Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 2097: Bí mật của Thẩm lão gia 06

"Thiếu chút nữa nhốt chúng ta ở bên trong. Hơn nữa dọc theo đường chúng ta xuôi nam, cũng mấy lần bị sát thủ áo trắng đánh lén, thái độ thề phải lấy tánh mạng ta cùng Vương gia. Cho nên cũng không phải chúng ta trốn tránh, ta cùng Vương gia nhất định phải tìm ra hung thủ, nếu để cho Thẩm lão gia có chút không tiện, kính xin tha lỗi nhiều hơn."

Mặc kệ nói thế nào, việc này cũng dính tới bí mật Thẩm lão gia, rất có thể là một đoạn tình sử đau lòng.

Nhưng liên quan tới sự tình trọng đại, cũng không có biện pháp.

Thẩm lão gia nhàn nhạt thở dài, làm như lọt vào trong ký ức, chốc lát, lão giật giật, chậm rãi nói: "Lại nói cũng là chuyện hơn ba mươi năm trước rồi."

Lão do dự một chút, tiếp tục nói: "Thật ra thì nói trắng ra là, cũng chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng thôi, một đoạn tình cảm của người trẻ tuổi."

"Nàng tên Tử Quân, là nữ hài tử ta quen ở ngoài, dịu dàng khéo léo, chỉ là gia phụ hết sức phản đối. Người trẻ tuổi, dĩ nhiên là bốc đồng, chúng ta đang ở cùng nhau. Sau lại xảy ra một ít chuyện, đưa đến chúng ta chia chia hợp hợp, từ yêu sinh hận. Gia phụ về sau khi qua đời, một lần vô tình, ta biết thật ra thì nàng không có nhu nhược thế, tất cả cũng chỉ là giả vờ. Ta thậm chí còn biết, thì ra là nàng chính là người gϊếŧ chết gia phụ, trong cơn tức giận ta đi tìm nàng lý luận."

Nói tới chỗ này, lão hừ cười một tiếng, không biết là tự giễu hay là gì.

Lúc lão kể chuyện xưa, giọng nói cũng rất bình thản, thậm chí giống như là đang kể chuyện xưa của người khác, tâm tình không có một tia gợn sóng.

"Ta tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, nàng chẳng những công phu lợi hại, còn có một chút yêu môn tà thuật, có thể sử dụng mấy cây hoa liền nhốt ta ở bên trong. Chỉ là, cuối cùng nàng vẫn không gϊếŧ ta, mà là thả ta, sau lần đó, chúng ta lại cũng không gặp mặt. Tòa biệt viện vẫn do Mạc quản sự trông nom. Mạc quản sự là một tên ăn xin chúng ta cứu thời đó, làm quản gia của nàng. Trận pháp các ngươi nói, chắc hẳn cũng là nàng bày."

Cũng chỉ là mấy câu nói, Tô Mạt lại cảm thấy Thẩm lão gia giống như nói xong thì mệt chết đi, đang cực lực khắc chế cái gì.

Hơn nữa một đoạn tình cảm như vậy, nàng tin tưởng, ban đầu nhất định là rung động lòng người khắc cốt minh tâm, thế nhưng có thể sử dụng phương thức như thế nói ra, chỉ sợ giấu giếm cũng không ít.

Vân Thiếu Khanh thấy lão dừng lại, liền hỏi: "Thẩm lão gia, xin hỏi vị Tử Quân phu nhân kia, hôm nay ở nơi nào?"

Sư phụ chưa nói tên tuổi sư tỷ, nhưng mà hắn biết lớn hơn hắn không ít, nói không chừng liền là vị Tử Quân phu nhân kia.