Mộng Tường Vy

Chương 5

Bưng khay rượu và tiến về phòng bar hạng nhất, dù đã dặn lòng phải gạt tình cảm cá nhân qua một bên, nhưng mà... Cứ nghĩ đến bố, đôi mắt diễm lệ của Hồng Anh lại đỏ hoe và rưng rưng như muốn khóc. Cô thương bố quá. Cánh cửa phòng bar bật mở, bên trong yên lặng đến đáng sợ, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà nghe inh tai, hít một hơi thật sâu, bờ môi khẽ mỉm cười để tạo thiện cảm với khách, Hồng Anh dịu dàng cất lời:

-- Để em rót rượu cho anh nhé!

Không cần biết vị khách đang ngồi trước mặt là ai, ánh đèn tuy mờ ảo nhưng không phải là không nhìn thấy rõ, nếu là ngày thường, tâm lý của Hồng Anh sẽ xuất hiện nhưng suy nghĩ kén khách, cô sợ hãi gặp phải vị khách khó tính... Hoặc đơn giản như khi nãy ngồi ở phòng bar hạng nhì, nghe anh Thiên gọi đi bất ngờ, cô đã phỏng đoán người chỉ định mình là vị khách đã boa 1.000$ ngay lần gặp đầu tiên. Cơ mà bây giờ, những suy nghĩ ấy trong tâm trí cô đã không còn lo sợ nữa... Điều mà Hồng Anh quan tâm nhất lúc này, chính là mong cho bố tai qua nạn khỏi. Khẽ quỳ gối, Hồng Anh nhanh nhẹn cầm ly thủy tinh và chờ đợi câu trả lời của khách hàng.

Vị khách từ đầu đến giờ giữ nguyên trạng thái im lặng, toàn thân ngồi trong bóng tối, anh ta quan sát Hồng Anh không bỏ qua một chi tiết nào. Cô nàng quả thực rất đẹp, gái đẹp qua tay anh không ít, tuy nhiên, một cô gái sở hữu nét đẹp mong manh, ánh nhìn thơ ơ với tất cả những người đàn ông xung quanh mình... như cô ấy lại cực kỳ gây tò mò.

Mặc bộ âu phục sang trọng, mái tóc chải vuốt tạo kiểu, cả cơ thể tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt cực kỳ nam tính. Im lặng hồi lâu, anh ta chậm rãi cất lời:

-- Hôm nay bị ai ức hϊếp sao?

Nghe giọng nói ấy, Hồng Anh giật mình tới ngỡ ngàng. Thật không ngờ suy đoán của cô lại chính xác như vậy, người chỉ định cô phục vụ tại phòng var Vip chính là vị khách bá đạo đã boa cho cô 1.000$.

-- Không có!

Hồng Anh khẽ lắc đầu, cô đáp lời dứt khoát.

-- Vậy tại sao mắt cô đỏ như vậy?

-- Thật ngại quá, xin lỗi anh nhiều. Hôm nay em hơi mệt, có dấu hiệu bị cúm nên...

Hồng Anh không ngăn được nỗi xúc động khi nghĩ về bố, đây cũng là lần đầu tiên cô để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc như lúc này. Biết là không tốt, nhưng không hiểu sao trước mặt là vị khách đặc biệt, Hồng Anh không nhịn được mà để mặc những giọt nước mắt vô tội lăn dài trên má.

-- Cô đang nói dối!

Nam Phong không ngừng quan sát biểu hiện lúc này của Hồng Anh, anh biết chắc cô nàng đã gặp phải chuyện gì đó không ổn. Mà cụ thể là gì thì anh không suy luận ra được, anh thực sự chưa hiểu gì về cô ấy, nhưng nếu nói bị cúm mà khóc như mưa thế này... thì chỉ có thể lừa trẻ con mà thôi. Anh không tin!

-- Tùy anh!

Hồng Anh đáp lời với thái độ bất cần.

-- Đây là cung cách phục vụ của phòng Vip sao?

Nam Phong bắt đầu bắt bẻ, dường như anh dễ tính quá nên tạo cơ hội cho cô nàng được đà thì phải?

-- Xin lỗi anh... Anh dùng loại rượu gì ạ?

-- Gì cũng được. Chỉ cần là cô rót!

-- Vâng.

Hồng Anh lựa tùy ý một chai rượu trên bàn, bật nắp chai, cô nghiêng người và đổ thứ chất lỏng thoang thoảng mùi nho vào đáy ly thủy tinh. Gương mặt thờ ơ khác hẳn mọi ngày.

-- Nói đi, ai đã ức hϊếp cô?

Nhìn biểu hiện lúc này của Hồng Anh, Nam Phong thực sự không thể làm ngơ được, có gì đó cứ thôi thúc sự tò mò trong tâm trí anh.

-- Thực sự là... không có ai ức hϊếp em cả.

-- Thành thật... nếu có, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô!

-- Không có... không có...

Hồng Anh không ngừng lắc đầu để phủ nhận suy luận lúc này của Nam Phong, hàng mi cong vυ't khẽ chớp chớp, đáy mắt long lanh những giọt lệ trong veo. Không hiểu sao nhìn Hồng Anh buồn sầu... Nam Phong lại thấy động lòng đến lạ?

-- Không có thì ngồi lên đây!

Nam Phong ra mệnh lệnh, lời vừa dứt đồng thời cánh tay anh đưa ra phía trước và kéo Hồng Anh ngồi lên cạnh mình, cự ly vô cùng mờ ám.

Phong cách phục vụ một khách, một nhân viên thế này cứ khiến cho không gian trở nên ngượng ngùng. Từ đầu đến cuối, Hồng Anh chung thủy bày ra vẻ mặt sầu não, Nam Phong thực sự không chịu được thái độ này của cô, bất ngờ anh đẩy Hồng Anh nằm xuống salon, đồng thời anh phủ cơ thể của mình lên người cô, Hồng Anh không phản đối, không chống trả, ngược lại ánh nhìn càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

-- Thái độ này của cô là sao? Cô muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi đến bao giờ nữa?

-- Em... không dám!

Thỉnh thoảng Hồng Anh lại cụp đôi hàng mi chuốt mascara tỉ mỉ xuống, khóe mi ươn ướt, cô bối rối đáp lời. Vòng một nhấp nhô lên xuống theo hô hấp cứ thế dội vào ánh nhìn đang rực lửa của Nam Phong. Người con gái này... ngay cả khi khóc cũng mê hoặc ch.ết ng.ười!

-- Thời hạn tôi cho cô... cô đã có câu trả lời chưa?

Nam Phong gợi nhắc lại câu chuyện của mấy ngày trước.

-- Em chỉ làm nhân viên phục vụ bình thường... xin anh thu lại lời đề nghị đó!

-- Cô... thực sự không cần tiền sao?

-- Tiền... là thứ quyết định cuộc sống này. Nếu có ai đó nói không cần tiền... thì đó là một câu nói sai lầm nhất trên đời...

Ánh mắt vô hồn, Hồng Anh thì thầm khe khẽ những lời tự đáy lòng mình. Đúng vậy, cô đang rất cần tiền, nhưng để có tiền và lựa chọn việc làm đó... cô thực sự chưa bao giờ dám nghĩ đến!

Nam Phong nhìn Hồng Anh không chớp mắt, ngắm nghía cô nàng huyên thuyên cũng thấy thú vị. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lãng phí thời gian và tiền bạc chỉ để nghe một cô gái trong sàn nhảy nói nhảm như lúc này.

-- Nhưng tôi không thu hồi ý định đó. Ngay đêm nay, cô nghĩ thế nào?

Bố còn đang nằm trong bệnh viện chưa rõ tình hình ra sao, bản thân lại nằm trong bar dưới sức nặng đè nén của người đàn ông bảnh bao và giàu có. Hồng Anh cảm thấy bất lực thực sự, cô bật khóc thành tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa.

Biểu cảm này là sao nhỉ? Nam Phong tròn mắt ngạc nhiên, ủa không lẽ mình đã làm gì sai à? Anh tự hỏi chính mình, tuy vậy nhưng Nam Phong nhất định không thay đổi tư thế nằm, vẫn cứ chăm chú quan sát Hồng Anh và không ngừng suy luận.

-- Tôi đang ức hϊếp cô sao?

Ủa lại gì nữa kìa? Nam Phong không hiểu mình đang nghĩ gì nữa?

Hồng Anh liên tục lắc đầu. Ngày hôm nay cô không hề thấy vị khách trước mặt đáng sợ chút nào, trái lại anh ấy có vẻ gì đó dễ tính, thấy cô có biểu hiện lạ như vậy nhưng không bắt bẻ quá đáng?

Ánh mắt Nam Phong đỏ ngầu, lửa tình trong anh đang rần rần sục sôi, dưới hạ thân là một cơ thể mong manh quyến rũ... hiếm có người đàn ông nào có thể bình tĩnh được trước tình huống này. Cơ mà, thái độ của cô nàng lại cực kỳ gây chán ghét, cứ khóc thút thít không rõ lý do... Anh đã xuống nước dễ tính hết mức có thể... mà tại sao cô ấy lại không biết nắm lấy cơ hội như thế này?

Nam Phong cúi gập người xuống, bờ môi nóng ấm vừa khéo đặt lên thềm ngực căng đầy của Hồng Anh một nụ hôn. Cô vẫn nằm im và không ngừng khóc rấm rứt. Nam Phong tham lam hơn, một hụ hôn ấy chưa khiến anh thỏa mãn, da thịt phụ nữ là một món quà tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho đàn ông, phải biết cách thưởng thức chứ nhỉ?

Khuôn mặt điển trai gây thương nhớ cho chị em phụ nữ ấy lại ghì sát hẳn xuống thềm ngực. Đúng vậy, cả khuôn mặt Nam Phong úp vào khe ngực của Hồng Anh, anh khao khát giống như đứa trẻ bị đói, những ngón tay thon dài khẽ kéo căng viền áo của cô sang hai bên và chiêm ngưỡng sự tuyệt vời của tạo hóa ban tặng.

-- Cô đã sẵn sàng chưa?

Nam Phong thực sự vừa ý với body của Hồng Anh, ngắm nghía một lát, anh ngưng lại và hỏi.

Hồng Anh cảm thấy nỗi nhục nhã đang trào dâng, cô đau đớn đến bất lực... Chuyện phát sinh q.uan h.ệ... cô cũng đã lo lắng từ lâu, vì chốn ăn chơi này thực sự nhạy cảm, những thượng đế bước chân vào đây họ chả có gì ngoài tiền cả. Việc họ muốn, thực sự dễ như trở bàn tay. Một tấm thân mong manh như cánh hoa trước gió, cô có thể giữ mình được bao lâu?

Hồng Anh có thể tưởng tượng ra được kết cục của mình trong tương lai, nếu như vẫn còn tiếp diễn công việc ở chốn này... Tuy nhiên, cô thực sự không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Ngay lúc tâm tư đang rối bời, đau khổ nhất ... không lẽ cái ngày định mệnh ấy đã đến?

-- Tôi... có gì... để anh hứng thú?

Hồng Anh lãnh đạm trả lời.

Nam Phong tròn mắt nhìn Hồng Anh, cô nàng có thái độ kỳ lạ quá, anh nhất thời bị tò mò im lặng không nói được gì.

Hồng Anh lại tiếp tục.

-- Cũng chỉ là mấy cô gái d.ị.c.h v.ụ, người có tiền như anh, muốn bao nhiêu cô mà chả được? Nhất định phải là tôi sao?

-- Nói đủ chưa?

Đáy mắt Nam Phong dần xuất hiện tia máu đỏ, dường như cô nàng lại bắt đầu bướng bỉnh rồi.

-- Tôi tò mò muốn biết, đàn ông mấy người... nhất là mấy người có tiền như anh coi phụ nữ như chúng tôi là gì? Là món đồ chơi? Thích thì chơi, không thích thì đá văng không thương tiếc??

Xem kìa, Nam Phong lại được phen ngạc nhiên, một lời nói xuất phát từ cái miệng xinh đẹp của một ả đ.iem" nhưng lại khiến anh tâm tư quá mức.

Lòng tự ái không cho phép bờ môi xinh đẹp kia được nói thêm điều gì càn rỡ nữa, bàn tay Nam Phong di chuyển từ ngực lên đến khuôn mặt Hồng Anh, khẽ giữ lấy cằm cô, anh nhìn trực diện vào đôi mắt đang long lanh đẫm lệ ấy.

Trong phút chốc, Nam Phong không kìm được mà đặt xuống bờ môi đỏ mọng ấy một nụ hôn, anh cố ý dừng lại ở đó một lúc nhưng Hồng Anh không hề có thái độ chống trả. Cô nàng này thực sự khiến anh tò mò và mất kiên nhẫn.

-- Đêm nay... cùng với tôi? Cô thấy thế nào?

-- Cũng chỉ là một gái đ.i.em", anh ngủ với ai thì cũng như nhau cả thôi.

Hồng Anh hờ hững đáp.

-- Bỏ cái dáng vẻ này đi. Mất hứng!

Nam Phong tức giận buông Hồng Anh ra, anh ngồi thẳng dậy, thuận tay cầm ly rượu trên bàn và ngửa cổ uống cạn.

Như được giải thoát, Hồng Anh nhanh chóng ngồi dậy, kéo lại chiếc áo cúp ngực vừa bị giày vò, cô vuốt lại mái tóc và nhẹ nhàng nói "Xin lỗi anh".

Nam Phong tức giận, anh không nhìn Hồng Anh mà chủ động đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Bao nhiêu ấm ức, chịu đựng từ lúc bước vào đây đến giờ... Hồng Anh được thể òa khóc như mưa. Cô ôm ngực và không ngừng nấc nghẹn vì nỗi nhục nhã vừa trải qua.

***

Thức trắng đêm, trời vừa sáng Hồng Anh đã vội rời khỏi khu nhà trọ và đón chuyến xe sớm nhất để về quê. Đã không dưới một lần định gọi điện cho mẹ hoặc Thảo Nhi, nhưng nghĩ lại, cô sợ mẹ và em gái chăm sóc bố cả đêm nên cô cất điện thoại vào túi. Bây giờ hãy còn quá sớm, để mẹ và em gái ngủ thêm một giấc nữa vậy...

Sáng sớm nên xe khá vắng khách, chọn góc khuất ở phía cuối xe, Hồng Anh tựa đầu vào ghế và tranh thủ chợp mắt một lát. Không nhớ là mình đã thϊếp đi bao lâu, đang say giấc thì điện thoại trong túi xách vang lên giai điệu quen thuộc.

When I was young I"d listen to the radio

Waitin for my favorite songs

When they played I"d sting along

It made me smile...

Hồng Anh mơ màng tỉnh giấc, cô lục lọi túi xách và tìm kiếm điện thoại, giấc ngủ chóng vánh khiến hai mắt cô cay xè, đầu óc choáng váng.

Cuộc gọi báo nhỡ. Là Hà Lisa. Chị đại ở vũ trường Selena. Hồng Anh nhấn nút gọi lại.

-- Đêm qua có chuyện gì thế?

Ngay khi nghe máy Hà Lisa đã cất lời tò mò.

-- Chuyện gì là sao hả chị?

-- Nghe quản lý nói mày làm phật ý khách ở phòng bar Vip, họ bỏ về sớm...

-- Hôm qua em hơi mệt...

-- Chị đã hẹn mày thế nào? Khi mà khách chỉ định vào phòng Vip thì phải phục vụ cho khéo, vừa có lợi cho mình vừa để lại tiếng hay cho quán bar.

Khách để lại phản hồi xấu thì tháng này xác định bị trừ lương nhé.

-- Cảm ơn chị nhắc nhở. Em nhớ rồi ạ!

-- Chị quý mày chị mới nhắc nhở chứ không phải ghét bỏ gì đâu. Đừng có giận, nhớ chưa?

-- Em hiểu mà.

-- Đang đi đâu mà nghe tiếng kêu ù ù thế?

-- Em đang về quê chị ạ!

Hồng Anh đáp lời bằng giọng ồm ồm.

-- Sao tự nhiên lại về quê? Mày không tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đêm nay thức sao được mà đi làm? Nói không chừng sau vụ tối qua, lương tháng này bị trừ hết, không còn bao nhiêu nữa đâu. Cố gắng mà gỡ tiền boa chứ?

-- Nhà em có việc, lát nữa em xin phép anh Thiên nghỉ thêm buổi ngày mai nữa chị ạ.

-- Ở quê có việc gì mà về đột xuất thế?

Chỗ chị em quen biết, gọi là thân thì cũng không hẳn, nhưng cảm thấy Hà Lisa chơi được nên Hồng Anh thật thà kể lể:

-- Bố em đi chở khách gặp tai nạn chị ạ...

-- Ôi, thế à? Bố sao rồi, có bị gì nghiêm trọng không em?

-- Em cũng chưa biết nữa chị ạ, đêm qua em mới nhận được tin, sáng nay đón chuyến xe sớm nhất để về quê đây chị.

Hồng Anh vừa nói vừa sụt sịt khóc.

-- Lại khóc đấy à? Cứ bình tĩnh về xem bố bị thế nào... Đêm qua bị khách mắng là vì lý do này sao?

-- Vâng... Em không giỏi che giấu cảm xúc...

-- Cho chị gửi lời hỏi thăm tới bác trai nhé, về nhà xem thế nào, có gì liên lạc lại cho chị đấy.

-- Em cảm ơn chị.

-- Sắp về tới nhà chưa?

-- Cũng sắp rồi chị ạ. Chị chút đi, đêm còn đi làm nữa.

-- Ok.

Hồng Anh tắt máy, cô tựa đầu vào cửa kính xe và quan sát người đi đường. Thị trấn nhỏ ngày nào giờ đây đã sầm uất và nhộn nhịp quá, khẽ nhẩm tính, cô xa nhà cũng gần một năm rồi. Đang miên man nghĩ suy thì điện thoại báo tin nhắn tinh tinh.

SD TK: XX..... + 3.000.000.VND

Chuc bac mau khoe em nhe. HA LISA.

Đọc tin nhắn xong, Hồng Anh thực sự cảm động trước tình cảm của Hà Lisa, quan tâm thôi chưa đủ, chị ấy còn giúp đỡ vật chất thế này... Cô mở máy và soạn tin gửi đi.

-- Chị làm thế em ngại quá. Thay mặt gia đình, em cảm ơn chị nhiều!

-- Không phải ngại. Chị em giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi. Chị mà dư giả thì cũng muốn giúp đỡ mày nhiều hơn ấy.

Trước mắt thế đã, tình hình bố thế nào thì nhớ alo cho chị biết.

Chị nghỉ chút đêm còn đi làm.

-- Bye chị!

Chiếc xe ôm rẽ lối vào tiểu khu thị trấn, mới gần một năm không về mà nhà cao tầng mọc lên như nấm, quang cảnh thay đổi nhiều tới mức Hồng Anh suýt không nhận ra đây là quê mình nữa. Thấy Hồng Anh dáng người cao ráo, nước da sáng mịn lại ăn diện, chú xe ôm tò mò hỏi:

-- Cháu là người ở đây hay nơi khác đến?

-- Quê cháu ở đây mà chú. Nghe giọng chú không nhận ra được ạ?

-- Gớm, mấy đứa chúng mày lên thị thành một thời gian thì đứa nào đứa nấy cứ xinh phơi phới ra, không khí, gió với nước ở thành phố cũng làm cho giọng nói khác đi nhiều ấy nhỉ. Thoạt nhìn chú còn nghĩ mày ở nơi khác đến.

Được nghe lời khen, Hồng Anh bất giác mỉm cười.

-- Có lẽ nghe người ta nói chuyện nhiều nên cháu cũng bị nhiễm một chút thôi chú ạ.

-- Ừ. Đang là sinh viên hay đi làm rồi? Nhìn xinh xắn thế này chắc làm ở công ty hoành tráng lắm phải không?

Nghe câu hỏi của chú xe ôm, Hồng Anh thấy nhói đau trong lòng, cái gọi là hoành tráng thì đúng, Vũ trường Selena sang chảnh và đẳng cấp nhất thành phố... nhưng nó lại không hề trong sáng chút nào. Có gì để tự hào đâu chứ?

-- Cháu học xong rồi, hiện tại đi làm thuê thôi chú ạ.

-- Ừ. Thì đi làm ở đâu chả là làm thuê. Sắp đến nhà cháu chưa?

-- 500m nữa là tới rồi chú ạ.

Đoạn đường càng ngắn lại, Hồng Anh càng phập phồng lo sợ và hồi hộp, lâu ngày không về, cô rất sợ phải gặp anh em họ hàng...

-- Gần đây có người ch.ết sao ấy nhỉ? Chú nghe thấy nhạc đám m.a...

Hồng Anh đang nghĩ vu vơ cũng chăm chú lắng nghe theo lời ông chú xe ôm, quả đúng là có tiếng khèn đ.ám m.a thật. Xe đi gần tới nhà, Hồng Anh chợt giật mình... Không hiểu vì sao trước cửa nhà cô người ta lại treo cờ tang? Sân nhà bày biện phông rạp, người đi ra đi vào nườm nợp... Chuyện này là sao đây? Như một dự cảm không lành, Hồng Anh cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹt, tay chân rụng rời... Bố cô... không thể nào, ông ấy không thể có chuyện gì được...

-- Cháu à, đến nơi rồi... cho chú xin tiền xe!

Thấy Hồng Anh thần mặt, ông chú xe ôm cất lời nhắc nhở.

-- Hết bao nhiêu vậy chú?

Hồng Anh rưng rưng nước mắt đáp lời.

-- 30k. Mà nhà này là người quen của cháu à?

Thấy cô khóc, ông chú không giấu được nỗi tò mò.

Hồng Anh lặng lẽ mở ví lấy tờ tiền 50k và đưa cho ông chú xe ôm, lúc này cô không muốn nói gì nữa, lặng lẽ quay vào trong, cô bỏ lại câu nói "Cảm ơn chú".

Mọi người ai ấy đều quay cuồng, bận rộn với công việc của mình nên không biết sự xuất hiện của Hồng Anh ngoài đầu cổng. Thảo Nhi đâu? Cả bà Thắm, mẹ cô nữa? Mọi người đâu cả rồi? Trong sân là bóng dáng chị Hương, cô Hải, bác Tuấn... mọi người không ai bảo ai, răm rắp dọn dẹp và giúp đỡ công việc. Nước mắt lăn dài, dáng hình nhỏ bé của cô khẽ đi vào đến sân.

-- Ôi, mọi người ơi, cái Hồng Anh nó về rồi này!

Bà Đào, một người họ hàng đằng nội chợt cất lời khiến mọi người đổ xô ra nhìn.

-- Cháu chào mọi người ạ!

Hồng Anh lúc này ngoài cảm giác xấu hổ và nhục nhã, cô chỉ biết cất lời chào chung chung, khuôn mặt trắng nhợt nhạt vì thiếu ngủ, bờ môi không tô vẽ son.. Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt.

-- Vào trong thắp cho ông ấy nén nhang!

Mọi người cứ ngỡ Hồng Anh đã biết chuyện nên lúc này họ giục cô đi vào bên trong. Nghe câu nói ấy thực sự giống như tia sét đánh ngang tai, Hồng Anh rùng mình sợ hãi, bố cô... ông ấy thực sự đã không qua khỏi sao?

Di chuyển từng bước mệt nhọc vào trong nhà, bên linh cữu của ông Tâm, bà Thắm mặc chiếc áo tang màu trắng, thân hình gầy gò ốm yếu của mẹ khiến Hồng Anh càng thêm đau đớn. Mặc dù thường xuyên gọi video về hỏi thăm sức khỏe của mẹ, nhưng hôm nay trực tiếp nhìn bà ấy ở ngoài đời thế này... cô thấy trái tim như có ngàn mũi kim đâm thật đau. Nước da xám xịt, tay chân nổi những vệt đồi mồi, gương mặt hốc hác với những nếp nhăn chằng chịt. Mẹ cô, bà ấy đã vất vả cực khổ tới mức này sao?

Ở bên cạnh, Thảo Nhi, em gái cô cũng mặc chiếc áo tang giống mẹ, gương mặt Thảo Nhi mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe vì khóc, có lẽ đêm qua con bé đã thao thức lo lắng cho bố cô.

-- Mẹ ơi... chị về rồi kìa!

Thảo Nhi ngỡ ngàng quay sang nói với bà Thắm.

-- Hồng Anh... Hồng Anh!

Bà Thắm vội chạy đến và ôm chầm lấy con gái, bao nhiêu đau đớn mất mát, bao nhiêu tổn thương đè nén... gặp gái lớn, bà như tìm được điểm tựa, không ngại ngần mà òa khóc nức nở.

-- Mẹ... con về rồi đây...

Trước linh cữu của người bố xấu số, ba mẹ con bà Thắm ôm nhau khóc lóc khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng.

***

Sau ba ngày, công việc m.a ch.ay của ông Tâm cũng hoàn tất, đêm trước ngày Hồng Anh lên đường đi thành phố, bà Thắm mệt mỏi căn dặn hai cô con gái.

-- Chuyện không may xảy đến như vậy... âu cũng do cái số ông ấy đoản mệnh. Bây giờ mẹ chỉ còn điểm tựa là hai chị em mày, ra ngoài cố gắng giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Đừng để mẹ lo lắng, hiểu không?

Thảo Nhi nằm gọn trong lòng mẹ và khóc rấm rứt:

-- Mẹ ơi, hay là con nghỉ học mẹ nhé. Bây giờ hoàn cảnh nhà mình như vậy... con thương mẹ lắm, con không đi học nữa đâu ạ.

-- Nói dở chưa kìa, bao người mong muốn thi được vào trường danh tiếng như con không được, con lại muốn nghỉ??

-- Mẹ vất vả như vậy lại còn nuôi con ăn học nữa... con không nỡ đâu. Bây giờ nhà chỉ có mình mẹ, con không muốn mẹ buồn... con nghỉ học về đi làm với mẹ được không ạ?

Bà Thắm cảm động rơi nước mắt vì sự hiếu thảo của cô con gái út.

-- Không được. Mẹ bận rộn suốt ngày cũng không có thời gian mà buồn. Còn một năm nữa là học xong rồi, đừng phụ sự kỳ vọng của mẹ. Đời bố mẹ đã khổ rồi, mẹ chỉ muốn hai chị em mày học hành thành đạt, sau này có cuộc sống tốt hơn thôi.

-- Chị không đồng ý cho em nghỉ học đâu nhé. Nhất định không được bỏ học.

Hồng Anh cất lời tán thành quan điểm của mẹ.

-- Cả mẹ nữa ạ. Việc bồi thường cho bên kia, con sẽ có trách nhiệm, vì thế mẹ đừng lo lắng nhiều quá. Mẹ khỏe mạnh là con đã yên tâm rồi.

-- Mẹ sẽ cố gắng, con còn gánh nặng trên vai như vậy...

-- Mẹ nghe lời con đi ạ, ngoài đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thời gian này con cũng xin được một công việc khác làm thêm ngoài giờ. Thu nhập cũng khá, con hỏi qua chỗ họ rồi, trước mắt có thể ứng trước 50. Triệu, tạm thời chi trả cho bên kia thế đã, dần dần lại tính tiếp.

-- Công việc gì mà nhiều tiền vậy chị? Cho em làm với được không ạ? - Thảo Nhi tò mò hỏi.

-- Em lo học tốt đi, mọi chuyện cứ để chị lo..

-- Đúng đấy, công việc gì mà thu nhập lại tốt thế? Con nói cho mẹ nghe... Làm gì thì làm, phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, mẹ lo lắng cho hai đứa lắm...

-- Công việc của con mẹ không hiểu được đâu, mẹ yên tâm, con hứa sẽ chú ý sức khỏe mà. Muộn rồi, con nghỉ sớm sáng mai đón xe đi sớm nữa.

Thảo Nhi cũng nghỉ sớm đi, ngày mai trở lại trường học là hợp lý rồi đó.

Hồng Anh viện cớ để né tránh câu hỏi của mẹ, lúc trước cô cần tiền một thì giờ đây cô cần mười. Công việc ở Selena, chắc chắn không thể bỏ!!