

-- Anh đang nói gì thế... em không hiểu.

Nam Phong ranh mãnh đưa bàn tay lên trước thềm ngực của Hồng Anh, qua lớp váy mềm mại, cảnh xuân phập phồng nhô lên theo hô hấp, bàn tay anh cũng theo đó mà xoa nắn không chịu buông tha.

-- Đây, trái cây đây chứ gì nữa?

Hồng Anh dẩu môi lên nói:

-- Anh lại bậy rồi đó!

-- Không phải sao? Anh thích mà.

-- Anh hư lắm. Không chơi với anh nữa. Nhưng mà đồ uống, cả hải sản ... là cái gì thế? Anh định dùng thuật ngữ gì để trêu em đúng không?

Nam Phong không đáp lời mà trực tiếp đưa tay xuống phía dưới, nhằm trúng nơi mật tư của Hồng Anh mà động chạm vào đó, cô giãy nảy cố ngăn hành động đó của anh lại nhưng Nam Phong giữ tay chặt hơn, đồng thời anh ghé sát tai cô mà thì thầm:

-- Hải sản ở chỗ này này...

-- Anh xấu tính nhất trên đời!!

Đúng lúc hai người đang ôm nhau thì ở ngoài cửa vọng đến giọng nói của chị Mai giúp việc:

-- Cậu chủ, tiểu thư. Súp ghẹ nấm đông cô tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cậu chủ tiểu thư muốn ăn ở phòng đọc hay ăn ở phòng bếp để tôi dọn luôn ạ.

-- Anh buông em ra đi! - Hồng Anh bối rối nhắc nhở Nam Phong.

-- Em vội gì chứ?

Nói đoạn Nam Phong cúi xuống và say mê mυ'ŧ nhẹ cánh môi của Hồng Anh. Cảm thấy mãn nguyện, anh quay người nói vọng ra:

-- Dọn ra phòng bếp đi, bây giờ tôi sẽ ra ngay.

-- Vâng, thưa cậu chủ.

Tiếng bước chân chị Mai thưa dần, Nam Phong hỏi nhỏ:

-- Mình ra ngoài ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé.

-- Em không ăn đâu, ăn nhiều béo bụng lắm.

-- Dạo này anh thấy em gầy đi nhiều, muốn chị Mai chăm sóc em nhiều hơn. Người gầy quá, sắp trơ cả xương ra rồi... mà gầy quá anh không yêu đâu.

-- Dám không yêu em à?

Hồng Anh trừng mắt lên vờ dọa nạt, Nam Phong thấy vậy bèn nói:

-- Chứ gì nữa. Gầy quá thì eo nhỏ thật đấy, nhưng ngực nhỏ, mông nhỏ theo... Như vậy sẽ không hấp dẫn nữa. Anh đi yêu cô khác, lúc ấy đừng có mà hối hận nhé.

-- Anh dám sao??

-- Không đùa nữa, ra ngoài ăn tối với anh.

Hồng Anh ngoan ngoãn bước ra phòng bếp cùng Nam Phong. Trên bàn ăn, hai bát súp nóng hổi đang tỏa hương nghi ngút, mùi thơm thực sự hấp dẫn tới không tưởng.

-- Buổi tối anh đã ăn gì rồi?

Hồng Anh cất lời quan tâm.

-- Anh về qua nhà, mẹ nói có khách nên ăn tối qua loa một chút. Bây giờ ăn bát soup này là vừa đủ no bụng. Tối nay em ăn được nhiều không? Không được bỏ bữa đâu nhé. Có chị Mai giám sát rồi, em mà bỏ bữa thì anh sẽ không tha đâu.

-- Em ăn cơm, chị Mai nấu ăn ngon lắm. Cứ đà này em nghĩ mình sẽ béo tròn mất thôi. Lo lắng cho chiếc eo ngấn mỡ trong tương lai quá!!

-- Người bé tẹo mà lúc nào cũng lo tăng cân. Mũm mĩm một chút nữa mới xinh.

-- Ý anh nói bây giờ em không xinh hả?

-- Có xinh. Nhưng mà muốn em xinh hơn nữa.

-- Anh tham lam quá rồi đó.

-- Đối với cái đẹp thì anh không biết điểm dừng đâu, mà cụ thể là em đó. Ngốc ạ. Ăn nhiều một chút đi.

***

Ăn xong, Nam Phong và Hồng Anh trở về phòng riêng, nhà bếp được trả lại không gian yên tĩnh như vốn có, chị Mai theo đó cũng được đi nghỉ sau một ngày bận rộn đi theo Hồng Anh. Nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, chị Mai cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, nhìn cái cánh cậu chủ quan tâm tiểu thư, bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tỵ.

-- Anh đi tắm một lát, đợi anh nhé, không được ngủ trước đâu đấy.

Nam Phong lần lượt cởi bỏ âu phục trên người mình xuống, khi chỉ còn lại chiếc quần sip, anh tiến về phía phòng tắm và không quên nhắc nhở Hồng Anh.

-- Không đợi anh đâu. Em ngủ trước đây!

Hồng Anh thè lưỡi, nhăn mặt bày ra dáng vẻ đáng yêu để trêu ghẹo Nam Phong. Khi phòng tắm đóng cửa lại, cô vui vẻ ngồi xuống bên giường và gấp lại chiếc áo vest của anh. Vết son môi?? Nhìn vào vị trí góc vai áo, Hồng Anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy dấu vết lạ trên trang phục của Nam Phong. Anh ấy có người phụ nữ khác sao? Một ý nghĩ ghen tuông chợt lóe lên trong tâm trí, Hồng Anh thấy khó chịu thật sự. Cô biết, người đàn ông hoàn hảo như anh ấy, đi một bước cũng có cả hàng trăm cô nàng theo đuổi, nhưng mà... Những gì anh ấy quan tâm và dành cho cô, thực sự không có chút nào giả dối... Cứ nghĩ đến việc Nam Phong đi ra ngoài có biết bao cô nàng si mê, Hồng Anh không thể chịu nổi thứ cảm giác tồi tệ này.

Lát sau Nam Phong từ phòng tắm bước ra, thấy Hồng Anh ngồi thần mặt trên tay cầm áo vest của mình, anh tò mò hỏi:

-- Em sao thế? Anh đi tắm có một xíu thôi mà nhớ tới mức độ phải ngửi mùi áo của anh mới chịu được hả?

Hồng Anh không nói mà lặng lẽ đưa cái áo lên trước mặt anh, kỳ thực cô là người không giỏi che giấu cảm xúc, lúc này gương mặt cô hiện rõ hai chữ "ghen tuông".

-- Anh nhìn đi!!

Hồng Anh nói mà khóe mi rưng rưng như muốn khóc.

Nam Phong nhìn vào chiếc áo, khi ánh mắt quét qua vị trí son môi, ký ức trong não bộ chợt hiện về, anh nhớ lại khoảnh khắc ăn tối tại biệt thự, vết son này không phải là Như Ngọc cố tình ngã vào người anh và để lại sao?? Biết rõ kết quả nhưng sợ Hồng Anh ghen, không muốn để cô bị tổn thương và suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến tâm trạng, ngồi xuống bên giường, Nam Phong nhẹ nhàng giải thích:

-- Em không tin anh à? Anh thực sự không biết vết son này từ đâu mà có. Nhưng anh nghĩ, rất có thể vào giờ tan tầm, anh vào thang máy, mọi người đứng chen lấn xô đẩy nhau... và vì thế vết son này xuất hiện.

Một lý do không thể thuyết phục hơn, cơ mặt Hồng Anh giãn ra, tuy vậy cô vẫn chưa hài lòng lắm.

-- Ai mà biết được. Công ty anh có nhiều cô nàng xing đẹp như thế... Em ra ngoài phòng khách ngủ đây.

-- Họ xinh đẹp hay không đều không liên quan đến anh!!

Hồng Anh im lặng không nói.

Nam Phong lúc này ôm lấy eo cô, dùng ánh mắt chân thành mà nói thêm:

-- Hồng Anh, anh đã nói với em rồi, anh không có thời gian để đùa giỡn trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy, một khi anh đã đem lòng yêu ai đó anh sẽ nghiêm túc và toàn tâm toàn ý.

Hồng Anh nghe vậy cảm động trong lòng, vô thức vòng tay lên cổ anh và nũng nịu:

-- Em không thèm ghen với ai đâu!

-- Anh thích điệu bộ của em khi ghen, tuy nhiên đừng cố tình gây sự!!

Nam Phong dịu dàng thơm lên má Hồng Anh và nói lời ngọt ngào.

-- Em cứ thích cố tình gây sự đấy!!

Lời vừa dứt, Hồng Anh cúi xuống và đặt lên xương quai xanh của anh một nụ hôn nồng cháy, hơi thở nữ tính mơn man trước thềm ngực rồi dần dà di chuyển xuống cơ bụng rắn chắc của Nam Phong. Bờ môi xinh đẹp nâng niu từng khấc da thịt phảng phất hương thơm nam tính trên cơ thể anh.

-- Anh sẽ phạt em!!

Ham muốn lấp đầy đôi mắt của Nam Phong, anh ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cô và thì thầm.

-- Anh xấu tính... Giận anh...

Nam Phong khẽ kéo váy của Hồng Anh lên cao, ánh mắt anh như chìm sâu vào nơi mật tư, thanh âm khàn đặc chậm rãi phát ra:

-- Anh muốn em...

-- Vậy để em xem anh muốn em tới mức nào?

Dứt lời, Hồng Anh chủ động đưa cánh tay xuống phía dưới, luồn vào trong chiếc khăn tắm và tìm kiếm tiểu bảo bối của Nam Phong. Cô nũng nịu thốt lên:

-- Phonggg... nó lớn quá!

-- Em nắm lấy nó đi...

Hồng Anh ngẩng đầu lên nhìn Nam Phong, lát sau cô làm theo lời anh nói, nhưng chỉ một giây sau cô đã giật mình hoảng hốt:

-- Aaa... Nó lớn quá rồi!!

Bàn tay nhỏ bé của cô không nắm hết, lòng bàn tay chỉ cảm nhận được rõ ràng những huyết quản đang nổi lên. Sự mềm mại ấy khiến cơ bụng Nam Phong co rút lại, anh rướn thân dưới lên đáp lời bằng giọng nói mê hoặc:

-- Nó có lớn hơn nữa... em vẫn chịu được mà, đúng không?

Hồng Anh đỏ mặt rụt tay lại, lúc này Nam Phong đặt cô nằm xuống giường, ngang ngượng phủ thân hình cao lớn của mình lên người cô, một chút cũng không cho Hồng Anh được nhúc nhích.

-- Em vẫn còn ghen một chút đấy... anh xấu tính lắm!!

Nam Phong cúi xuống và lấp đầy khoang miệng Hồng Anh bằng một nụ hôn thật ướŧ áŧ, bờ môi tham lam dây dưa mυ'ŧ nhẹ, thỉnh thoảng lại tách môi cô ra, nhẹ nhàng cảm nhận sự trơn mịn nơi đầu lưỡi.

-- Ưhmm Uhh...

Bàn tay hư hỏng của Nam Phong lần tìm kiếm sự mịn màng sau lớp váy áo, lần lượt cởi bỏ bikini 2 mảnh trên người Hồng Anh xuống, thân dưới không ngừng ghì sát vào nơi thầm kín của cô...

-- Phonggg... cái đó... nóng và lớn quá...

Hồng Anh nũng nịu thốt lên.

-- Anh muốn em...

-- Ưʍ...

Chiếc váy trên người Hồng Anh bị cởi bỏ trong nháy mắt. Trên chiếc giường rộng lớn, thân hình nhỏ bé của Hồng Anh bị cơ thể cao lớn của Nam Phong che khuất, hai cơ thể không mảnh vải cứ thế dính lấy nhau không tách rời.

-- Anh muốn lấp đầy khoảng trống trong cơ thể em... bằng cái đó... Anh cho vào nhé...

Bờ môi Hồng Anh bị Nam Phong chiếm hữu, trước câu hỏi của anh, cô chỉ biết ư ư trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền, vòng tay ôm anh thật chặt, thân dưới khéo léo tách chân ra để chào đón sự thâm nhập của anh.

Tiểu bảo bối đùa ghẹo bên ngoài cổng thành hồi lâu, kích thước hiện tại đã căng tức tới mức không thể kiểm soát được, khẽ dùng sức, Nam Phong trực tiếp thâm nhập vào thành trì ẩm ướt ấy, nhanh chóng lấp đầy cơ thể cô bằng những lần ra vào mạnh mẽ nhất.

-- ưʍ... Phonggg... bảo bối lớn quá... ưhh...

-- Có làm em thích không?

Hồng Anh liên tục gật đầu, cơ thể cô được lấp đầy, lý trí cũng bị lu mờ bởi những đợt tấn công dồn dập của Nam Phong. Cổ họng cô không ngừng bật ra những tiếng rên thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

-- Ahh... Phong... Anh làm em thích quá...

Câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Nam Phong, bảo bối liên tiếp ra vào nơi cửa động chật trội, anh cảm nhận sự trơn ướt đang bao phủ, sức nóng lan tỏa cả căn phòng, ở nơi ấy, da thịt tiếp xúc với nhau tạo ra những âm thanh hấp dẫn tới mê người.

Khẽ xoay người, Nam Phong nâng chân Hồng Anh lên cao, từ phía sau, anh mạnh mẽ đưa cự long cao ngạo tiến sâu vào nơi chật trội ấy. Những lần ra vào dây dưa mãi không dứt, sự thâm nhập này khiến tâm trí Hồng Anh như ở trên mây trời, ánh mắt cô mơ màng, đôi gò má ửng hồng, bờ môi cố mím chặt để ngăn cho mình không bật lên những tiếng rên... Không chịu nổi sự ma sát tuyệt vời này, Nam Phong phi nước đại, từng đợt từng đợt tấn công dồn dập hơn, cơ bụng Hồng Anh co rút lại, nơi ấy ôm trọn lấy bảo bối của anh như muốn níu giữ lại phút giây thăng hoa. Nam Phong theo đó cũng không kìm được mà trút cạn thứ chất lỏng nóng ấm vào sâu trong cơ thể cô... Anh thật sự không có cách nào thoát khỏi sự hấp dẫn đến mê người từ cơ thể tuyệt vời của Hồng Anh, ở bên cô, anh luôn luôn đầu hàng!!