Quan trọng là thân phận của Nhạc Phong Nhi.
Nếu bọn hắn gϊếŧ Nhạc Phong Nhi, có khả năng sẽ vu oan cho mình.
Dù là nàng gϊếŧ Nhạc Phong Nhi, nàng tin tưởng Hoàng Phủ Cẩn sẽ không trở mặt với nàng, nhưng có một vấn đề, đó chính là Hoàng Phủ Cẩn sẽ tự trách.
Chỉ cần Nhạc Phong Nhi chết, sẽ ở thành cái gai trong lòng hắn.
Khiến cho hắn cả đời này không yên tâm được.
Nếu Thiên Diện Yêu Xà hiểu được điều này, chỉ cần xuống tay với Nhạc Phong Nhi, vậy thì chuyện sẽ rất khó để giải quyết.
Cho nên Tô Mạt phải bảo vệ Nhạc Phong Nhi an toàn, không phải do lý do nào khác, chỉ đơn thuần coi nàng ta như một đồ vật, một vật khiến Hoàng Phủ Cẩn không áy náy.
Để Nhạc Phong Nhi chết có rất nhiều cách, nhưng chết không giải quyết được vấn đề.
Nàng không thể hành động theo tình cảm được.
Hoàng Phủ Cẩn đau lòng ôm lấy nàng, ánh mắt có chút âm trầm.
Nói trắng ra là hắn không đúng, không tốt, nếu hắn không ra ngoài uống rượu, nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tô Mạt, nếu hắn an tâm thoải mái giao Nhạc Phong Nhi cho Tô Mạt, mặc kệ nàng ta làm gì hắn đều mặc kệ.
Như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Vân ở ngoài cửa không muốn quấy rầy hai người, nhưng lại không thể không bẩm báo, đành phải ở ngoài cửa nói: "Thiếu gia, tiểu thư, Thẩm gia tam công tử cùng Thẩm tiểu thư tới hỏi thăm."
Không ngờ hai người này lại tới, vốn là Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt còn đang tính đi.
Hai người chỉnh sửa một chút rồi ra ngoài gặp khách.
Tuy rằng đang ở nhà trọ, Lưu Vân vẫn chọn một tiểu viện yên tĩnh, cũng không ở phía trước.
Cách ăn mặc của Thẩm Tinh Tinh thật sự là khiến người ta lóa mắt, còn đẹp hơn vài phần so với khổng tước, bên cạnh nàng ta, Thẩm tam công tử cũng là cẩm y hoa phục, tướng mạo tuấn mỹ, đứng dưới tán cây quế, gần như hòa thành một với mùi hoa quế, quả thật là cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Tinh Tinh vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt đi ra, lập tức bước lên trước, "Ai nha, ta nói các ngươi đến cửa hàng nhà ta mà ở, các ngươi lại còn khách khí. Sao nào, ta nghe tam ca nói, khi huynh ấy đang uống rượu thì gặp các ngươi đang đánh nhau với người khác. Tòa nhà các người ở, nghe nói cũng bị người ta đốt rồi sao? Chậc chậc, người nào tức giận lớn vậy?"
Nhìn bộ dạng vui sướиɠ khi người gặp họa của nàng ta, Tô Mạt nhịn không được muốn đánh nàng ta.
Thẩm Tam vẫn bảo trì bình thản, không hề xấu hổ vì hành vi của muội muội nhà mình, hắn chắp tay hành lễ, tuy là cung kính nhưng không khiêm tốn.
"Doãn công tử vẫn tốt chứ?" Tô Mạt hỏi.