Tô Mạt liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Giới, sau đó quay sang nói với Hoàng Phủ Cẩn: "Cẩn ca ca, huynh cứ về trước đi, cha nuôi đang ở nhà chờ huynh."
Hoàng Phủ Cẩn biết nàng đang tìm cớ cho hắn, suy nghĩ thấy cũng nên về, "Giúp huynh chào tạm biệt quốc công và lão phu nhân."
Tô Mạt nhìn hai người rời đi, mỉm cười, ngược lại Kim Kết lại đang nổi nóng: "Tiểu thư, cái vị Ngụy vương gia kia hơi quá đáng. Nói năng lung lung tung, chẳng lẽ tiểu thư và Tề vương muốn gặp là gặp được sao. Mới không dễ dàng như vậy đâu!"
Tô Mạt quay sang cười nàng, "Em cũng to gan thật, cẩn thận hắn lấy mã roi ngựa đánh em!"
Kim Kết cười nói: "Tiểu thư, y không dám đâu. Y sợ tiểu thư a. Hơn nữa, y sợ sâu bướm trên cây a!"
Nhớ tới chuyện hắn cùng mình trèo cây, Tô Mạt bật cười, dẫn theo đám nha hoàn và ma ma trở về nhà.
Kim Kết không phục nói: "Tiểu thư, người cũng không cẩn thận nghĩ xem, em thấy Ngụy vương đến tìm Tĩnh thiếu gia cũng không phải chuyện gì tốt. Hiện giờ dã tâm của y đã có, còn được giữ binh quyền trong tay, mọi chuyện khó nói trước được."
Tô Mạt liếc mắt nhìn nàng, "Em nha, đã lớn như vậy rồi, vẫn hay kích động như vậy." Rõ ràng nàng lớn hơn Thủy muội, hiện giờ Thủy muội càng ngày càng thành thục, Kim Kết lại càng không thích so đo. Nàng nhớ hai người Kim Kết và Thủy muội đều đã đến tuổi lấy chồng, nàng cũng nên quan tâm đến chung thân đại sự của hai người.
Kim Kết cứ nói mãi về Ngụy vương nhưng thấy Tô Mạt không để ý đến, nàng sợ Hoàng Phủ Giới xúi giục hoặc đe dọa Tề vương làm chuyện gì, đành tự mình đến tìm Lan Nhược.
Vốn là nàng hợp với Lan Nhu hơn, nhưng Lan Nhu còn đang bận việc, nàng chỉ có thể đến tìm Lan Nhược.
Tính tình Lan Nhược trầm ổn, có hơi lạnh lùng, ngoài lúc tiếp nhận mệnh lệnh của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt thì nàng hầu như không nói chuyện. Kim kết có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên trì đi.
Ai biết được Lan Nhược rất điềm đạm thấy nàng đến liền mời nàng ngồi xuống, hỏi rõ mọi chuyện.
Lan Nhược nói: "Kim Kết cô nương không cần quá lo lắng, tính tình của thiếu gia chúng ta ngươi cũng không phải không biết, ngoài tiểu thư ra, còn ai có thể bắt ép người làm chuyện gì khác."
Sư phụ muốn hắn làm hoàng đế, người lại vì một câu Mạt nhi không muốn làm hoàng hậu liền bỏ, hoàng đế muốn hắn nạp thϊếp, lại vì một câu chỉ yêu Mạt nhi liền đẩy đi. Trên đời này thật đúng không có ai có thể khiến Hoàng Phủ Cẩn thay đổi chủ ý, nhất là những điều Mạt nhi không thích