"Tiểu Lục, tôi có một số việc muốn nói chuyện với cậu, hiện tại có tiện nói chuyện không?" Hứa Lâm cùng Cận đạo nói vài cậu liền đi qua chỗ Lục Thu đang trò chuyện với Chử Dịch.
Giọng nói ôn hoà thực xứng với gương mặt trắng nõn, đôi mắt treo ý cười, nhìn vào là bộ dáng nho nhã, dễ dàng làm người thân cận, tâm sinh hảo cảm.
"Chử ảnh đế, buổi sáng tốt lành, không quấy rầy hai người chứ?" Hứa Lâm đi đến trước mặt hai người chủ động cùng ảnh đế chào hỏi, thái độ không tính là quá thân mật, nhưng lại đúng chỗ lễ phép chu toàn.
Chử Dịch thật ra biết Hứa Lâm chỉ là lúc trước chưa từng hợp tác hoàn toàn không thân quen, nghe vậy cũng chỉ lãnh đạm nói hai chữ "Sẽ không", liền không nói gì nữa.
Đuôi lông mày Lục Thu vừa động theo bản năng tránh né cái tay muốn đỡ lấy mình của Chử Dịch, không nóng không lạnh quét mắt nhìn Hứa lâm một cái
"Qua bên kia nói chuyện đi." Cậu nói xong liền lập tức đi ngay, hoàn toàn đem vị ảnh đế bỏ lại phía sau.
Nhìn bóng dáng cậu đã đi xa, hắn không che giấu được hứng thú còn mang theo ý cười.
Tiểu gia hoả đối với hắn thật ra không có nữa điểm khách khí, không lễ vừa rồi NG nhiều lần quá nên chọc giận cậu, cho nên mới vô cớ vức bỏ hắn ở lại đây?
Hứa Lâm nghiêng đầu nhìn Chử Dịch đang nhìn chằm chằm vào Lục Thu, vẻ mặt cười đầy hứng thú.
Trong lòng Hứa Lâm lộp bộp một tiếng, phản ứng của Chử Dịch không lẽ...
Chẳng lẽ cảnh hôn vừa rồi, Lục Thu đã đem ảnh đế nắm trong tay hay sao?
Tay Hứa Lâm nắm thành quyền, nhanh chóng thu liễm sắc mặt, giấu đi một tia âm độc, ngẩng đầu lên lại là bộ dáng ôn nhu văn nhã.
Hắn hướng Chử Dịch xin lỗi rồi mới nhấc chân đi theo phương hướng Lục Thu đã đi.
Lục Thu đứng đợi một hồi mới chờ được Hứa Lâm, cậu không có kiên nhẫn, giọng nói lãnh đạm vang lên.
"Muốn nói cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Từ lúc Hứa Lâm xuất hiện, tàn hồn còn sót lại của nguyên chủ đang bắt đầu xao động, thậm chí còn có ý đồ khống chế thân thể hắn.
Cậu đem tàn hồn trấn áp gần như muốn hao hết sức lực thế cho nên bây giờ nhìn Hứa Lâm liền giận sôi máu, mặt ngoài vẫn nở nụ cười công nghiệp .
Dù sao Hứa Lâm sang sớm đã chạy tới đoàn phim, vội vã đến tìm mình, khẳng định Liêu Dương đã đem sự tình nói lại cho cậu ta, cho nên Lục Thu căn bản không cần thiết cưỡng bách mình tỏ ra hoà nhã với cậu ta.
"Tiểu Lục, A Dương đem qua đã gọi cho tôi, tôi nghĩ chúng ta có sự hiểu lầm, cho nên hiện tại tôi đến tìm cậu để giải quyết mọi chuyện."
Lục Thu trong lòng cười khinh, làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết chỉ có loại dơ bẩn như cậu ta mới nói ra được lời này.
Hứa Lâm cùng Liêu Dương lên giường, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói cái gì mà không cần hiểu lầm, phi ta khinh, da mặt cũng thật dày!
"Hệ thống, giúp tôi ghi âm, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng."
Trong đầu cậu lười biếng nằm lười như mèo con, nghe được Lục Thu gọi lập tức đứng dậy, duỗi người, âm thanh mềm mại nói: [ Được, bắt đầu ghi lại, Thu Thu cố lên, phải dụ cho hắn nói thêm nữa, tốt nhất đem sự tích tiểu tam không cố ý ngủ với bạn trai nguyên chủ nói ra luôn đi, đồ bạch liên thối, giả bộ đơn thuần cho ai coi. ]
Lục Thu gật đầu: "Được, tôi sẽ cố gắng."
Hệ thống trước mặt Lục Thu thì ngoan ngoãn, đối mặt với Hứa Lâm liền biến thành hệ thống cao cao tại thượng dùng ánh mắt cao xa nhìn tên phàm nhân đang diễn trò trước mặt.
"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm hay là hiểu lầm cậu ngủ với bạn trai tôi rồi giả bộ đáng thương nhờ vào đó bảo hắn trồng cho tôi một bãi cỏ xanh ở trên đầu hay sao, cậu là tiểu tam lại dám kêu ngạo đứng trước mặt tôi giả bộ lương thiện, cư nhiên các người thật sự bỉ ổi vô liêm sĩ, ảnh chụp tôi đã chụp lại hết đúng thật là làm ô uế cả đôi mắt. Kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệp gì cho mấy người mà kiếp này lại phải vướng vào đôi da^ʍ phu như hai người, thân làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, cậu nghĩ cũng quá tốt rồi, dụ dỗ người ta lên giường lại giả thành bộ dáng yếu thế đúng là tâm cơ. Đáng lẽ ra vai diễn bạch liên hoa của tôi lúc trước nên để cậu diễn mới hợp nhất. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết rõ bộ mặt thật cùa Liêu Dương, dù sao cũng chúc hai người trăm năm hạnh phúc."