Nếu quả thật muốn gϊếŧ người, vậy chỉ dùng canh độc, càng thêm không sắc không mùi, phổi lão hít vào, rất nhanh sẽ mất mạng.
Thật sự không cần thoa lên trên bức họa, chờ lúc Thẩm lão gia không kìm hãm được âu yếm bức tranh thì sẽ dính vào trên môi sau đó trúng độc.
Huống chi độc lợi hại, rất nhiều loại mặt ngoài không nhìn ra triệu chứng gì, ngược lại bên trong thân thể bị phá hư.
Thuốc này nhìn bá đạo, làm màu da người trúng độc thay đổi, trên thực tế nội tạng không có cái gì đáng ngại.
Chẳng lẽ nói, kẻ hạ độc này là lưu tình với lão gia?
Tô Mạt bị chính suy nghĩ của bản thân làm kinh ngạc một chút, lúc ấy hạ độc đám người Hoàng Phủ Cẩn, đây chính là kịch độc tương tư, độc này tính là gì?
Ở trong mắt bọn họ chính là vớ vẩn, thế nhưng người nọ lại dùng độc Thẩm lão gia, là sợ hắn bị độc chết, hay sợ hắn chịu tội?
Cho nên nàng muốn đánh cuộc một lần, có lẽ người kia có tình với lão gia, không muốn lão chết.
Nàng kia thì dễ làm, hoàn toàn có thể giả bộ dạng hại Thẩm lão gia để xuống tay.
Cho nên nàng giải độc cho Thẩm lão gia, nhưng lại còn ngụy tạo độc chưa hết, thậm chí còn để cho lão bị trúng nặng hơn.
Nhưng mà trước đó lão đã được thông báo, toàn thân bị trúng dược, không thể động, lại có cảm giác, có thể nghe được tất cả âm thanh.
Nói cách khác chẳng qua là để cho lão nhắm mắt lại không thể động, sau đó diễn xuất đùa giỡn thôi.
Chỉ tiếc, còn là thất bại trong gang tấc.
Trời sáng mau quá, đám người Hoàng Phủ Cẩn cáo từ, đi về nghỉ.
Thẩm lão gia nhìn về phía Thẩm Phỉ, "Ngươi cất nhắc người có thể tin được lên, tăng cường tuần tra bên trong phủ, không thể khinh thường."
Tô Mạt mặc dù làm lão chịu chút tội, nhưng cũng tặng lão phần đại lễ, để cho lão nhìn như hôn mê kì thực tỉnh táo, càng hiểu hơn mình dựa vào con lớn nhất này.
Ngày trước, hắn cảm thấy Thẩm Phỉ có thể làm, cũng chỉ là có thể làm mà thôi, bởi vì Thẩm Phỉ là người kín kẽ, không thiện ở biểu đạt tình cảm.
Mặc dù nghe lời, nhưng là đối với người phụ thân này cũng không phải rất gần gũi.
Lần này, Thẩm lão gia phát hiện, thật ra thì Thẩm Phỉ đối với người phụ thân này, là cực kỳ kính yêu, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm.
Mình cũng đích xác không có nhìn lầm người.
Mà trong nhà có một số chuyện, cũng cần chỉnh đốn một chút.
Chỉ là có khách quý ở đây, hay là chờ sau khi bọn họ đi lại nói.
Ai biết đám người Hoàng Phủ Cẩn cũng rất thân thiết, ngày hôm sau liền cáo từ, trước phải rời đi.
Thẩm lão gia kinh ngạc nói: "Vương Gia, Tô tiểu thư, thế nào mới mấy ngày muốn đi?"
Hoàng Phủ Cẩn nói: "Lão gia, chúng ta đi trước làm một ít chuyện, sau đó lại lộn trở lại."