Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 2068: An bài đối với Nhạc Phong Nhi 1

"Cẩn ca ca, vào lúc này đề nghị Hoàng đế cất nhắc Nhạc Thiểu Sâm, là vì ta sao?" Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn.

Hoàng Phủ Cẩn cười lên: "Mạt Nhi sao lại nghĩ như vậy, cũng chỉ là cảm thấy đã đến lúc rồi, hơn nữa Nhạc Thiểu Sâm cũng đã làm tướng."

Tô Mạt cười như không cười nhìn hắn: "Nếu như Nhạc tướng quân hồi triều, tỷ muội Nhạc Phong nhi có phải nên trở về bên cạnh hắn rồi hả? Cũng không thể đổ thừa cho chúng ta."

Nếu Hoàng Phủ Cẩn tự có phương pháp giải quyết, nàng cũng không nhúng tay, đây là nàng tôn trọng hắn.

Cho nên coi như Nhạc Phong thỉnh thoảng lại nổi điên, nàng cũng không xuất thủ, dù sao Hoàng Phủ Cẩn cũng không thích Nhạc Phong, nàng cũng không có gì để ghen tỵ.

Hoàng Phủ Cẩn nói: "Cho nên, đến Ngân Châu rồi, chúng ta còn phải tiếp tục xuôi nam, ta muốn đi ruộng muối xem Nhạc Thiểu Sâm một chút, âm thầm gặp hắn một chút."

Tô Mạt hơi do dự: "Nếu để cho bệ hạ biết, có thể cảm thấy ngươi và Nhạc Thiểu Sâm còn có liên hệ hay không? Ngộ nhỡ Hoàng đế lo lắng Nhạc Thiểu Sâm cảm kích ngươi, cho là ngươi cứu hắn ra ngoài, đây chẳng phải là không ổn?"

Mặc dù Hoàng Phủ Giác đã từng muốn nhường ngôi, nhưng Tô Mạt không cảm thấy là 100% chân thành, còn có một nửa có thể là thử dò xét.

Dù sao Hoàng Phủ Giác đã từng khát vọng lật đổ Thái Tử trở thành thái tử.

"Ta nghĩ Ngũ đệ sẽ không như thế, lòng chúng ta muốn rời khỏi triều đình là rõ ràng, hắn không cần thiết buồn lo vô cớ nữa. Huống chi nếu là muốn chộp lấy ngôi vị hoàng đế, đã sớm có thể, cũng không cần chờ tới bây giờ. Hắn vốn thông minh, có thể nghĩ ra."

Ý bảo nàng không cần phải lo lắng Hoàng Phủ Giác.

Hơn nữa hắn cũng có lời muốn nói với Nhạc Thiểu Sâm, coi như hoàn toàn đoạn những ân oán kia, tránh cho luôn có người tâm tồn may mắn.

Tô Mạt tự nhiên ủng hộ hắn.

Thuyền đi được mấy ngày, trên đường bởi vì thuyền bè lui tới bận rộn, coi như treo cờ hiệu Tào bang cũng không có biện pháp, dù sao lúc dòng sông chật kín thuỳen, chỉ có thể đợi thôi.

Cho nên trước sau cũng tổn hao không ít ngày giờ mới đến Ngân Châu.

Vận Hà không đến Ngân Châu, nhưng Thẩm gia có tiền, cộng thêm Tào bang có người, bọn họ cố ý khai thông một con kênh riêng để dùng.

Nhà đò khác cũng có thể mượn dùng đường này, chỉ là đều phải nộp thuyền phí ở trạm kiểm soát cố định.

Tô Mạt ngồi ở trên lan can mũi thuyền gió lạnh thổi, Thẩm Tinh Tinh im lặng được hai ngày lại hả hê vênh vang mà đi ra, đứng ở bên cạnh nàng, đỡ mạn thuyền nói: "Tô Mạt, như thế nào, không tệ chứ."

Tô Mạt nghiêng đầu nhìn nàng: "Cái gì không tệ?"

Thẩm Tinh Tinh bĩu môi, đoán là biết lại giả bộ hồ đồ: "Cái kênh này là của riêng nhà ta."