Người bịt mặt nóng nảy, gầm nhẹ một tiếng, song chưởng vù vù công tới, độc khí càng đậm.
Vốn là có mấy người ở bên cạnh bọn họ lập tức rậm rập tản đi như nước thủy triều, trống ra một vùng rất lớn, sợ bị chưởng phong của hắn quét, đây chính là không muốn sống nữa.
Tô Mạt trong lúc cấp bách ăn vào một thanh Tị Độc Đan, còn phải nín thở, tránh cho không cẩn thận hít quá nhiều độc khí, ngoài ra động tác tay chân không giảm tốc độ chút nào, phòng thủ công kích, kết hợp vô cùng đến nơi.
"Hắc Xà vẫn khỏe chứ? Mị Kiều tỷ tỷ có khỏe không?" Trong lòng Tô Mạt cũng không bình tĩnh, nghênh địch cũng có chút cố hết sức, nhưng mặt ngoài vẫn nhẹ nhõm, phong quang tễ nguyệt.
Người bịt mặt có một đôi mắt ánh mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, "Mắc mớ gì tới ngươi!"
Tô Mạt cười khanh khách, "Mặc dù không liên quan đến ta, chỉ là lại liên quan tới con chim lớn như ngươi đấy."
Người bịt mặt bị nàng làm tức giận tới hô hấp hơi chậm lại, động tác trên tay liền chậm một hơi, Tô Mạt lập tức công lên, Thập Chỉ Liên Đạn, mấy chục miếng cương châm trùm toàn thân tới người bịt mặt.
"Yêu nữ thật là giảo hoạt!" Người bịt mặt nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân lui về phía sau, song chưởng đánh lên, muốn ngăn trở cương châm.
Tô Mạt dùng cương châm mảnh như lông trâu, dùng thủ pháp độc môn phát ra ngoài, uy lực mặc dù không lớn, nhưng nàng muốn cũng không phải là dựa vào cương châm gϊếŧ địch, chẳng qua là có thể nhiễu loạn kẻ địch tạo cơ hội cho mình thôi.
Người bịt mặt hoảng loạn một cái, nàng lập tức nắm đúng thời cơ, lại rối rít bắn ra mấy viên trân châu, đánh tới đầu, vai, ngực mấy đại huyệt của người bịt mặt.
Người bịt mặt lập tức càng thêm hốt hoảng, rống giận liên tiếp, song chưởng Hổ Hổ Sinh Phong, mấy viên trân châu lại bị hắn đυ.ng nát.
Tô Mạt không khỏi tiếc hận, xem ra trân châu vẫn chưa được, lần sau phải cân nhắc dùng Kim Châu mới được.
Người bịt mặt mặc dù đánh tan trân châu, lại cảm thấy mu bàn tay, khúc trì vân vân mấy chỗ huyệt đạo đau nhói một hồi, nghiễm nhiên là dính độc Tô Mạt nói.
Bỗng cảm thấy một hồi tê dại truyền đến, thầm kêu không được, hắn dùng tay kia không bị thương nhanh chóng chặt đứt ty tuyến, xoay người liền trốn.
Tô Mạt cũng không cho hắn cơ hội, phi thân đuổi theo, người bịt mặt liên tiếp ném ra mấy Phích Lịch đạn, "Rầm rầm rầm" mấy tiếng nổ tung vang lên, thủ hạ bên kia người bịt mặt cũng rối rít rút lui.
Lại bị đám người Lan Nhược truy sát tới, chết không ít.
Tô Mạt khoát tay áo, để người không đuổi nữa, tránh cho có mai phục.
Nàng kiểm điểm thương vong, phát hiện chỉ có mấy người bị thương, không chết, trong bụng dễ chịu hơn chút.
"Nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta đổi chỗ." Nàng phân phó nói.
Lan Nhược lập tức đi chuẩn bị.
Lại phát hiện mấy người phụ trách bảo vệ Nhạc Phong nhi cùng Vân nhi bị đâm té xuống đất, trong xe ngựa rỗng tuếch, hai nữ nhân chẳng biết đi đâu.
Lan Nhược giật mình, lập tức kêu người đến hỏi, tất cả mọi người không biết, mới vừa rồi kẻ địch đến công, bọn họ cũng toàn lực đối phó với địch, khoảng không gian này rất an toàn, cho nên căn bản không có chú ý.
Lan Nhược lập tức cho người đưa tin cho Tô Mạt, Tô Mạt dẫn theo Lan Như đi nhìn một chút, nơi này xác thực rất an toàn, ở một mảnh núi nhỏ, dựa lưng vào vách đá, không thể có người đi lên.
Tô Mạt lại đi xem mấy người bảo vệ của các nàng bị chết, căn bản là người Ngụy An Lương, Lan Nhược vì chăm sóc bọn họ, không muốn bọn họ bị tổn thương, đã khiến cho bọn họ ở nơi an toàn. Ai biết ngược lại nạp mạng.
Lan Nhược cẩn thận xem một phen, "Tiểu thư, là bị độc châm đâm."
Tô Mạt cúi người đi xem, quả nhiên, bên hông hoặc là cần cổ bọn hắn có một vết máu hơi lớn, mỗi người căn bản đều là cái bộ vị này.
Nghĩ đến có thể là người nọ sợ độc tính không đủ, cho nên đặc biệt đâm vào chỗ yếu hại, độc này kiến huyết phong hầu, cho nên bọn họ bị chết cơ hồ không có khổ sở gì.