Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1677

Phòng ngủ tối đen, nghe ngóng thấy không có ai nghỉ ở bên trong, bọn họ đi về phía phòng riêng dành để nghiên cứu của A Cổ Thái, nơi đó quả nhiên vẫn còn sáng đèn.

Tô Mạt kéo tay Hoàng Phủ Cẩn chuẩn bị đi vào, Hoàng Phủ Cẩn lại dừng lại, bảo nàng đừng nói gì.

Tô Mạt khó hiểu nhìn hắn.

Hoàng Phủ Cẩn thấp giọng nói: "Có người ở bên trong." Hắn vận nội công, nghiêng tai lắng nghe, khóe môi hơi nhếch lên, nói nhỏ bên lỗ tai Tô Mạt, "Là tam tỷ của muội."

Tô Mạt a một tiếng, Hinh Nhi? Tỷ ấy đi sang đây lúc nào vậy?

Đúng rồi, hình như là khi từ bên ngoài trở lại, Kim Kết có nói là tam tiểu thư đến cửa hàng hương liệu, sau đó nàng tưởng rằng Hinh Nhi đã về rồi, tưởng rằng là muốn chuẩn bị một số thứ nên không đến gặp nàng, ai ngờ lại còn chưa về sao?

Lại còn lừa cả phụ thân và bà nội nữa?

Nàng giấu đi hơi thở của bản thân, khẽ ghé người vào bên cửa sổ.

Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy rất buồn cười, tuy không hiếu kỳ, như sợ nàng đứng cạnh cửa sổ như vậy sẽ bị lạnh, vẫn nên là đến bên che cho nàng, vạn nhất có động tĩnh gì, hắn cũng có thể làm theo lời của nàng.

Trong phòng vẫn im lặng, không có ai nói gì, ngược lại có tiếng chai lọ va vào nhau.

Một lúc sau, Tô Hinh Nhi lên tiếng, giọng nói có chút kìm nén, "A Cổ Thái sư phụ, chúng ta, trời sáng chúng ta sẽ rời đi. Huynh..."

Tô Mạt đánh giá bố cục của căn phòng, quay sang nhìn Hoàng Phủ Cẩn rồi chỉ chỉ vào cửa sổ, Hoàng Phủ Cẩn lập tức hiểu ý, dùng nội công, không gây ra tiếng động gì mà tạo thành một cái lỗ trên cửa, vừa đủ để Tô Mạt nhìn được tình hình bên trong phòng.

Tô Hinh Nhi mặc áo choàng dày, ngồi ở trên ghế, bên cạnh là lò lửa đang cháy, chiếu lên hai má đỏ rực của nàng, càng thêm diễm lệ như hoa.

A Cổ Thái mặc đơn bạc hơn, chỉ có một áo choàng ngoài, vẫn là màu xanh đen như cũ, cao lớn vững chãi, gương mặt góc cạnh được ánh lửa chiếu lên càng thêm anh tuấn.

Hắn cười cực kỳ trong sáng, "Tam tiểu thư yên tâm, A Cổ Thái nhất định sẽ đến tiễn mọi người."

Tô Hinh Nhi có chút mất mát, nàng mím môi, do dự như muốn nói gì đó.

Tô Mạt gấp đến nỗi nắm lấy tay của Hoàng Phủ Cẩn, tên A Cổ Thái này, Hinh Nhi đêm khuya đến thăm, chẳng lẽ còn muốn nói gì khác sao? Chỉ cần là nam nhân lập tức sẽ hiểu được tâm tư của nàng ấy, chẳng qua là nàng không có cơ hội để nói chuyện với hắn, suy nghĩ một chút là biết nàng ấy cần dùng đến bao nhiêu dũng khí để nửa đêm đến đây, hắn lại nói chuyện vô dụng như vậy.

Nếu thích thì hãy chấp nhận nàng ấy, còn không thích thì nói rõ ra, đừng để Hinh Nhi phải canh cánh trong lòng.