Tô Mạt dẫn theo vài người đi ra ngoài, thấy Tô trắc phi đang nói chuyện với một đám người, những phu nhân này cũng không thật sự muốn nói chuyện với nàng ta, nhưng vì nể mặt Tô gia nên đành ứng phó một chút.
Tô Văn Nhi ăn mặc sang trọng, nhưng đó chỉ là đồ cũ, cũng chẳng quý giá gì, chỉ là trên mặt vẫn là biểu hiện tự cao tự đại như cũ.
Thật không ngờ Tô nhị tiểu thư trước đây luôn tự ti, một khi bay lên ngọn cây, cứ như vậy mà xóa đi nội tâm tự ti.
Đương nhiên, có khả năng nàng càng tự ti thêm nhiều hơn, nhưng mà dùng sự kiêu ngạo để che đi thôi.
Tô Văn Nhi giống như đã quên lần trước cầu xin Tô Mạt, vẻ mặt hiện giờ vẫn cao ngạo như cũ, giống như nàng vẫn là lương đệ của thái tử.
Nhưng mà Tô Mạt vẫn nhận ra bề ngoài hoa lệ kia che dấu sắc mặt trắng xanh của nàng ta.
Đáy mắt của nàng run rẩy, thân thể dưới lễ phục cũng đang run rẩy.
Vốn Tô Nhân Vũ không muốn nhìn thấy nàng, thấy Tô Mạt đến, ông dứt khoát rời đi, tiếp tục tiếp khách.
Tô Văn Nhi nhìn Tô Mạt, hiện giờ nàng ta đã trưởng thành hơn, đôi mắt của nàng sáng như sao đêm, chớp lóe, khiến người khác không dám nhìn gần.
"Ta muốn đưa Tín vương trở về." Tô Văn Nhi cắn môi, giọng nói không còn hung hãn như trước.
Dù sao Tô Mạt không chỉ một lần nhìn thấy vẻ chật vật của nàng, nàng cũng không cần cố gồng mình chịu đựng nữa.
Tô Mạt nhìn nàng, thản nhiên nói: "Để hắn trở về, chẳng phải là ngươi sẽ phải chịu khổ tiếp sao?"
Tô Mạt có người trong Tín vương phủ, một mặt là bảo vệ Tả Nghi Lan, một mặt là thăm dò chuyện Tín vương phủ.
Người giám sát nói, Tín vương thật sự suy sụp, cả ngày như chim sợ cành cong, bên ngoài có âm thanh gì, hắn liền cho rằng thánh chỉ đến, muốn bắt hắn hỏi tội.
Hắn mỗi ngày đều làm loạn, một hồi tìm chết, nói là sống không nổi nữa, muốn gϊếŧ vợ gϊếŧ con, rồi tự sát.
Một hồi lại đau khổ cầu xin, ở trong sân lớn tiếng xin tha thứ, cầu phụ hoàng bỏ qua cho hắn, hắn nguyện ý hối cải.
Một hồi lại chửi trời chửi đất, đem những oán hận ra nói hết.
Dù sao hắn cũng không có một khắc bình thường, đánh chửi hạ nhân, thậm chí là đánh chửi Tả Nghi Lan, Tô Văn Nhi và mấy người thê thϊếp, những chuyện đó thường như cơm bữa.