Dụ Hoan cả người đều là vị vị ngọt của anh, cái miệng nhỏ cùng bắp đùi lại có mật ngọt chảy dài, thân thể toát ra mùi hương dâʍ đãиɠ ma mị, trông hơi bẩn nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Phương Hoành Bác ở bồn tắm xả nước một lúc, liền trở về phòng khách bế cô ném vào nhà tắm.
Dụ Hoa yếu ớt thả mình vào bồn tắm, sau đó mệt đến mức không muốn nhúc nhích mà nằm trên thành bồn.
Cả người Phương Hoành Bác cũng đều là mồ hôi cùng mật ngọt hoan ái của cả hai, anh không thích cái cảm giác nhớp nháp này, liền đi đến vòi sen tắm rửa.
Thân thể cường tráng của anh hiện ra trước mắt, Dụ Hoan nhìn lại nhìn, như thể cô chẳng bao giờ nhìn đủ, ánh nhìn khao khát của cô cứ dán lên người anh, đến mức Phương Hoành Bác muốn cương lên rồi.
“Nhắm mắt lại, dẹp cái ánh mắt đói khát đó của em đi!”
Phương Hoành Bác liếc cô một cái, đem cây kẹo đang bán cương của mình giấu nhẹm đi.
Dụ Hoan che miệng cười trộm, vội vàng nhắm mắt lại, chờ khi anh quay đầu tiếp tục tắm rửa, cô lại lén đưa mắt nhìn.
Động tác nhỏ ấy của cô đương nhiên không thể qua mắt anh, Phương Hoành Bác không thể chịu nổi, liền ném khăn tắm lên đầu che đi tầm mắt của cô, anh vừa tắm vừa nói: “Mau tắm rửa sạch sẽ, còn không biết bây giờ là mấy giờ, ngày mai có tiết buổi sáng.”
Dụ Hoan lè lưỡi tỏ vẻ chán ghét, lấy khăn lông ra khỏi đầu liền ngoan ngoan ngâm mình một lúc, sau đó cầm lấy khăn lông của Phương Hoành Bác đưa lên mặt, hít một cái, cảm nhận hương vị nam tính quyến rũ của anh.
“Biếи ŧɦái, Dụ Hoan, em có bệnh à? Trông như mấy đứa ngốc vậy!”
Phương Hoành Bác lấy khăn lông trên mặt cô xuống, cau mày ném vào bồn rửa tay, rất muốn giặt thật sạch nó.
Mùi vị của thầy đột nhiên biến mất, Dụ Hoan bất mãn bĩu môi, ngồi trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ.
Một màn ân ái xong thì cũng qua nửa đêm, Phương Hoành Bác mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đen đứng ở bồn rửa tay giặt khăn cùng đồ lót, Dụ Hoan một bên đứng nhìn nhìn đũng quần anh, thầm nghĩ : “Màu đen cũng không làm nó nhỏ hơn ha!”
Phương Hoành Bác lại ném khăn tắm lên đầu cô, cau mày nói “Lau khô đi, nước nhiễu trên sàn cả rồi, vào phòng tắm lấy máy sấy mà sấy khô tóc.”
“Dạ.”
Dụ Hoan sau khi lau khô người, liền đứng bên cạnh anh sấy tóc, mái tóc mềm mại có chút ẩm ướt của cô bay bay trên cánh tay cánh tay vạm vỡ của anh, tựa như có ai vô ý vén lên để lộ gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ.
Giặt xong khăn lông cùng qυầи ɭóŧ, Phương Hoành Bác lại đi đến sô pha cầm lấy vớ tiếp tục giặt.
Dụ Hoan một bên nhìn thấy liền nói “Để em giặt giúp thầy.”
Phương Hoành Bác lạnh lùng liếc cô:”Tôi cũng không có bị tàn tật, cần gì đến em?”
Lại bị mắng, Dụ Hoan lúc này mới thật sự tập trung sấy tóc, không nói gì đến anh nữa.
Anh giặt xong liền đi ra ngoài, tóc Dụ Hoan dài, mất mười mấy phút mới sấy khô.
Sau khi chải xong mái tóc mềm mại bằng chiếc lược gỗ của anh, Dụ Hoan cứ thế khỏa thân bước ra khỏi phòng tắm.
Phòng khách không có ai, chỉ còn lại một ánh đèn tường, phòng của Phương Hoành Bác lại sáng, Dụ Hoan có chút do dự, nhưng vẫn đi đến phòng ngủ của anh.
“Thầy ơi?”
Cô gõ cửa, trong phòng vang lên giọng nói có chút không kiên nhẫn của anh.
“Chuyện gì nữa? Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?”
Dụ Hoan cắn cắn môi: “Thầy ơi, em có thể ngủ cùng anh không?”
“Không thể. Đến phòng cho khách mà ngủ.”
Phương Hoành Bác nói vô cùng dứt khoát, Dụ Hoan trầm mặc nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm: “Vậy… Thầy có thể cho em mượn một bộ quần áo ngủ được không?”
Qua một lúc, cửa mở ra, Phương Hoành Bác trước mặt với vẻ mặt vô cùng khó chịu ném quần áo lên người cô, thấp giọng đe dọa :” Dụ Hoan, bây giờ! Lập tức đi ngủ! Không thì tôi ném em ra ngoài!”
Nói xong liền hung hăng đóng cửa lại, Phương Hoành Bác trước giờ đều sinh hoạt rất quy củ, cho dù là giáo viên chủ nhiệm nhưng anh vẫn giữ thói quen đến mười một giờ liền tắt máy lên giường. Hôm nay cùng Dụ Hoan ân ái, đến tận bây giờ vẫn chưa thể ngủ được. Điều này khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn nên tính khí của anh cũng theo đó mà khó chịu hơn.