Phương Thành Vũ nhìn theo bóng lưng cô đến tận khi biến mất, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng lên, khó chịu vô cùng.
Cửa sổ của một căn nhà ở tầng năm sáng đèn, Phương Thành Vũ ngồi trong xe nhìn một lát, sau đó mới lái xe rời đi.
Nghe thấy tiếng xe rời đi, Dụ Hoan đứng ở cửa lập tức ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.
Buổi tối, sau khi tắm rửa và bôi thuốc xong, Dụ Hoan nằm lên giường. Cô không ngủ được, nghe nói người thất tình đều muốn mượn rượu giải sầu, nhưng cô bây giờ lại không hề có suy nghĩ muốn uống say, cũng không có cảm giác muốn tìm chết.
Có lẽ bởi vì khóc ra được nên cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Hơn nữa, cô cũng không thể tính là thất tình, bởi vì từ đầu đến cuối thầy giáo đều không chấp nhận cô.
Dụ Hoan suy nghĩ một lúc, cuối cùng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Lúc này Phương Thành Vũ cũng đã về nhà từ lâu, anh suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho cô.
[Bôi thuốc chưa?]
Tin nhắn gửi đi mãi không nhận được hồi âm, Phương Thành Vũ ngồi trên ghế sô pha, lướt vòng bạn bè của Dụ Hoan. Anh lướt đến bức ảnh của cô, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ấn lưu lại.
Tối qua ngủ sớm nên hôm sau chưa đến năm giờ Dụ Hoan đã tỉnh rồi. Cô nằm trong chăn một lúc rồi mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Hai mắt cô hơi sưng, chắc là vì hôm qua khóc nhiều quá. Dụ Hoan soi gương hồi lâu, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, thế nên cũng không quan tâm nữa.
Chuẩn bị xong xuôi, Dụ Hoan xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng như thường lệ, cô vừa ăn vừa đi bộ đến trường.
Cô vừa đi được khoảng mười phút thì có người gọi tên cô, Dụ Hoan sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Tống Ninh.
“Dụ Hoan, chào buổi sáng! Tôi còn tưởng cậu chưa ra ngoài cơ. Tôi ở dưới lầu chờ cậu lâu lắm rồi, vừa rồi dì bán đồ ăn sáng nói cậu đã đi rồi, may mà còn đuổi kịp.”
Tống Ninh nhanh chóng đạp xe tới gần cô, lộ ra nụ cười như ánh nắng, cả người tràn đầy tinh thần. Khi Tống Ninh cười còn để lộ ra chiếc răng khểnh, vừa đẹp trai vừa tinh nghịch, Tống Ninh chính là dáng vẻ mà nữ sinh yêu thích.
Dụ Hoan mỉm cười, nói với cậu ta: “Sao cậu đi học sớm thế? Không cần đón tôi như vậy đâu, hôm qua tôi đã làm phiền cậu lắm rồi. Đúng rồi, cậu ăn sáng chưa? Hôm nay tôi mua ba cái bánh bao nhưng không có khẩu vị cho lắm, còn hai cái đấy, cậu ăn không?”
Tống Ninh cũng không từ chối ý tốt của nữ thần, nhanh chóng cầm bánh bao cô đưa, cắn một miếng.
“Tiện đường thôi mà, nhà tôi cũng cách nhà cậu không xa, cùng một trục đường. Ồ, bánh này ăn ngon thật.”
Sức ăn của nam sinh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết hai cái bánh bao.
“Đi thôi, lên xe.”
Tống Ninh dùng tay lau miệng, nhanh chóng ngoắc tay với Dụ Hoan, nhưng cô lắc đầu: “Không cần đâu, thời gian vẫn còn sớm, tôi đi bộ quen rồi, cậu đi trước đi.”
Tống Ninh nhướn mày, đĩnh đạc nói: “Có phải cậu sợ có ảnh hưởng không tốt đúng không? Cũng phải thôi, tôi đẹp trai thế này cơ mà, nữ sinh trong trường chắc chắn sẽ rất ghen tị với cậu. Nhưng mà cậu cũng là hoa khôi của trường còn gì, nhóm nam sinh cũng sẽ ghen tị với tôi cho mà xem. Yên tâm đi, tôi không chiếm tiện nghi của cậu đâu, chẳng qua là thấy ngày ngày cậu đi học về đều đi một mình rất cô đơn, có bạn đồng hành chẳng phải tốt hơn sao? Để tôi đưa cậu đến trường nhé, được không?”
Nam sinh cao lớn đẹp trai đã nói nhiều như thế thì Dụ Hoan cũng không nỡ từ chối, liền ngồi sau xe cậu ta.
Tống Ninh cười trộm, cao giọng nói: “Bám chắc nhé, xuất phát!”