Hôm sau.
Ba đời nhà họ Lương ngồi trước bàn ăn dài trang trí hoa văn, dùng bữa sáng được chuẩn bị theo khẩu vị riêng của mỗi người.
Nguyễn Trà cùng cha mẹ ngồi bên phải ông cụ Lương, trước mặt là bác cả Lương Tông Kỳ, mợ cả Đường Họa cùng với dì hai Lương Thiến Linh.
Đường Họa thấy Nguyễn Trà thích sủi cảo chiên, âm thầm nhớ kỹ trong lòng, vẻ mặt điềm đạm: “Hai đứa trẻ nhà ta, một người du học bên Anh, một người làm phim ở nơi núi sâu ngàn dặm. Đợi chúng nó về, chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên để Trà Trà biết được hai người anh họ.”
“Vâng, mợ.” Nguyễn Trà dùng cháo, khóe môi nở một nụ cười, gương mặt trong sáng thuần khiết tươi cười ẩn chứa ba phần kiều diễm, bảy phần mị hoặc.
Đường Họa nhìn thấy Nguyễn Trà cười, đôi mắt lại sáng lên, trong lòng mềm nhũn.
Tuy rằng chồng của mợ ba nhìn có chút không tốt nhưng gen lại quá tốt, Nguyễn Trà chỉ cần nhặt ưu điểm của hai vợ chồng, đã trở thành công chúa nhỏ.
Lương Thiến Linh liếc mắt nhìn Vệ Kiểu gắp đồ ăn cho Nguyễn Chính Phi, cười lạnh: “Đừng chỉ gọi con trai của anh, Mạnh Vũ cũng tới nhận em gái nào. À phải rồi, hai đứa học cùng một lớp ở trường cấp ba quốc tế, có gì không hiểu cứ hỏi Mạnh Vũ, đừng cảm thấy xấu hổ.”
“Lão nhị!” Nét mặt ông cụ Lương trầm xuống, trừng mắt nhìn Lương Thiến Linh. Ngay sau đó, đối mặt với Nguyễn Trà liền trở thành người ông ngoại hiền hậu: “Trà Trà, con vừa mới đến, có không hiểu cũng là điều bình thường, hỏi cũng sẽ không mất mặt. Thành tích của con trong lớp cũng không tồi. Có gì không hiểu thì con hỏi anh Phó Thầm cùng Mạnh Vũ đều được.”
Nguyễn Trà cũng không ngại, cô cười cười duỗi chân dưới bàn đá nhẹ Nguyễn Chính Phi, ánh mắt thanh minh: “Thành tích trong lớp của con không tồi sao?”
“Lớp 10 con ở lớp xã hội.” Nguyễn Chính Phi nghiêng đầu nhỏ giọng: “Thành tích vẫn như trước, là cha cố ý chọn học tập trong môi trường không có áp lực “
Nguyễn Trà: “…” Cha, người hao tâm tổn trí quá rồi.
“Phó Thầm? Cha, cha quên rồi sao, em gái con thì cũng là em gái thứ ba.” Mặt Lương Thiến Linh không cảm xúc liếc nhìn Vệ Kiều một cái, sợ bị ông cụ Lương ngắt lời, nói: “Đã mất được mười năm, nhà họ Phó cùng nhà ta cũng thể như trước đây. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện một thiên kim tiểu thư chưa rõ thật giả, Phó Thầm có thể thừa nhận chúng ta sao?”
[ Phanh --- !!! ]
“Mày không ăn thì cút! Từ sáng đến tối chỉ nghĩ làm sao để phá cái nhà này đúng không?” Ông cụ Lương đập mạnh xuống bàn, chén đĩa trên bàn cũng chấn động nhẹ.
Vệ Kiểu gắp miếng bánh quẩy, nhìn Lương Thiến Linh trách cứ: “Dì hai, dì đúng là không hiểu chuyện, mới sáng ra đã khiến cha giận rồi. Có một người dì như vậy, Phó Thầm sẽ đến hay sao?”
“Mày gọi ai là dì hai! Không biết lớn nhỏ!”
“Gọi dì là dì hai tôi cũng có chút mệt. Không phải từ trước đến nay mọi người vẫn đều gọi dì như vậy sao?” Vệ Kiểu liếc mắt một cái với vẻ mặt thờ ơ: “Dù sao cũng hơn 40 năm không gặp nhau, hiếm ai thấy mặt mà yêu “
Lương Thiến Linh: “…”
Đúng là lớn lên ở một địa phương nhỏ, không được học hành gì cả!
Đường Họa để mắt tới hành động của Nguyễn Trà, suýt chút bật cười thành tiếng, may mà chồng giữ được, cố gắng kìm nén, tiểu nha đầu này, thật đáng yêu !
Nhà họ Lương xưa nay vốn hòa thuận, nhưng Đường Họa cùng Lương Thiến Linh vẫn luôn có mâu thuẫn. Ở nhà gây rắc rối thì thôi, đến công ty cũng làm loạn để được trợ cấp nhà chồng, hiện tại nhà chồng đang xuống dốc, rõ ràng mọi tâm tư đều đặt hết cho nhà họ Phó.
“Ba, con ăn xong rồi, chúng ta đến trường thôi!” Nguyễn Trà theo thói quen nhìn thời gian, quay đầu nhìn Nguyễn Chính Phi nói.
Nguyễn Chính Phi: “Con gọi taxi đi đi, xe máy điện ở trong sân cần mua mới, hơn nữa cũng cần biển số xe Nam Thị “
Từ tiểu học đến cấp ba, Nguyễn Trà vẫn ngồi trên chiếc xe điện nhỏ của Nguyễn Chính Phi đến trường, hôm nào trời mưa thì gọi taxi. Nghe lời cha nói, cô mới nhớ ngày hôm qua họ đến Nhà họ Lương chỉ mang theo hai cái vali.
“Khụ khụ.” Nghe đến chiếc xe máy điện, ông cụ Lương vội xua tay: “Anh cả, lát nữa tiện đường đi làm đưa Trà Trà đến trường, xung quanh biệt thự rất khó bắt xe “
Đứa con cả Lương Tông Kỳ gật đầu, lại giương mắt nhìn về phía Nguyễn Chính Phi: “Chính Phi, chú có bằng lái không? Gara trong nhà có mấy chiếc xe, chú thích chiếc nào thì cứ nói”
Ông ta không thể tưởng tượng ra cảnh tượng Trà Trà trang điểm xinh đẹp, ngồi xe máy điện đi đến trường.
“Không cần, không cần.” Nguyễn Chính Phi nói xong, gãi gãi đầu: “Kiểu Kiểu và Trà Trà đều thích ngồi xe máy điện.” Mấy năm trước mua xe, mới vừa dùng hai lần đã bán, thật lãng phí.
Ông cụ Lương & Lương Tông Kì & Đường Họa: “…”
Vì để Nguyễn Chính Phi vui, hai người kia đã quá vất vả .
Lương Thiến Linh hừ lạnh một tiếng, ung dung uống cháo, giả bộ, nói không chừng buổi tối sẽ chạy đến gara lấy xe, làm mất mặt cả gia đình.
Bị ảnh hưởng bởi nội dung cuốn sách đọc tối qua, cả đêm Nguyễn Trà gặp ác mộng, ngồi trong xe cả người lả đi, thỉnh thoảng lấy chiếc gương nhỏ ra xem, sợ khi ra ngoài biến thành xấu xí.
Với sự kiên quyết của Nguyễn Trà, cha mẹ đồng ý để cô học ở trường một hai tuần, rồi trở lại thị trấn nếu cảm thấy không hài lòng.
“Haiz, ngày thường ba mẹ đơn giản, bây giờ lại gặp phải nhiều âm mưu như vậy sao?” Nguyễn Trà nhìn mình trong gương đã trở nên xinh đẹp, có chút an tâm.
Lương Tông Kì ngồi ghế sau, cầm máy tính bảng xem xét bưu kiện kỹ lưỡng cẩn thận, nghe thấy người bên cạnh thở dài một hơi, không khỏi bật cười: “Lo không kịp đến trường sao?”
“Không lo lắng.” Từ lúc Nguyễn Trà đi học đến giờ, vẫn luôn làm một con cá muối không có chí tiến thủ, cũng không lo lắng thành tích học tập, cô nằm dựa vào cửa xe ngắm nhìn khung cảnh xa lạ của thành phố.
Mặc dù Nguyễn Trà nói không lo, nhưng Lương Tông Kỳ không tin. Dù sao Nguyễn Trà cũng rất ngoan, ông ta nghĩ cô là cô nàng thẹn thùng, không dám nói. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ lúc về sẽ bảo con trai tìm cho mấy ông thầy giỏi để gia sư, mỗi môn một người, cố gắng thật tốt.
Nửa giờ sau, Nguyễn Trà xuống xe ở cổng trường cấp ba quốc tế. Vừa xuống xe đã há miệng kinh ngạc.
Trường này rất lớn, rộng hơn cả mười ngôi trường cấp ba trước đó, có rất nhiều toàn nhà cùng đài phun nước. Học sinh ở đây đều mặc đồng phục kiểu Anh quốc, gọn gàng lại lịch sự, tao nhã.
Có tổng cộng năm bộ đồng phục dành cho học sinh ở đây, toàn bộ đều được đặt riêng. Đồng phục của Nguyễn Trà cũng đang được đặt làm, ước chừng khoảng một tuần nữa sẽ có. Một đường dệt kim màu vàng cam được thêu ở váy Nguyễn Trà, khá thích hợp với đám đông.
Nguyễn Trà chú ý tới một cô gái trước mặt, cách khoảng hai ba mét, trên người cũng không mặc đồng phục, tóc cài kẹp hoa, khuôn mặt tròn cùng đôi mắt nai thanh tú, ngọt ngào.
Đương nhiên, để cho Nguyễn Trà cố ý nhìn một chút, không phải vì đồng phục mà là vì đối phương trên đầu có tấm bảng tên lơ lửng, mà người xung quanh không nhìn thấy.
[ Hãy chọn một trong những nhiệm vụ chính AB của Nhậm Khinh Khinh ]
A: Hoàn thành nhiệm vụ và nhận được một tích điểm (mười tích điểm đổi được một điểm sắc đẹp hoặc tài trí )
B: Liên kết bạn học khoảng cách nửa mét. Ngày sau, hoàn thành một lần nhiệm vụ, tích được 2-3 điểm sắc đẹp hoặc tài trí. (1. Nhiệm vụ có thể bị bỏ dở, 2. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ có thể trừ 1 điểm và bị trừng phạt ngẫu nhiên.)
Hóa ra cô gái này chính là cô gái bước ra từ trong sách Nhậm Khinh Khinh? Đợi một chút…vấn đề là cô có thể thấy được những nhiệm vụ được giao cho cô ta ?
Không đợi Nguyễn Trà tiếp tục suy nghĩ, ngay sau đó cô giật mình vì Nhậm Khinh Khinh đột ngột xuất hiện trước mặt.
Nhậm Khinh Khinh cười nhẹ: “Bạn học, cậu là học sinh mới chuyển trường sao? Làm quen một chút, mình là Nhậm Khinh Khinh.”
Nguyễn Trà nhìn trạng thái nhiệm vụ trên bảng lập tức thay đổi: A× B√
Nguyễn Trà: “…”
Tao đấm chết mày.